Vợ chồng tôi không muốn có con dù đang rất hạnh phúc
Tôi không muốn có thêm một thân phận chịu đau khổ của cuộc đời. Cứ cho là con tôi hoàn hảo mọi mặt nhưng chưa chắc được hạnh phúc khi lập gia đình. Vì không ai có được hạnh phúc toàn vẹn. Được cái này sẽ mất kia.
Xin các chị hãy chia sẽ thật lòng lý do mình muốn sinh con. Hãy lên án nếu cho là tôi suy suy nghĩ lập dị. Với quan điểm riêng của bản thân , tôi nghĩ sinh con thì phải chịu trách nhiệm dạy con nên người. Cho con cuộc sống thật hạnh phúc. Chứ không phải đơn giản chỉ để có người chăm lo lúc về già.
Tôi 30 tuổi. Có chồng 2 năm. Hiện vẫn rất hạnh phúc với chồng dù vẫn chưa có con. Tôi cũng từng ước mơ có một đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn. Và tự hứa với lòng sẽ là một bà mẹ tuyệt vời.
Tôi yêu trẻ con lắm. Nhưng cách đây 1 năm khi tìm đến Phật Pháp tôi đã ngộ ra một chân lý . Đó là “đời là bể khổ “. Tự suy ngẫm và thấy quả đúng là như vậy. Con người ai cũng có cái khổ riêng. Nghèo giàu gì cũng khổ như nhau. Cái khổ lớn nhất của đời người là đối điện với cái chết. Tôi sống trầm lại và nghĩ về mặt trái của cuộc đời nhiều hơn. Từ đó ý nghĩ muốn có con không còn trong tôi với những lý do sau:
- Tôi không muốn có thêm một thân phận chịu đau khổ của cuộc đời. Cứ cho là con tôi hoàn hảo mọi mặt nhưng chưa chắc được hạnh phúc khi lập gia đình. Vì không ai có được hạnh phúc toàn vẹn. Được cái này sẽ mất kia.
- Chồng tôi nói có con trẻ trong nhà vui lắm. Nhưng tuổi thơ của chúng sẽ qua nhanh và chúng cũng có gia đình riêng. Chẳng thể ở mãi bên mình.
Video đang HOT
Đó là những lo toan khi con ngoan. Còn khi có đứa con hư thì sao? Đau khổ thế nào thì chắc ai cũng biết.
Nếu ai có ý nghĩ cậy con lúc về già thì hãy suy xét cho kỹ. Phật có dạy một câu trong kinh Pháp cú ” Hãy tự mình làm chỗ dựa cho chính mình. Chứ người khác làm sao nương dựa được. Hãy khéo tu tập để tìm được chỗ nương dựa nhiệm màu”.
Tôi thật sự không lo xa. Vì tôi chẳng biết khi nào mình chết. Có thể tôi chết trẻ thì sao? Tôi không bi quan. Mà đó là sự thật. Vì cái chết có thể tìm đến ở bất cứ độ tuổi nào.
Vợ chồng tôi đang rất hạnh phúc. Luôn cảm thấy sự yêu thương ngập tràn mỗi ngày. Mỗi khi đi làm về và quấn quýt bên nhau. Cùng nhau xem phim. Nếu có thêm đứa trẻ thì chắc sẽ rộn rã tiếng cười .
Nhưng tôi không cho phép mình ích kỷ nhìn thấy niềm vui của mình trước mắt mà quên đi những sự thật đau khổ của kiếp người ở phía sau. Tôi chỉ sinh con khi chồng nhất quyết muốn có con sau khi lý lẽ của tôi không thuyết phục được anh.
Khi muốn chỉ trích tôi vì cho rằng ai cũng như tôi thì loài người sẽ tiệt chủng, thì xin hãy nghĩ cho kỹ. Vì sẽ không có chuyện đó. Có mấy người cùng quan điểm với tôi trong khi bạn, người đang muốn chỉ trích tôi và cho rằng tôi lập dị , liệu bạn có thay đổi định kiến để làm theo quan điểm của tôi ? Đừng đem điều không thể ra đặt giả thiết.
