Vợ chồng tôi phiền lòng vì em gái quá lười biếng
Em lười biếng, nhà cửa không bao giờ quét dọn, bàn ăn không bao giờ lau, quần áo chẳng chịu giặt giũ, nhà tắm không dọn…
ảnh minh họa
Tôi 26 tuổi, đang sống với chồng và em gái. Tôi là người miền Trung, ba mẹ đều là nông dân, gia đình tôi có ba chị em gái, tôi là con gái đầu lòng, ba mẹ nuôi mấy chị em tôi ăn học không dễ dàng gì nên là con cả, tôi có nghĩa vụ phụ giúp ba mẹ lo cho em. Giờ em gái giữa đang học năm 3 cao đẳng, thực ra tôi chỉ lo cho nó chi phí ăn ở, học phí thì khi nào ba mẹ kẹt tiền tôi mới cho, còn lại ba mẹ vẫn cho nó tiền học phí và tiền tiêu vặt hàng tháng. Chồng cũng hiểu cho hoàn cảnh của tôi nên anh vẫn vui vẻ, không có ý kiến gì. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như em gái tôi ngoan ngoãn, chịu khó, có điều dạo này tôi stress với em gái quá.
Em lười biếng, nhà cửa không bao giờ quét dọn, bàn ăn không bao giờ lau, quần áo chẳng chịu giặt giũ, nhà tắm không dọn… nói chung việc nhà không thấy em đụng tới, may mà ăn cơm em còn rửa chén (nhiều khi tôi phải rửa lại vì vẫn còn bẩn). Tôi nói nặng nói nhẹ đều không ăn thua, lâu lâu nhắc thì em có làm, có khi lại bảo mai làm nhưng cũng chẳng chịu làm. Hai vợ chồng tôi hết cách nên đành mặc kệ em, việc nhà chia đều vợ chồng tự dọn dẹp. Tối hai vợ chồng đi làm về, tôi lo phần cơm nước, chồng lo phần dọn dẹp. Tôi rất ngại với chồng, nhiều khi anh đi làm về mệt mà phải dọn phòng bừa bộn của em là bực lắm (tôi ở chung cư, căn hai phòng ngủ, vợ chồng tôi một phòng, em gái tôi một phòng).
Khi em có người yêu, vợ chồng tôi đặc biệt không thích vì em lựa lúc vợ chồng tôi không có nhà lại dẫn người yêu về, lâu lâu rủ tới nhà chơi thì không sao, nhưng chúng tôi đã nói rõ là không được dắt về nhà ngủ. Hôm trước vợ chồng tôi về thăm mẹ chồng, đã dặn em không được dẫn người yêu về, em vâng dạ rõ ngoan, vậy mà khi chúng tôi quay lại lấy đồ bỏ quên thì đã thấy người yêu em trong nhà. Em tôi còn mê game, hôm nào cũng thức khuya chơi, ban ngày thì ngủ. Giờ chưa có con tôi đã thấy bực mình rồi, sau này tôi sinh con sợ mình sẽ khó tính hơn (tôi mang bầu được 6 tháng rồi), đuổi em đi thì mình ác quá. Giờ tôi phải làm sao?
Theo Ngoisao.net
Theo dõi chồng ngoại tình, vợ sốc khi thấy định vị chồng đến là.. nghĩa địa
Hai vợ chồng tôi lấy nhau cách đây 5 năm, có với nhau 2 đứa con. Đứa đầu đã 4 tuổi nên chúng tôi gửi cho ông bà nội ở quê trông giùm, đứa thứ 2 thì mới được 2 tháng. Bà ngoại ở quê cũng bận trông thêm đứa cháu nhỏ của em gái mới sinh nên tôi đành bàn với chồng thuê người giúp việc.
Anh là mối tình đầu của tôi, còn tôi thì chỉ là người anh lựa chọn sau cùng. Trước đây khi chưa đến với tôi, anh từng yêu say đắm một người con gái khác. Không hiểu giữa họ nảy sinh mâu thuẫn gì nên cả 2 đã chia tay. Rồi anh mở lòng yêu tôi, cưới tôi về làm vợ. Người con gái ấy vẫn cứ ở vậy không chịu kết hôn.
Ảnh minh họa
Tôi không quan tâm đến việc anh đã yêu ai như thế nào. Bởi cuối cùng tôi cũng đã được chọn lựa làm người sát cánh đi đến cuối đời với anh. Anh hết lòng yêu thương, chiều chuộng vợ con nên chẳng có lý do gì khiến tôi phải băn khoăn, suy nghĩ dù cho có đôi lần, nếu nhỡ tôi có đùa cợt nhắc tới tên người con gái ấy, anh vẫn thoáng suy tư. Tôi nghĩ, ai cũng có một quá khứ, giữa chúng tôi là vợ chồng thì cần phải thông cảm và trân trọng quá khứ của nhau, không thể chỉ vì điều đó mà mang ra chì chiết nhau được, như thế thì hạnh phúc sẽ rất dễ tan vỡ.
