Vợ chồng tôi từng vì một chữ ‘chán’ mà dắt nhau ra tòa…
Ngày biết yêu, có cách cả một vòng trái đất vẫn nắm chặt tay nhau. Lấy nhau rồi, có ngày ngày thấy nhau thì vẫn muốn buông như không…
Tôi đã nghĩ, sao người ta đã từng bất chấp mọi thứ lấy nhau, để rồi có lúc lại chỉ có thể buông thõng hai từ “chán nhau” nhẹ tênh. Thứ tình yêu những tưởng chẳng bao giờ cạn nổi của tuổi trẻ bỗng chốc lại ráo khô hạn hán đến nhọc nhằn. Ngày biết thương, vốn nghĩ chỉ cần có tình yêu, người ta có thể bên nhau cả đời. Cưới nhau rồi, mới hiểu lại có lúc chẳng còn nhớ mình đã yêu nhau ra sao. Ngày biết yêu, có cách cả một vòng trái đất vẫn nắm chặt tay nhau. Lấy nhau rồi, có ngày ngày thấy nhau thì vẫn muốn buông như không…ư
- Ly hôn đi
- Ừ vậy đi. Cô viết đơn, tôi ký.
Nói rồi, chồng tôi bỏ ra ngoài, như bao lần cãi nhau gần đây. Ừ vậy thì ly hôn đi. Tôi đã nghĩ vậy suốt nhưng chưa lần nào có thể nói ra, cho đến hôm nay…
Cưới nhau rồi, mới hiểu lại có lúc chẳng còn nhớ mình đã yêu nhau ra sao.
Tôi và chồng lấy nhau đã 5 năm, có hai cô con gái nhỏ. Cuộc sống hôn nhau của chúng tôi chắc cũng như bao gia đình khác. Cả tôi và chồng đều có công việc ổn định. Sáng sáng, chồng sẽ đưa một bé đến trường sớm, tôi sẽ đưa bé còn lại đi sau. Đến chiều, tôi tất tả về nhà nấu cơm cho con. Chồng tôi thì thời gian mấy năm gần đây đến chiều là sẽ tiệc tùng với khách hàng, không thì nhậu nhẹt cùng bạn bè.Cứ thế mà sáng mở mắt ra, tôi đã không thấy chồng. Đến tối khi nhắm mắt lại, lắm khi cũng chẳng biết chồng đã về chưa. Cuộc sống của vợ chồng tôi cứ cuốn vào một vòng tròn quẩn quanh như thế 2, 3 năm nay. Nhiều khi tôi nghĩ, là chúng tôi sống cạnh nhau, chứ nào còn là cùng nhau nữa?
Mẹ tôi trách, tôi mưu cầu thứ chẳng thực tế. Có chồng không lăng nhăng, lo làm ăn, đủ đầy quá rồi lại thấy không yên. Có phải bình yên quá lâu mà sinh tật đòi bão giông? Tôi cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, chẳng biết phải giải thích thế nào.Cho đến gần đây, chúng tôi dần nảy sinh nhiều mâu thuẫn hơn. Khoảng thời gian dài không còn chia sẻ hay nói chuyện cùng nhau nhiều khiến vợ chồng tôi không còn tìm được tiếng nói chung như xưa. Chồng tôi từ người không hút thuốc, giờ lại phì phèo vài điếu mỗi ngày. Có con ở nhà thì anh sẽ hút trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Tôi lại không chịu được mùi thuốc lá, khó chịu vô cùng. Anh lại có thêm thú vui nuôi cá cảnh xa xỉ. Rồi cứ thấy hồ nước dơ là tôi không chịu nổi, lại phải vật vã thay nước giúp anh. Từ những lời trách móc dần lớn dần thành cãi vã không dứt, rồi lại như bế tắc. Tôi biết, cả tôi và chồng đều đã mỏi mệt quá rồi…
Video đang HOT
Tôi và chồng đều đồng ý ký đơn, cũng đã gửi lên tòa án. Tôi dẫn con nhỏ đi, anh nuôi con lớn. Giây phút tôi xách hành lý dắt con đi, chồng tôi không có ở nhà. Nói không đau lòng là tôi dối mình. Nhưng lúc ấy, tôi đã không còn biết phải làm gì, chỉ còn nghĩ ly hôn là lối thoát duy nhất. Tôi cũng không phải là dạng phụ nữ phụ thuộc chồng. Tôi có thể tự nuôi con, trang trải cuộc sống của mình. Tôi đã nghĩ, cũng sẽ chẳng sao khi không có chồng ở bên…
Tôi và con dọn về một căn chung cư mới mua. Nhưng chỉ mới ở được vài hôm, thì tôi hoảng hốt khi nghe tiếng con lớn nức nở trong điện thoại: “Mẹ ơi, người ba nóng lắm, con phải làm sao bây giờ?”. Thế là tôi đành dẫn con nhỏ theo, quay về nhà xem chồng thế nào. Vừa vào nhà là xộc thẳng vào mũi tôi mùi quần áo dơ chưa giặt, chén dĩa chưa rửa. Con gái lớn của tôi ngồi thút thít bên sô pha. Còn chồng tôi bất động nằm cạnh bên con gái. Hai đứa nhỏ gặp nhau, thế là ôm nhau khóc. Tôi vừa chạy tới lui lo cho chồng sốt, vừa nhìn thấy hai đứa nhỏ mà lòng quặn thắt. Chồng tôi uống thuốc vào rồi thì cũng đỡ sốt, anh dần tỉnh táo hơn.
