Vợ chưa cưới muốn trích 200 triệu tiền riêng để sửa nhà cho bố mẹ đẻ nhưng em chồng tôi lại không đồng ý
Cậu ấy nghĩ rằng đã xác định nên vợ thành chồng với nhau thì tiền của cô gái ấy khác gì tiền của mình cơ chứ?
Mẹ chồng tôi vừa nổi giận đùng đùng bỏ sang nhà tôi. Thấy bà đang cáu giận nên tôi rót liền một lúc hai cốc nước bà đều uống hết sạch. Ấy thế mà cơn giận của bà vẫn chưa nguôi, phải cho đến khi “thần dược” là thằng cháu nội đi học về, bà mới tạm bớt nóng đi một chút.
Mẹ chồng tôi nóng tính lắm. Bà là người ruột để ngoài da, không bao giờ để bụng được cái gì lâu. Bà chưa bao giờ nói xấu sau lưng ai vì không nên không phải bà sẽ nói thẳng vào mặt. Bà nói xong là thôi, tối kê cao gối ngủ ngon lành, chẳng bận lòng chuyện này chuyện khác làm gì.
Tôi khá may mắn khi hợp tính bà lắm. Từ ngày tôi về làm dâu chuyện gì hai mẹ con cũng rủ rỉ với nhau. Thường thì nếu ai đó bà không vừa ý nhưng không buông bỏ được mối quan hệ thì bà sẽ ngồi xả hết với con dâu, xong xuôi là thôi chứ không phải kiểu người xét nét, tính toán chi li đâu.
Hôm nay chắc là ai lại chọc vào cơn điên của bà rồi nên sắp đến giờ nấu cơm, bà vẫn phải bắt xe sang nhà tôi để xả cơn giận. Chứ bình thường bà có cáu giận đến mấy vẫn cứ cơm nước đề huề.
Dưới chồng tôi còn một cậu em trai và một cô em gái nữa. Cô út học giỏi lắm, giờ đang du học ở nước ngoài, tự xin học bổng rồi tự lo việc của mình chẳng cần nhờ đến ai. Đúng là tụi trẻ bây giờ chúng nó giỏi thật.
Cậu em chồng của tôi tên là Tiến, vừa mới đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản về. Ở nhà có ba anh chị em thì Tiến là người duy nhất không có năng khiếu trong việc học nên vừa tốt nghiệp cấp ba thì bố mẹ liền “tống cổ” đi làm xa vì biết thừa cái tính thích chơi bời lêu lổng, đàn đúm bạn bè của cậu ấy.
Video đang HOT
Chính ra tôi rất phục định hướng cho con cái của bố mẹ chồng, tuy có hơi chút áp đặt nhưng cả ba đứa con đều lớn lên tử tế thành người. Hai ông bà cũng không vì thằng anh quá xuất sắc mà đặt áp lực lên đứa em. Thế nên mới có chuyện không học được thì cho nghỉ đi làm chứ không ép để lấy thành tích.
Tiến ở Nhật từ lúc vợ chồng tôi còn chưa lấy nhau, đến giờ chúng tôi con cái đề huề rồi thì cậu ấy mới về. Bên đó chẳng có cái gì để chơi bời nên cậu ấy tu chí làm ăn lắm. Vài năm lại thành quen đâm ra chỉ đi làm rồi lại sinh hoạt lành mạnh. Ở Nhật vài năm giờ hết hợp đồng, cậu ấy quyết định về nước, trong tay cũng có ít vốn liếng kha khá.
Và nguyên nhân khiến mẹ tôi bốc hỏa đến độ phải sang nhà con trai con dâu để hạ hỏa chính là đến từ Tiến.
Tiến nói chung là một thanh niên khá ổn. Ở góc độ là người đi trước, tôi đánh giá cậu ấy khá cao, tuy nhiên vì không tiếp xúc nhiều nên tôi không biết rõ tính cách của cậu ấy thế nào.
Nhưng đến hôm nay thì tôi cũng nắm được sơ sơ. Tuy nhiên tôi không phán xét mà chỉ lắng nghe mẹ chồng xả cơn giận mà thôi.
Tiến có một cô người yêu làm chung ở Nhật. Hai đứa đã yêu nhau được gần 5 năm rồi. Cả hai đều xác định khi nào về Việt Nam sẽ tính đến chuyện cưới hỏi. Bởi vậy cả hai đứa đều tu chí làm ăn ở đất khách quê người.
Vì tính chất công việc, tuy làm cùng công ty nhưng ở hai thành phố khác nhau, hai đứa gần như không có chung đụng gì về mặt kinh tế. Tiến làm được bao nhiêu thì tự quản lý và cô gái kia cũng không phải chia sẻ gì về mặt tiền bạc với người yêu cả.
Đợt này, hai đứa đều đã ra mắt bố mẹ hai bên rồi nên cũng tính đến việc mua một căn nhà để ở. Hai đứa cùng nhau góp tiền vào để mua nhà. Tuy nhiên, số tiền người yêu Tiến có thể góp được không nhiều bằng Tiến nên muốn một là mua căn nhà ít tiền hơn, hai là cô ấy xin phép được góp ít tiền hơn trong căn nhà.
Thật ra thì người yêu Tiến có đủ tiền để góp ngang bằng Tiến nhưng con bé cũng chia sẻ là bố mẹ ở quê nhà cửa xuống cấp quá nên muốn trích ít tiền mình tự tích góp được để sửa sang nhà cửa cho bố mẹ. Sau này bản thân đi lấy chồng rồi, cũng không còn nhiều cơ hội để chăm sóc bố mẹ nữa.