Ngày trước khi chưa thuê được giúp việc, anh tất bật bên hai mẹ con tôi suốt. Anh vẫn tranh thủ làm đêm ở nhà để hôm sau lên cơ quan có thể xong sớm công việc và về nhà lo cơm nước, giặt giũ cho hai mẹ con. Từ ngày có bà giúp việc, anh thảnh thơi hơn nhiều.
Video đang HOT
Mỗi buổi chiều, anh vẫn thường tranh thủ đi tập thể dục. Cũng có đôi khi anh bảo đi hẹn hò bạn bè đá bóng, hoặc liên hoan với đồng nghiệp. Tôi cũng chẳng có lý do gì để cấm cản. Anh cũng cần có những khoảng thời gian thư giãn sau giờ làm.
Có dạo tôi thấy chồng rất hay trầm ngâm. Anh ít nói cười và bày trò trêu chọc mọi người hơn trước. Điện thoại anh lúc nào cũng mang bên người, cứ hễ "tút" một cái, anh lại lén ra ngoài nhắn tin. Nhiều đêm nằm ôm con ngủ, tôi quay sang vẫn thấy chồng ngồi vò đầu bứt tai bên bàn làm việc. Tôi vốn không phải người dễ nảy sinh nghi ngờ nên vẫn cứ cho là anh bận bịu với công việc nên thế.
Chỉ cho đến một hôm, khi đang tìm một số giấy tờ thanh toán bảo hiểm, tôi giật nảy mình khi thấy bức ảnh người con gái anh yêu năm xưa nằm trong ngăn kéo.
Tôi biết anh từng rất yêu cô ấy, nhưng không nghĩ là vẫn còn nhớ đến người cũ ngay cả khi quanh mình đã vợ con đuề huề. Cuộc sống của chúng tôi vẫn suôn sẻ và hạnh phúc như vậy kia mà... Sao anh có thể ngấm ngầm thương nhớ người đó?
Tôi quyết định chưa nói gì vội để tìm hiểu kỹ càng mọi chuyện. Buổi tối, đợi lúc anh đi tắm, tôi lén lấy điện thoại của chồng kiểm tra.
Thật không ngờ trong khoảng thời gian qua, anh và cô ấy vẫn trò chuyện, qua lại với nhau. Họ giành cho nhau những lời mật ngọt như thể đang còn yêu nhau nhiều lắm. Tôi rất muốn vạch tội anh ngay khi ấy, nhưng nghĩ lại mình cũng không thể chỉ dựa vào mấy dòng tin nhắn để buộc tội anh ngay. Nhất là khi trong nhà tôi bây giờ còn có một giúp việc. Tôi cần giữ thể diện cho cả chồng, cả mình.
Thấy anh sắp sửa bước ra, tôi vội vàng cài nhanh định vị trên điện thoại của chồng để tiện theo dõi.
Mấy ngày sau đó, tôi lúc nào cũng cắm đầu vào điện thoại để xem anh đi đâu. Tôi ngã ngửa khi thấy anh thường xuyên ghé bệnh viện Phụ sản ngoài giờ làm việc, khi thì trưa, khi thì là những chiều anh bảo tôi "đi tập thể dục".
Một ngày, anh trở về với bộ dạng say khướt lướt, như người mất hồn. Tôi hỏi gì anh cũng không nói, mặt buồn rầu. Tôi nghĩ bụng, hay là anh và người ấy đã thực sự chia tay nhau rồi nên anh mới buồn khổ như thế? Như thế thì thật may, tôi chưa cần phải khăn gói qua bệnh viện để dằn mặt người ta giật chồng.
Chồng tôi ốm không trở dậy được, phải nghỉ làm ở nhà suốt mấy hôm liền. Những ngày ấy ngoài cuộc gọi của đối tác và đồng nghiệp ra, tuyệt nhiên không có tin nhắn hay cuộc gọi nào của người con gái ấy nữa. Tôi bí mật lục lại danh bạ cũng đã thấy anh xóa số của cô ấy đi rồi. Thấy vậy, tôi cũng hơi yên tâm.
Thế mà một buổi tối, khi vừa cho đứa nhỏ đi ngủ, tôi bước vào phòng thấy anh đang thay quần áo chuẩn bị đi đâu đó.
- Anh đang mệt sao còn đi đâu giờ này?
- Ừ, anh... anh có hẹn với đối tác - Anh bối rối nhìn tôi, ấp úng trả lời.
- Hẹn với đối tác vào 9 giờ đêm sao?
