Vợ chửa, chồng được quyền đi gái?
Bao biện chỉ là bóc bánh trả tiền, hứa không bỏ vợ, chồng tôi ngang nhiên đi gái. Tôi vác cái bụng bầu ở tháng thứ 8 đi tìm chồng trong nhà nghỉ. Quãng đường đi dài khiến tôi mệt mỏi song thứ duy nhất mà tôi mong muốn là điều tồi tệ ấy đừng xảy ra. Nhưng rồi mọi thứ trong tôi sụp đổ hoàn toàn khi anh bước ra từ căn phòng ấy, dù cho bộ dạng vẫn chỉn chu nhưng cái ôm eo thật chặt, nụ hôn trơ trẽn mà cô ta đặt lên má chồng tôi và nét mặt còn nguyên sự thỏa mãn đã không giấu nổi sự vụng trộm ấy.
Khi anh ra về, tôi lẳng lặng bước vào căn phòng đó. Những chiếc vỏ bao cao su còn ngổn ngang trên nền nhà, ga trải giường còn lưu lại dấu tích của những màn mây mưa. Cảnh tượng ấy như một mũi dao đâm sâu vào tim tôi. Tôi cố giữ cho mình sự bình tĩnh vì tôi không muốn làm ảnh hưởng tới sinh linh bé bỏng sắp chào đời của tôi. Đứa con mà tôi đã ngỡ nhờ nó vợ chồng tôi sẽ thêm mặn nồng hơn.
Tôi biết có nhiều người đàn ông giống chồng tôi, khi vợ mang bầu vì những thèm khát bản năng mà ngoại tình hoặc tìm tới những cô gái làng chơi để thỏa mãn. Mặc dù biết điều đó nhưng tôi vẫn thấy sự thật này khó chấp nhận. Nhưng ngoài việc yêu cầu chấm dứt tình cảnh và tha thứ ra, tôi còn có thể làm gì khi mà đứa con sắp sửa chào đời? Nó cần một tổ ấm có đủ cha, đủ mẹ. Hơn nữa, tôi vẫn còn muốn níu chân chồng mình quay trở về tổ ấm.
Khi tôi hỏi chồng về mối quan hệ vụng trộm ấy, tôi cứ ngỡ anh sẽ hốt hoảng, sẽ giật mình vì tôi biết sự thật. Nhưng thái độ điềm tĩnh, dửng dưng đến lạ lùng của anh làm tôi kinh sợ. Sau câu hỏi của tôi, anh thản nhiên trả lời: “Em biết rồi à, anh tưởng chuyện gì, việc ấy có gì đâu. Thằng đàn ông nào chẳng thế, quan trọng là về nhà không đánh đập, chửi bới hay bỏ vợ bỏ con là được. Còn ra ngoài, làm gì thì mặc xác, coi như khuất mắt trông coi đi. Nó cũng chỉ là mối quan hệ bóc bánh trả tiền thôi mà. Ở đời, có thế mới hạnh phúc được.”
Vợ mang bầu, chồng đi gái vì nhu cầu sinh lí (Ảnh minh họa)
Chồng tôi càng nói càng cho thấy anh chẳng có chút ăn năn, hối hận hay suy nghĩ có lỗi với vợ, với con sau những hành động mình đã làm. Chính điều đó đã khiến tôi bị sốc. Tôi và chồng đến với nhau không hẳn vì tình yêu. Thời gian tìm hiểu của chúng tôi không nhiều, nhờ mai mối, thấy ưng ý vừa lòng nên sau một thời gian ngắn chúng tôi đã kết hôn. Dù như vậy nhưng từ khi về làm vợ, tôi luôn ý thức việc phải yêu thương, tôn trọng chồng và toàn tâm toàn ý với gia đình. Vậy mà với chồng tôi, tình nghĩa vợ chồng lại có thể dùng người khác để thay thế, lấp chỗ trống tạm thời như thế.