tLúc tôi đang loay hoay trong nhà vệ sinh thì nghe tiếng chồng đứng ngoài hỏi:
- Em…em cũng biết sửa vòi nước à, còn cả cái bóng đèn hư này…
- Mấy cái này hay hư lắm, chả hiểu nổi. Anh lại không hay ở nhà, em không học làm thì ai làm đây?
Chồng tôi im lìm, chẳng nói lời nào nữa. Tôi chuẩn bị vài món cho hai cha con rồi định ra về. Nhưng vừa dẫn con gái nhỏ ra đến cửa thì con bé khóc nức nở:
- Mẹ ơi, mình đừng đi nữa được không? Ba bệnh mà, chị lớn cũng đang ho kìa.Tôi nghe mà lòng lại mềm ra, mắt bỗng ươn ướt, tôi khựng lại một hồi lâu. Anh đi đến hai mẹ con từ lúc nào, anh dỗ con gái nhỏ:
- Vậy thì không đi nữa, không đi phải đi nữa con nhé…Chồng tôi khẽ liếc nhìn tôi, ý muốn tôi nói chuyện cùng anh. Tôi ngồi xuống giường cạnh anh, lại cảm giác hình như đã rất lâu rồi mới có thể ngồi gần anh như thế. Chúng tôi đã nói rất nhiều, như kể lại cả một đoạn đường quá dài mà cả hai quên mất nhau.
Tôi đã không biết chồng tôi bắt đầu hút thuốc, là vì không chịu nổi căng thẳng trong công việc. Chồng tôi nuôi cá cảnh, cũng vì muốn tìm một thú vui giúp mình thoải mái hơn. Anh gặp không ít khó khăn trong sự nghiệp nhưng lại không muốn vợ con biết. Tôi lại chưa từng hỏi anh lý do. Chồng tôi cũng không hay, từ ngày bận rộn hơn, anh cũng vô tâm hơn với vợ con mình. Chồng quên rằng, tôi cũng chỉ là một người đàn bà, dù độc lập thế nào cũng cần chồng.
Theo GĐVN
Vợ đi chùa gọi người tới làm lễ cả ngày, để rồi chồng thấy "sư thầy" đang làm lễ cho vợ
Theo lịch hôm nay là ngày vợ tôi tụng kinh nhưng khi về nhà tôi không nghe tiếng gõ mõ như mọi khi. Tôi nhẹ nhàng đi lên lầu thì thấy phòng thờ im ắng.
Vợ chồng tôi cưới nhau đã được 3 năm nhưng mãi vẫn không có con. Tôi mong lắm vì tôi là con trai duy nhất của dòng họ, mẹ tôi sốt ruột vô cùng, ngày nào cũng giục rồi bắt cả hai vợ chồng đi khám ở bệnh viện. Bác sỹ bảo hai vợ chồng đều bình thường, chỉ có tôi hơi yếu một chút, thế là vợ tôi, mẹ tôi ngày nào cũng nấu những món ngon, bổ để cho tôi bồi bổ sức khỏe. Nhưng ngặt nỗi, ăn mấy thứ đó nhiều tôi lại đâm béo, tôi lại lười tập thể dục nên bụng cứ tròn vo rồi lại lười chuyện đó.
Vợ tôi đợt đó xong tháng nào cũng đi chùa. Cô ấy bảo rằng cô ấy lên chùa để cầu tự, mỗi lần như thế xong, cô ấy lại gọi người tới để tụng kinh cả ngày ở trên lầu. Tôi thì không tin lắm vào mấy chuyện này, lại nghe tiếng tụng kinh gõ mõ thì chịu không nổi nên những ngày như thế, tôi đều trốn sang nhà mẹ nằm hoặc cứ ở lỳ ở công ty để cho vợ tôi làm lễ xong rồi mới chui về nhà. Nói chung là tôi cũng chán, vợ tôi bảo tôi phải suy nghĩ tích cực lên thì mới sớm có tin vui chứ cứ ủ rũ như thế này thì còn lâu mới có kết quả.
