Vợ chồng thu nhập 18 triệu/tháng, sao dám mơ chuyện mua nhà?
Ấy vậy mà, vợ chồng cô bạn tôi, làm ở Hà Nội, tháng thu nhập của cả hai chưa được 2 chục triệu lại cứ tính toán tiết kiệm mua nhà, mua chung cư.
Tôi cảm thấy buồn vì lúc nào bố mẹ cũng quy trách nhiệm hết lên đầu hai đứa con ở thành phố. Mà ở thành phố là đi thuê trọ chứ làm gì có nhà như bố mẹ ở quê, dùng nước quê, điện giá
Biết rằng, bây giờ, việc mua một căn chung cư nhỏ không phải là chuyện dễ dàng nhưng cũng không phải quá khó nếu đi vay mượn, vay lãi ngân hàng. Chỉ là, chuyện đó sẽ khiến nợ nần chồng chất và luôn có cảm giác bất an, lúc nào cũng lo lắng trả nợ. Ngồi trên đống nợ khác gì ngồi trên đống lửa, có nhà ở mà sống không an phận thì đúng là, mệt mỏi càng mệt mỏi hơn, thà đi thuê nhà còn hơn.
Tôi và chồng thu nhập không cao, vợ chục triệu, chồng cũng từng ấy, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện mua nhà. Nhiều người động viên bảo cứ mua đi, bố mẹ, anh chị em khắc ủng hộ rồi vay mượn thêm trả dần. Đó là họ nghĩ tôi có nhiều tiền, tiết kiệm được nhiều. Ví như các cụ ở quê thì luôn nghĩ, con cái làm lương 2 chục triệu tháng thế nào chả để được chục triệu, trừ tất cả các khoản nhà cửa, điện nước. Tôi phải cố giải thích với bố mẹ về việc mình không có tiền mà bố mẹ vẫn không tin.
Bố mẹ chồng thì có chuyện gì cũng lôi vợ chồng tôi ra để nói chuyện tiền nong và trách nhiệm. Kiểu như các con ở trên thành phố, lương như thế là quá cao so với anh chị em ở quê, nên có gì cũng hai vợ chồng tôi phải hỗ trợ nhiều hơn. Nghĩ mà buồn. Ở thành phố 2 chục triệu có khi cũng chỉ bằng ở quê 5 triệu mà thôi.
Nhưng bố mẹ chồng nào có hiểu cho tôi. Cứ nghĩ vợ chồng tôi lắm tiền lại ki bo. Tính như các cụ ở quê thì vợ chồng tôi, lương hai chục triệu tiêu gì cho hết.
Bố mẹ có hiểu đâu, tăm cũng phải mua, tiền thuê nhà tiền điện nước là khoản nặng nhất. Rồi chưa kể chuyện thăm hỏi biếu xén, liên hoan, tiệc tùng, sinh nhật, bạn bè, cưới xin. Bố mẹ bảo sinh nhật thì sao phải phong bì này nọ. Ăn uống thì đáng mấy nhưng bố mẹ có hiểu, ăn uống ở thành phố, sinh nhật tiệc tùng ở đây khác ở quê thế nào không?
Tôi cảm thấy buồn vì lúc nào bố mẹ cũng quy trách nhiệm hết lên đầu hai đứa con ở thành phố. Mà ở thành phố là đi thuê trọ chứ làm gì có nhà như bố mẹ ở quê, dùng nước quê, điện giá nhà nước…
Video đang HOT
Một tháng, hai vợ chồng tiết kiệm cũng phải tiêu gần hết, có tháng thì hết sạch bách chẳng còn xu nào mà tiết kiệm. Bạn bè cứ hỏi vay tiền, nói không có thì họ nghĩ mình ki bo, nói có thì lại phải đi vay mượn thêm. Nhiều khi buồn phiền vô cùng vì có tiếng mà chẳng có miếng.
Mệt mỏi nhất là về quê, các cụ lại nói câu &’sao các cháu không mua cái nhà mà ở cho rộng rãi, có tiền để làm gì, nó mất giá ra’. Tôi chỉ biết cười đau đớn trong lòng. Có tiền thì tôi đã mua nhà đâu đến nỗi đi thuê nhà trọ cho chật chội? Có ai không mong lấy được người chồng giàu, có ai không mong gia đình giàu có, sống sung sướng? Đúng là cái phận khổ, mang tiếng ở thành phố, lương có con số hàng chục nhưng mà có ai thấu hiểu được cái sự tốn kém của cuộc sống chốn thành thị. Trong người không có nổi 100 triệu thì nói gì đến việc mua nhà. Đó là chưa kể lúc ốm đau, bệnh tật, không có tiền dự phòng thì tính thế nào?