- Người ta bận, đến giờ mới có thời gian. Có thể anh sẽ về muộn chút. Em cứ ngủ trước đi.
Chẳng đợi tôi nói lại câu gì, anh vội vàng xách túi đi ngay. Tôi ngồi bần thần một lúc. Chẳng lẽ anh lại đi tìm người con gái đó?
Tôi nhắn bà giúp việc ở nhà trông hộ con rồi cũng nhanh chóng thay quần áo bắt taxi bám theo anh. Không như tôi dự đoán, anh chẳng rẽ vào bệnh viện Phụ sản như mọi khi mà đi rất mau về phía ngoại thành. "Ghê thật, anh cũng biết hẹn hò ở xa để khỏi bị phát hiện cơ đấy," tôi nghĩ vậy nên càng thấy ấm ức.
Đột nhiên anh dừng lại ở một cánh đồng vắng. Tay tài xế taxi thấy ái ngại nên không dám đánh xe vào sâu bên trong con đường đồng. Tôi trả tiền cho anh ta rồi xuống xe lén bước theo. Trời vừa tối vừa lạnh, tôi cũng thấy sợ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh chồng và cô ta đang tình tứ bên nhau, tôi lại thấy mình can đảm để bước tiếp.
Tôi cứ men theo bóng anh soi đèn pin ở phía trước. Cứ mải đi như vậy nên không để ý gì đến hai bên đường. Đến lúc thấy anh dừng lại, tôi khẽ núp vào một bụi cây gần đó. Đang lúi húi, tôi giật bắn tim khi thấy ngay cạnh mình là một ngôi mộ. Sợ quá, tôi thất kinh la lên:
- A....a...
- Ai đấy?
Chồng tôi giật mình vừa chạy tới vừa gọi lớn. Anh cũng ngỡ ngàng khi người trước mặt là tôi.
- Sao lại là em? Sao em lại ở đây?
- Em phải hỏi anh câu đó mới đúng!
Tôi nhảy ra khỏi bụi cây, ôm ngay lấy anh cho đỡ sợ.
- Anh đi gặp đối tác nào ở chỗ quái quỷ này vậy? - Tôi vẫn vờ như chưa biết để xem thái độ của anh thế nào.
- Anh... anh... Sao em lại theo dõi anh? - Chồng nhìn tôi bối rối nói.
- Anh đi gặp người con gái đó phải không? Anh vẫn còn yêu cô ta phải không? Cô ta đâu? Mau gọi cô ta ra đây. Ba chúng ta phải nói chuyện rõ ràng với nhau. Em không thể chịu đựng cái cảnh chung chồng thế này mãi được!
Thấy thái độ ấy của chồng, tôi gần như mất hết bình tĩnh. Tôi chỉ mong mau chóng giải quyết nhanh gọn chuyện này nên chẳng ngừng giục giã anh cùng ba mặt một lời với nhau.
Anh nhìn tôi không nói gì, cứ túm lấy tay tôi kéo đi.
Anh đưa tôi đến trước một ngôi mộ mới, chung quanh còn đầy cờ hoa, trông thật sợ!
- Cô ấy ở đây.
Tôi bàng hoàng sợ hãi, cứ đứng như chết trân không biết phải nói câu gì.
- Anh xin lỗi đã giấu em. Những ngày cuối đời cô ấy mong được có anh ở cạnh. Anh đã lén lút em đi thăm nom cô ấy. Hôm nay, lại còn dối em đến gặp cô ấy. - Anh nắm lấy tay tôi vừa khóc vừa nói.
- Người đã chết đi rồi, anh vẫn còn thương nhớ đến vậy sao?
- Anh xin lỗi!
Tôi vùng tay anh ra, cứ vừa chạy vừa khóc. Đột nhiên tôi chẳng còn biết sợ là gì, tôi chỉ thấy đau. Một nỗi đau rất lớn cứ cào xé tâm can. Người chồng mà tôi hết mực yêu thương vẫn cứ mãi nhớ nhung một bóng hình ngay cả khi người ta đã chết! Tôi biết phải chấp nhận sống với anh như thế đến lúc nào đây?
Theo WTT
Ăn giỗ xong, cả họ nhà chồng đứng dậy bỏ mặc 10 mâm bát cho nàng dâu tự xử. Ít phút sau, cô làm một hành động khiến họ CHẾT ĐIẾNG Từ ngày lấy chồng, Vân chẳng khác nào osin không công cả. Mọi việc trong nhà, từ lớn đến nhỏ mẹ chồng đều "ủy thác" hết cho cô, bao gồm: đi chợ, nấu nướng, quét dọn, giặt giũ cho cả nhà,... Đi chợ, nấu nướng còn đỡ chứ cái chuyện giặt quần áo Vân kinh hãi lắm. Nếu giặt bằng máy thì không...