Anh nói với tôi về việc sẽ dừng mối quan hệ này lại khi nào vợ chồng tôi có thể bắt đầu quan hệ trở lại sau khi sinh con. Lí do mà anh đưa ra là đàn ông không thể nào “nhịn yêu” được. Mặc dù biết đó là như cầu sinh lí nhưng tôi không thể nào chấp nhận nổi điều đó. Tôi càng ra sức giải thích, khuyên can, cầu xin thậm chí đe dọa anh càng khăng khăng làm theo ý mình. Anh thấy mình chẳng sai gì khi vẫn đối xử tốt với vợ con. Thậm chí anh còn nói, “chuyện ấy” với gái cũng chỉ như ra ngoài ăn bát cháo, bát phở thôi, mất tiền, no bụng chứ không ai bỏ nhà đi ra quán đó ở cả. Lẽ nào, tâm tư, tình cảm và cả lòng tự trọng của tôi – người mà anh gọi là vợ lại không đáng giá bằng việc được thỏa mãn trong “chuyện ấy”. Lẽ nào vì tôi đang vất vả mang đứa con của anh trong bụng để rồi anh hú hí, vui đùa với người con gái khác.
Video đang HOT
Lòng tự trọng bị tổn thương khi chồng ngang nhiên đi chơi gái (Ảnh minh họa)
Mọi thứ bủa vây lấy tôi khiến tôi không biết làm sao để thoát ra. Chồng tôi vẫn đối xử tốt với tôi, chiều chuộng và nâng niu tôi. Anh khuyên tôi nên chấp nhận việc anh ra ngoài đi với gái chỉ là chuyện vui chơi qua đường, đừng bận tâm quá nhiều tới điều ấy làm gì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và không tốt cho con. Hôm nào chồng tôi cũng về nhà, không bao giờ đi qua đêm nhưng tôi biết, sau mỗi hành trình trở về đó là những phút giây thỏa mãn bên người đàn bà khác. Dù cho điều đó có được trả bằng tiền như mua một món hàng đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào coi đó là bình thường được.
Mỗi tối, ngồi bên ghế salon, chồng tôi lấy tay xoa xoa bụng bầu và nói chuyện với con như thể mình là một người cha mẫu mực. Nhưng nhìn những hành động đó, tôi không còn cảm thấy xúc động. Trong tôi sự có một sự khinh thường vì tôi biết anh vừa đổ gục vào vòng tay, ôm trọn thân thể của một ả nào đó thèm tiền.
Tôi không dám khóc vì sợ ảnh hưởng tới con. Tôi nhắm mắt cho qua mọi chuyện như kẻ câm người điếc chờ ngày sinh con an toàn. Tôi biết chắc tôi sẽ không thể nào hòa nhập cùng chồng khi hết thời gian ở cữ vì trong tôi mọi cảm xúc yêu thương đã thay bằng sự căm giận. Nhưng tôi sợ ngoài cam chịu hoặc sống bất cần tôi không thể làm gì khác nữa. Nếu bỏ chồng ngay sau khi sinh con thì điều ấy là quá tàn nhẫn với con tôi, hơn nữa chồng tôi hứa sẽ quay về bên hai mẹ con. Tôi phải làm gì lúc đây, cứ nhắm mắt cho chồng ngủ với gái đợi ngày sinh xong hai vợ chồng tái hợp hay ly hôn vì lòng tự trọng bị tổn thương quá đỗi?
Theo Eva
Hằn học vì vợ từng bị xâm hại
Tôi bị ám ảnh khi biết vợ mình đã từng bị chiếm đoạt trước khi tới với tôi.
Đọc xong bài viết Sau phản bội, vợ hành hạ tinh thần của một người chồng, tôi lại thấy trỗi lên trong lòng mình những nỗi u uất. Tôi đã từng giấu kín nỗi niềm này cho riêng mình vì tôi sợ nói ra mọi người sẽ nguyền rủa tôi là một thằng đàn ông tồi tệ, một người chồng xấu xa. Nhưng đôi khi, cảm giác của con người là một thứ không thể kiểm soát được. Đã ngàn lần, vạn lần tôi muốn xóa sạch suy nghĩ đó ra khỏi đầu để thôi hành hạ chính bản thân mình và gây tổn thương cho người vợ đã từng chịu tổn thương của tôi. Nhưng tôi không làm được.