Nói đến đây, mẹ chồng tôi lại bực đến mức đập tay xuống bàn liên tục.
- Con thấy nó có vô lý không? Giờ hai đứa chưa phải vợ chồng, con bé nó muốn chăm lo cho bố mẹ thì có gì sai? Mà nó cũng có xin cái thằng này nhà mình đồng nào đâu. Con bé nó rất ngoan, nó ngồi nói chuyện đó trước mặt cả mẹ và thằng Tiến chứ không hề giấu giếm gì nhé. Ấy thế mà thằng này tự nhiên nhảy dựng lên không đồng ý. Trước mặt mẹ mà nó bảo con bé chưa lấy nhau đã bòn rút về nhà đẻ thì sau này lấy cái gì ra để nó tin tưởng giao tiền cho vợ.
Tôi á khẩu nghe mẹ kể. Tôi chẳng thể ngờ một cậu thanh niên trai tráng như Tiến lại có suy nghĩ cổ hủ đến như vậy.
- Nó đặt mẹ vào cái thế cực kỳ khó xử. Mẹ cáu quá mà không biết làm thế nào, chỉ đành an ủi con bé là con cứ lo cho bố mẹ là đúng rồi. Lúc con bé về, mẹ gọi thằng giời ơi đất hỡi ra để nói chuyện mà nó vẫn ngang ngược nhất quyết giữ cái quan điểm gia trưởng của mình. Không hiểu nó học đâu ra cái tính ấy nữa!
Hóa ra, mẹ chồng tôi nổi đóa với cậu con trai là có lý do chính đáng của bà. Tôi thì chỉ biết ngồi nghe nhưng tự nhiên lại thấy mình thật may mắn khi có mẹ chồng phân biệt rõ ràng được đúng sai như thế. Còn về chuyện của Tiến, tôi quyết định không thêm bất kỳ lời nào vào hết.
Vô tư cho vợ cũ của chồng mượn 400 triệu, giờ tôi lo ngay ngáy
Khi chồng bối rối kể chuyện hay tin vợ cũ của anh gặp thua lỗ, phải bán nhà để trả nợ; tôi đã không ngần ngại đưa cho chồng một số tiền lớn để giúp đỡ chị ấy.
Ảnh minh họa
Dù đã ly hôn lâu rồi nhưng chị Bích và chồng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè bình thường. Là vợ mới, tôi cũng chẳng bận tâm hay ghen tuông nhiều. Bởi tôi nghĩ, nếu họ còn tình cảm hay luyến tiếc thì chắc chắn đã không ly hôn.
Con trai riêng của chồng tôi sống với chị Bích. Chị ấy buôn bán, kinh tế khá giả nên vợ chồng tôi cũng không cần phải chu cấp cho con. Khi nào gặp, tôi cho thằng bé 2 - 3 triệu để mua sữa hay quần áo thôi. Bản thân tôi cũng gặp vợ cũ của chồng mấy lần và thấy chị ấy tốt tính, tuy ăn nói có hơi đanh đá nhưng cũng không phải kiểu người không biết điều.
Mấy ngày trước, chồng tôi cứ bồn chồn khó chịu, lúc nào mặt mày cũng đăm chiêu. Tôi hỏi mãi, anh mới lúng túng kể chuyện nghe tin vợ cũ làm ăn bị đổ nợ. Chủ nợ ngày nào cũng tìm đến hối thúc, đe dọa mãi. Bích không biết làm thế nào nên gọi điện cầu cứu anh mà chồng tôi cũng không có nhiều tiền.
Tôi hỏi chồng, chị ấy cần bao nhiêu? Chồng tôi nói khoảng 400 triệu. Tôi gật đầu, bảo anh gọi điện cho chị Bích, nói với chị là ngày mai tôi sẽ đem tiền qua cho để trả nợ cho người ta.
Chồng tôi mừng rỡ liên tục cảm ơn tôi. Khi tôi đưa tiền, chị Bích cảm ơn và hứa hẹn sẽ trả dần cho tôi theo từng tháng. Với tôi, 400 triệu tuy không nhỏ nhưng tôi không đành lòng nhìn con riêng của chồng phải chịu đựng cảnh bị chủ nợ tới nhà đe dọa làm phiền suốt ngày, sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của bé. Hơn nữa, nếu như tôi giúp vợ cũ của chồng thì chồng cũng sẽ hiểu và càng trân trọng sự vị tha, bao dung của tôi hơn.
Nhưng bạn bè, đồng nghiệp và gia đình tôi lại cho rằng tôi đang lo chuyện bao đồng khi bỏ ra một số tiền lớn như thế mà không biết có thu về được hay không? Có người còn nghi ngờ chồng tôi vẫn còn qua lại với vợ cũ nên mới lo lắng cho chị ấy đến thế. Lời ra tiếng vào nhiều, tôi cũng bắt đầu lo lắng, nhất là khi chồng đến thăm vợ cũ, con riêng ngày càng nhiều hơn trước. Có phải tôi tốt quá nên đang bị lợi dụng không?
Thấy gia đình tôi sống quá khổ, bố chồng đưa ra gợi ý bất ngờ Lần nào về thăm bố mẹ, chồng tôi cũng phải vay ông bà vài triệu để quay trở lại thành phố. Có lẽ quá chán ngán cảnh túng thiếu của con cháu nên bố chồng đưa ra gợi ý quyết định cuộc đời của chúng tôi. Ảnh minh họa Bà ngoại thì già yếu, còn bà nội bận phục vụ ông không thể...