Theo VNE
Đăng ảnh gia đình lên facebook, tôi tự thấy xấu hổ vì được khen hạnh phúc
Nhiều lúc đăng hình ảnh gia đình hạnh phúc lên mạng vì bạn bè muốn trong nhóm cùng gửi. Đọc những comment nói gia đình tôi hạnh phúc mà thấy cay đắng lẫn xấu hổ trong lòng.
Vợ chồng tôi đã cưới nhau được 12 năm, chồng hơn tôi 10 tuổi. Suốt thời gian qua tôi sống rất chịu đựng. Tôi là người làm ra tiền chính nhưng tính chồng rất chán, lúc cãi nhau là lớn tiếng mày tao rồi chửi thề, nói tục.
Tôi thường là người xuống nước trước, chồng làm gì sai là giận dỗi, không ăn cơm hoặc bỏ đi uống rượu, về nhà là say mèm bí tỉ. Anh sống làng nhàng, không hề có ý chí.
Tôi đã làm việc cật lực để mua nhà, lo cho con ăn học, thi thoảng đi du lịch để chồng cũng không phải quá căng thẳng vì năng lực anh chỉ đến đó. Bù lại tôi có chồng chỉ là hình thức, luôn phải sống trong những lời chửi tục của anh, những chuỗi ngày lạnh lùng, tù túng trong gia đình.
Tôi có bằng đại học, chồng chỉ có bằng trung học nên suy nghĩ nhiều lúc cũng khác nhau. Thật sự thời đó việc kết hôn giống như điều bắt buộc nên dù chưa gặp được người để yêu mà gia đình cứ giục.
Tôi gặp anh trong một lần đi chơi với bạn, anh để ý đến tôi, tôi đi chơi với anh dù thấy không hợp lắm nhưng rồi cũng đồng ý kết hôn. Lắm lúc tôi nghĩ cha mẹ sinh ra mình, chồng làm gì có quyền chửi bới động đến bố mẹ, chồng cũng chỉ là đối tác bằng vai phải lứa, hơn mỗi cái tuổi sao mình phải chịu đựng?
Nhưng ly hôn thời điểm đó là chuyện lớn chứ không nhẹ nhàng, nhanh chóng đơn giản như bây giờ. Vả lại những người bạn của tôi lúc đó cũng không mấy ai ly hôn dù tôi biết gia cảnh ai cũng khốn khổ, tôi cứ sống lỳ ra vậy cho qua ngày tháng.
Nhiều lúc đăng hình ảnh gia đình hạnh phúc lên mạng vì bạn bè muốn trong nhóm cùng gửi. Đọc những comment nói gia đình tôi hạnh phúc mà thấy cay đắng lẫn xấu hổ trong lòng.
Giờ tôi 42 tuổi, làm cho công ty nước ngoài nên môi trường tiếp xúc rộng, không phải đến giờ mới đặt vấn đề này ra mà lâu nay tôi cũng có vài người theo đuổi. Dù ghét chồng nhưng tôi vẫn không ngoại tình.
Tôi thấy chán nản và mệt mỏi lắm, con cái cũng lớn nên đã nghĩ đến ly hôn. Tôi chưa có bạn trai mới nhưng muốn chia tay chồng để chính thức tìm hiểu những người thấy lý tưởng hơn, điều trước khi kết hôn tôi chưa từng có cơ hội gặp. Cái tư tưởng ly hôn tôi đã nhen nhóm lâu lắm rồi, nếu là thời đại như bây giờ chưa hẳn tôi đã kết hôn với anh. Mong chia sẻ của mọi người.
Theo VNE
Chồng muốn tôi phải biết ơn người cũ của anh Tôi quen và yêu chồng mình cách đây 6 năm, khi ấy tôi 24 tuổi, còn chồng 28 tuổi. Chồng tôi có một công việc ổn định và thu nhập khá, còn tôi là một người con gái khá xinh xắn, tôi làm việc cho một công ty tư nhân. ảnh minh họa Yêu nhau được một năm thì chúng tôi làm đám...