Ngày đầu tiên gặp cô ấy, tôi đã không thể nào không bị cuốn hút bởi vóc dáng, nụ cười và giọng nói thân thương của cô ấy. Hơn hết, tính cách và sự hiểu biết của cô ấy khiến tôi xác định sẽ tiến xa với người con gái này. Trong tôi, cô ấy như một viên ngọc không tì vết, tôi trân trọng và cảm thấy mình là một người đàn ông quá hạnh phúc khi có được cô ấy trong cuộc đời.
Khi cô ấy thú nhận với tôi sự thật, tôi có cảm giác như có bàn tay ai bóp nghẹt tim mình. Phản ứng ngây dại của tôi dường như là một mũi tên cắm thêm vào trái tim đã chịu nhiều thương tổn của cô ấy. Nhưng tôi không kiểm soát được hành động của chính mình. Tôi nở một nụ cười vô thức, ôm cô ấy vào lòng dù cho trong đầu tôi khi ấy không còn nghĩ được điều gì.
Cô ấy đến với tôi khi không còn trong trắng. Nếu như nó là xuất phát từ bản thân cô ấy có lẽ tôi đã dễ dàng ứng xử hơn. Nhưng tôi đã không thể bỏ mặc người con gái ấy khi mà cô ấy đã phải chịu một nỗi đau lớn tới vậy. Cô ấy đã từng bị kẻ khác xâm hại khi còn nhỏ và với lí do ấy làm sao tôi có thể bỏ mặc cô ấy.
Tôi đã làm tổn thương người vợ đã chịu nhiều đau khổ của mình (Ảnh minh họa)
Tôi cưới vợ trong một niềm vui dường như không trọn vẹn. Mọi người chúc phúc cho tôi khi tôi cưới được một người vợ vừa đẹp người lại đẹp nết như vậy. Nhưng đâu đó trong thâm tâm tôi vẫn có một vết gợn. Đêm động phòng, cuộc ân ái của chúng tôi diễn ra trong sự ấm ức mà tôi dù cố giấu điều đó. Cô ấy đã khóc. Cô ấy khóc vì không thể dâng tặng tôi sự trinh nguyên nhất trong đời.
Tôi ôm cô ấy vào lòng để an ủi nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Tôi có cảm giác mình chịu thiệt thòi khi mà suốt thời thanh niên tôi vẫn giữ mình để trao tặng nó cho người con gái mình yêu thương. Vậy mà, tôi lại không phải người đàn ông đầu tiên trong đời vợ. Điều đó cứ ám ảnh tôi mãi không thôi.
Mỗi lần vợ chồng gần gũi, tôi cứ mường tượng ra cảnh gã đàn ông đồi bại nào đó vồ vập lấy cơ thể vợ tôi mà ngấu nghiến, mà tận hưởng...Nó làm cho cuộc yêu của chúng tôi dường như trở thành nỗi ám ảnh. Tôi biết cô ấy không có lỗi nhưng không làm sao xua đuổi được suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Nhiều lúc, tôi nhắm mắt làm "chuyện ấy" cùng vợ mà không quan tâm tới cảm giác của cô ấy. Tôi "yêu" như một kẻ cuồng điên vì thấy bực bội trong người. Tôi đang làm tổn thương vợ tôi thêm một lần nữa. Một lần đau hơn bao giờ hết.