Tôi làm sao mơ đến chuyện mua nhà khi trong người chưa có nổi vài trăm triệu. Nếu tôi có được vài trăm triệu, thì còn dám mơ chứ chưa dám thực hiện. (Ảnh minh họa)
Không ở trong chăn thì không biết chăn có rận. Các cụ không bao giờ hiểu được hoàn cảnh của con cái. Cứ nghĩ lương lên tới con số hàng chục là to tát, là lắm tiền. Có ai hiểu được hoàn cảnh khó khăn của những người đồng cảnh ngộ. Tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản vì suy nghĩ của những người làm cha, làm mẹ với con cái mình, nhất là các cụ ở quê…
Tôi làm sao mơ đến chuyện mua nhà khi trong người chưa có nổi vài trăm triệu. Nếu tôi có được vài trăm triệu, thì còn dám mơ chứ chưa dám thực hiện. Đằng này mơ còn không dám thì còn dám nói đâu xa xôi…
Thế mà không hiểu sao, những người bạn của tôi, rất nhiều, họ nói, họ có thể mua được nhà khi lương hai vợ chồng chưa được đến 2 chục triệu. Tôi thề là không thể nghĩ ra, họ tiết kiệm kiểu gì, tiêu pha kiểu gì để có thể làm được điều kinh khủng như vậy… Hay là họ có tiền tiết kiệm trước rồi, hay là bố mẹ họ giàu, hay là họ may tiền gần bằng ngôi nhà?
Còn tôi, nếu xác định cứ mức lương như thế này thì cả đời sẽ vẫn chỉ dám ở nhà thuê…
Theo Eva
Bỏ chồng tương lai nghèo, tôi gặp người mới có thu nhập 70 triệu 1 tháng
"Bây giờ không còn cái kiểu một túp lều tranh 2 trái tim vàng nữa đâu, nghèo đồng nghĩa với hèn con ạ. Lấy chồng mà không dựa được vào chồng thì thà đừng lấy còn hơn".
Cuối cùng tôi đành nghe theo bố mẹ nói lời chia tay với Hải sau một lần nói chuyện thẳng thắn với Hải mà anh vẫn quyết định không chịu tìm một công việc mới để cải thiện thu nhập.
Tôi và Hải vốn học chung trường đại học và nảy sinh tình cảm khi hai đứa học năm thứ 2. Lúc ấy tôi nghĩ khá đơn giản, tình yêu màu hồng và thuở sinh viên thậm chí chiếc bánh mì chia đôi cũng thấy vui. Chỉ cần ngày ngày nhìn thấy người con trai mà mình yêu là cuộc sống đã tràn ngập hạnh phúc rồi.
Tình yêu hai đứa cứ thế lớn lên, ra trường hai đứa đều tìm được việc làm nhưng công việc của cả tôi và Hải đều chỉ cho thu nhập trung bình. Mỗi tháng trừ tiền trọ chi tiêu sinh hoạt tối thiểu hai đứa chẳng tích góp được đồng nào. Mấy tháng trước tôi chán mức đãi ngộ của công ty cũ và đã xin nghỉ việc để tìm công ty mới.
Cũng may sau 2 tháng tìm việc cuối cùng tôi đã tìm được một chỗ mới, lương gấp rưỡi và có khả năng thu nhập còn tăng lên hơn nữa nếu tôi cố gắng. Hải thì vẫn ngày ngày trên chiếc xe số cũ với công việc anh đã làm 2 năm và mức thu nhập không quá 4 triệu. Nhiều tháng tôi còn phải lén bỏ tiền thêm vào ví cho anh.
Yêu nhau đã 5 năm nhưng chưa một lần tôi được người yêu dẫn vào nhà hàng. Anh chỉ toàn đưa ra quán vỉa hè. (Ảnh minh họa)
Nhiều lần tôi cũng gợi ý anh thử tìm một công việc mới giống tôi thì anh lại gàn. Anh bảo làm quen rồi ngại thay đổi, ngại vác hồ sơ đi. Tôi động viên thế nào anh cũng không nghe, bọn tôi mới ra trường có 2 năm chứ có phải đã nhiều tuổi gì đâu song vẫn không thay đổi được anh. Chán tôi cũng kệ anh với công việc mà anh đã lựa chọn.
