Vợ chồng tôi mỗi người ngủ một phòng và cái kết chẳng thể ngờ đến
Chồng tôi chỉ biết ôm gối ra phòng khách ngủ và đó là lần đầu tiên vợ chồng tôi ngủ riêng kể từ khi kết hôn.
Chồng tôi chỉ biết ôm gối ra phòng khách ngủ và đó là lần đầu tiên chúng tôi ngủ riêng kể từ khi kết hôn. (Ảnh: Internet)
Trong 6 tuần đầu tiên sau khi sinh, tôi kiệt sức. 2 tiếng đồng hồ dài dằng dặc và đau đớn để sinh con ra trên cõi đời, 3 ngày trời trong bệnh viện dài như 3 năm đã khiến tôi sau đó mỗi lần nằm xuống là nhắm mắt ngủ ngay lập tức.
Trong khoảng thời gian 6 tuần đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Tôi cảm thấy vết thương dần lành lặn, con trai ngủ dài hơn trong đêm. Mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn khi tôi có thể ngủ cùng con. Tôi đã rất cố gắng nhưng mỗi đêm, sau khi thức dậy từ 1 đến 2 lần, tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm lên trần nhà cầu nguyện mình có thể ngủ ngon như chồng và con.
Video đang HOT
Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm lên trần nhà cầu nguyện mình có thể ngủ ngon như chồng và con. (Ảnh: Internet)
Tôi cố gắng vặn nhỏ đèn, đọc sách. Tôi cố gắng tập thể dục nhiều hơn. Tôi hít thở khí trời và đón nắng sáng mỗi ngày. Nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi. Con trai ngày càng lớn lên và bắt đầu chuyển đến ngủ trong cũi, trong phòng riêng của nó. Và vào thời điểm 5 tháng tuổi, con đã có thể ngủ xuyên đêm, suốt 12 tiếng. Trong khi đó, nhiều và nhiều thứ hơn đã khiến tôi có những đêm mất ngủ: chồng tôi cứ lăn qua lăn lại trên giường, sợ trộm vào nhà, lo mình không thể trở thành người mẹ tốt, suy nghĩ về giấc ngủ…
Vậy là tôi bị trầm cảm sau sinh, dù không muốn nó xảy ra nhưng tôi không thể cản được. Sau đó chúng tôi mua nhà mới. Tôi mệt mỏi với việc đóng gói, dọn dẹp. Một ngày của tôi trôi qua với việc chăm con và sắp xếp nhà cửa. Tôi bắt đầu sợ ban đêm. Tôi leo lên giường ngủ với nỗi sợ hãi quen thuộc: liệu đêm nay mình có ngủ được không hay sẽ kiệt sức vào sáng mai.
Tôi đổ lỗi cho chồng và anh cũng tự trách bản thân. Lo sợ sẽ đánh thức tôi, lo cho giấc ngủ và sức khỏe của tôi, bản thân anh cũng không còn ngủ ngon như trước. Cuộc hôn nhân của chúng tôi phải nói là khá căng thẳng.
Tôi quyết định đi điều trị. Dù được bác sĩ cho thuốc ngủ nhưng tôi cố gắng không sử dụng. Thay vào đó, tôi bắt đầu tập yoga, tập thiền – những bài tập được khuyến cáo rằng rất tốt cho giấc ngủ. Nhưng tôi vẫn thất bại, và không thể ngủ được.
Quá khủng hoảng vì liên tục không ngủ được, tôi chỉ biết gào khóc thật to, trách cứ, mắng nhiếc đủ thứ. Chồng tôi chỉ biết ôm gối ra phòng khách ngủ và đó là lần đầu tiên vợ chồng tôi ngủ riêng kể từ khi kết hôn. Anh không còn làm phiền giấc ngủ cửa tôi bằng những cái trở mình, tôi không đánh thức anh bằng cả ngàn lần đi vào nhà vệ sinh. Đó không phải là một đêm hoàn hảo nhưng ít nhất, tôi không còn ai để đổ lỗi, ngoài chính mình.
Sáng hôm sau, anh hỏi dò xem tôi có muốn tối nay anh vẫn ngủ ở phòng khách hay không. Tôi cảm thấy có lỗi, như thể mình đã “trục xuất” anh khỏi giường ngủ của mình. Tôi còn sợ rằng đây là dấu hiệu cho thấy cuộc hôn nhân của chúng tôi không còn lối thoát. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi và không muốn đổ lỗi về việc mất ngủ của mình cho anh ấy nữa.
Vậy là anh vẫn ngủ ở phòng khách. Đêm kế tiếp cũng vậy. Cuối cùng, nơi đó đã trở thành phòng của anh. Anh bảo anh có thể ngủ ngon hơn, không lo sợ sẽ đánh thức tôi nữa. Anh còn bảo như thế còn tốt hơn cho lưng của anh. Thậm chí, khi con trai ốm, nơi anh ngủ sẽ gần hơn với phòng con để còn tiện chăm sóc con.
Một mình trong phòng, tôi đã có thể ngủ trở lại. Không chỉ bởi vì chồng không có ở đó mà bởi tôi tập yoga, điều trị đều đặn hơn. Khi cả hai đã có thể ngủ tốt hơn, chúng tôi mới bắt đầu nói chuyện nghiêm túc về những gì đã xảy ra. Nhưng bạn biết điều bất ngờ là gì không? Cả hai chúng tôi đều vui vẻ, còn có thể lén con hẹn hò sau đó. Đừng nghĩ chúng tôi không quan hệ, chuyện đó chúng tôi vẫn làm đều đặn, nhưng chỉ có không ngủ cùng nhau mà thôi.
Thậm chí đến 2 năm sau, chúng tôi vẫn ngủ riêng.
Giờ thì tôi đang mang thai bé thứ hai, tôi có thể đi ngủ sớm mà không cần phải lo lắng khi nào chồng sẽ đi ngủ. Tôi có thể sử dụng bao nhiêu cái gối tùy thích mà không cần quan tâm còn chỗ cho chồng ngủ hay không. Chồng tôi đang học Thạc sĩ và cần phải thức đêm thế nên anh ấy không cần phải lo chuyện học sẽ làm tôi mất ngủ. Khi con ốm, nếu là “ca” của chồng, anh ấy sẽ thức dậy chăm con và tôi vẫn có thể ngủ ngon lành.
Và đến giờ, chúng tôi vẫn hạnh phúc.
Theo Afamily