Cô ấy cảm nhận được thái độ của tôi. Tôi đã từng bắt gặp giữa đêm khuya cô ấy lặng lẽ ngồi khóc một mình. Trái tim tôi lại thấy thương vợ da diết. Nhưng mỗi lần gần gũi, mỗi lần ôm lấy thân thể vợ tôi lại điên lên vì nghĩ kẻ tồi tệ nào đó đã tận hưởng vợ trước tôi. Nó biến tôi trở thành kẻ tàn nhẫn và độc ác với chính người vợ thủy chung, son sắt và đáng thương của mình. Lâu dần, tôi tìm cách khỏa lấp sự bực bội của mình mỗi khi "yêu" vợ bằng cách uống thật say. Chỉ có hơi men mới khiến tôi không thấy đau đớn vì nghĩ tới việc vợ không còn trong trắng. Nhưng sau mỗi cơn say, tỉnh dậy tôi lại càng thấy đau đớn hơn gấp bội.
Khỏa lấp sự tức giận, tôi "yêu" điên cuồng mà không quan tâm tới cảm giác của vợ (Ảnh minh họa)
Lại một đêm say khướt như mọi lần, tôi trở về nhà, tôi muốn gục đầu vào vai cô ấy để khóc và để yêu thương dù cho cuộc "yêu" đó lại diễn ra trong sự điên cuồng của tôi và nỗi đau của cô ấy. Nhưng căn nhà trống không. Một lá thư được đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc bàn cô ấy vẫn hay ngồi trang điểm. Nhìn dòng chữ nắn nót trên trang thư nhưng tôi biết để viết ra những lời đó, cô ấy đã phải khóc rất nhiều.
Cô ấy dọn về nhà mẹ ở. Cô ấy không muốn hành hạ tôi bằng những bức bối vì không lấy được người vợ trinh tiết. Cô ấy để lại một tờ đơn li dị để giải thoát cho tôi và cũng là giải thoát cho chính mình.
Giờ đây ngồi một mình trong đêm, tôi cảm thấy mọi thứ trong mình như bế tắc. Tôi biết tôi không thể nào bỏ cô ấy được nhưng làm sao để tôi có thể xóa đi nỗi dằn vặt về việc cô ấy không còn trong trắng khi đến với mình. Mà nếu cứ sống như thế tôi chỉ làm đau khổ cả hai mà thôi. Tôi không bào chữa cho mình: tôi ích kỉ, tôi ngu ngốc, tôi độc đoán, tôi tệ hại...Nhưng cái cảm giác ấy chính bản thân tôi cũng không hề muốn có. Tôi phải làm sao để không còn bị ám ảnh, để yêu thương người vợ tội nghiệp của mình và để cho tổ ấm của chúng tôi chỉ còn có tình yêu?
Có lẽ điều duy nhất khiến tôi tức tối đến như vậy là vì khi đến với cô ấy tôi vẫn là một trai tân. Tôi thấy mình là một thằng đàn ông thiệt thòi vì cả đời không biết đến phụ nữ còn trong trắng là như thế nào khi lấy cô ấy. Đó là bản năng thấp hèn và đê tiện trong tôi. Nó làm nảy sinh trong tôi một suy nghĩ có phần lệch lạc nhưng lại như một lối thoát cho chúng tôi. Có một cô sinh viên thực tập đang làm chỗ tôi và tôi biết chỉ cần tôi gật đầu đồng ý cô ấy sẽ sẵn sàng dâng hiến. Liệu tôi lao vào cô ấy, để biết thế nào là một người con trong trắng để tận hưởng cảm giác của một thằng đàn ông được chinh phục có thể giúp tôi không còn hằn học với đời và với người vợ của mình hay không? Liệu đó có phải là cách giải quyết cho cuộc hôn nhân của chúng tôi?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sắp cưới người khác, anh vẫn nói yêu em Anh muốn em không được hành hạ bản thân, không làm điều gì khiến anh phải lo lắng, phải bận tâm hay làm anh khó xử. Nhưng thật lòng yêu em, sao anh vẫn cưới cô gái kia? Em là độc giả trung thành của trang web này. Mục Tâm sự cũng là mục em quan tâm nhất. Em thường vào đó đọc...