Ảnh minh hoạ
Tôi chán nên kệ, thấy vợ đi chùa rồi làm lễ, tôi không cằn nhằn nữa nhưng tránh có mặt ở nhà vào những ngày đó. Tôi nghĩ mình không thích thì tránh chứ không nên bang bổ mà có tội. Mà cũng lạ, vợ tôi sau mỗi lần như thế thì da dẻ cứ ửng hồng, tinh thần cứ phơi phới. Mãi vẫn không thấy cô ấy có thai, tôi bắt đầu nghi ngờ nhưng vợ bảo rằng cứ yên tâm, một bà thầy bói nói rằng kiểu gì trong năm nay chúng tôi cũng sẽ có tin vui.
Rồi 3 tháng sau, vợ tôi bắt đầu nôn ọe. Tôi mừng như bắt được vàng vì không nghĩ rằng lời bà thầy bói lại linh nghiệm đến thế. Tôi và mẹ bắt đầu bồi bổ cho vợ, việc nhà tôi cũng làm hết cho cô ấy. Nhưng khổ một nỗi, có bầu xong xuôi rồi nhưng vợ tôi vẫn cứ đi chùa xong rồi mời thầy về tụng kinh cả ngày hôm sau. Tôi hỏi thì cô ấy bảo thầy bói nói sau khi có bầu phải làm lễ để trả ơn trời Phật thì mới được, cái gì cũng có trước có sau. Tôi nghe thế thì cũng thấy hợp lý. Thế là từ đó, cứ để cho vợ tự do làm lễ tụng kinh như trước.
Nhưng hôm đó tôi đau đầu nên về nhà sớm để nằm. Theo lịch hôm nay là ngày vợ tôi tụng kinh nhưng khi về nhà tôi không nghe tiếng gõ mõ như mọi khi. Tôi nhẹ nhàng đi lên lầu thì thấy phòng thờ im ắng. Thấy lạ, tôi bèn đi sang phòng ngủ bên cạnh để tìm vợ thì chết điếng khi thấy vợ tôi và "sư thầy" đang nằm ngửa ra trên giường hôn nhau say đắm. Cả hai cứ hôn nhau rồi sờ soạng khắp mà không biết rằng tôi đã đứng ngoài cửa từ bao giờ.
Tôi chết sững, miệng ú ớ:
- Cô... cô làm gì thế kia?
Lúc đó vợ tôi mới biết có người, cô ấy cuống cuồng ngồi dậy kéo áo xuống. Gã "sư thầy" cũng ngồi dậy và tôi chết điếng khi nhận ra đó là tình cũ của vợ tôi. Tôi lao đến nắm cổ áo hắn tay, đoạn rít lên:
- Mày làm gì trong nhà tao thế thằng kia? Mày làm gì vợ tao thế?
Những tưởng hắn sẽ sợ hãi, nào ngờ hắn đẩy tôi ra rồi cười gằn:
- Tao giúp vợ mày sinh em bé vì mày yếu quá chứ sao?
- Mày nói sao? Cái thai kia là...
- Đúng rồi đó, cái thai đó nhờ có tao mới có. Mày định làm ầm lên thì xấu mặt mày thôi chứ tao thì chẳng bị làm sao hết.
Tôi tức điên lao đến đánh hắn ta thì bị xô ngã, đầu đập vào tường chảy máu be bét. Lúc đó hắn cũng mất đà rồi ngã xuống đất, nhưng vợ tôi chạy lại ôm lấy hắn ta mà không đoái hoài gì đến tôi. Thì ra bấy lâu nay hắn ta cải trang làm sư thầy vào nhà tôi, vụng trộm với vợ tôi mà tôi không hề hay biết. Tôi cứ nghĩ rằng vợ chỉ tụng kinh để cầu tự mà không hề biết rằng cô ta đã vụng trộm với tình cũ ngay trong chính căn nhà của hai vợ chồng.
Giờ đây, biết được sự thật đau khổ này, lại được chứng kiến cảnh vợ bênh tình địch chằm chặp, tôi thấy mình không còn lý do gì để giữ cô ấy lại nữa. Mẹ tôi cứ chửi tôi điên khi đột ngột ly hôn vợ khi cô ấy đang mang bầu nhưng mẹ tôi không biết rằng, cả vợ, cả con đều không phải của tôi mà là của một người đàn ông khác.
Theo WTT
7 năm tiêu dè sẻn dù lương tăng gấp 3, vợ chồng tôi có nhà, xe Dù thu nhập ban đầu 10 triệu hay về sau lên 30 triệu, vợ chồng anh Đăng vẫn tiêu hạn chế để tích lũy được tài sản gần 4 tỷ. Bài viết dưới đây là chia sẻ hành trình tiết kiệm mua nhà, ôtô, trả nợ ngân hàng... của anh Minh Đăng, 33 tuổi ở Lâm Đồng. Nhơ tiêt kiêm trong chi tiêu,...