Yêu nhau đã 5 năm nhưng chưa một lần tôi được người yêu dẫn vào nhà hàng. Anh chỉ toàn đưa ra quán vỉa hè. Hồi sinh viên không có tiền thì cũng dễ hiểu, đằng này lúc đi làm rồi cũng chẳng khá hơn vì Hải lương thấp, lấy đâu ra tiền chiêu đãi tôi. Nhiều lần lấy lương tôi chủ động kêu đói rồi lôi anh đi ăn đồ mà mình thích để rồi cuối cùng âm thầm nhét tiền vào ví cho anh trả.
Quay đi quay lại tôi đã bước sang tuổi 25, mấy năm trời chỉ yêu mỗi mình anh dù công việc của tôi cũng gặp nhiều người đàn ông và được họ tán tỉnh. Nhưng không hiểu sao có nhiều người hơn hải theo đuổi nhưng tôi vẫn không bỏ anh vì cứ cảm thấy có lỗi, chính vì lẽ đó mà không thể dứt khoát nói lời chia tay. Thời gian yêu Hải tôi đã phải chấp nhận khá nhiều thiệt thòi nhưng vẫn quyết định đưa anh về ra mắt bố mẹ vì lúc đó bố mẹ đã giục tôi lấy chồng.
Cứ ngỡ bố mẹ sẽ ủng hộ người bạn trai mà mình xác định là chồng tương lai này thì không ngờ sau khi Hải về mẹ đã nói như tát nước vào mặt tôi: "Mẹ không ngờ con lại xác định lâu dài với một người như thế. Thử hỏi lương nó 4 triệu có nuôi nổi vợ con sau này không con? Bây giờ không còn cái kiểu một túp lều tranh 2 trái tim vàng nữa đâu, nghèo đồng nghĩa với hèn con ạ. Lấy chồng mà không dựa được vào chồng thì thà đừng lấy còn hơn".
Bố mẹ phản đối ghê quá khiến tôi lung lay. Đặc biệt mẹ còn nêu tấm gương sáng của một cô bạn gần nhà khiến tôi càng thêm hoảng loạn. Cô ấy xinh đẹp lắm, cũng sống chết lấy một anh người yêu nhưng chỉ làm công nhân. Và giờ sau 4 năm cưới nhau, chị sinh 2 đứa con ra đường chẳng còn ai nhận ra cô ấy ở cái tuổi 25 nữa mà như bà già 40 vì vất vả mưu sinh.
Cuối cùng tôi đành nghe theo bố mẹ nói lời chia tay với Hải sau một lần nói chuyện thẳng thắn với Hải mà anh vẫn quyết định không chịu tìm một công việc mới để cải thiện thu nhập. Lúc đó tôi cũng buồn lắm, cảm giác như người có tội lớn vậy.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi thu nhập khi đó đã lên tới 10 triệu/ tháng mà anh chỉ mãi 4 triệu dù xuất phát điểm như nhau trong khi tôi lại là con gái thì sau này gia đình ai cáng đáng. Mà sống ở thành phố đâu có dễ dàng gì.
Chia tay Hải được 5 tháng thì bất ngờ tôi được anh trưởng phòng mới vào làm ở công ty tán tỉnh. Lúc đầu tôi cũng rụt rè nhưng sau nghĩ mình đang là gái độc thân nên cũng nhận lời đi chơi với anh ấy. Càng tìm hiểu kĩ chúng tôi lại càng thấy hợp nhau và cuối năm đó đám cưới của hai đứa đã diễn ra.
Tôi có mời Hải tới dự nhưng anh nói đã về quê rồi, tôi thở dài vậy là Hải đã không vượt qua được chính mình. Giờ đây sống trong ngôi nhà mặt phố 4 tầng, cuộc sống chẳng thiếu thốn thứ gì, chồng thu nhập hàng tháng 70 triệu tôi thấy ngày đó mình quyết định chia tay Hải là đúng. Nếu không dứt ra được có lẽ giờ tôi đã phải khóc hết nước mắt theo anh về quê chứ đâu được sung sướng thế này.
Theo blogtamsu
Chồng chỉ quan tâm bố mẹ mình, không đoái hoài nhà vợ Chồng tôi luôn muốn tôi phải đối xử tốt với bố mẹ chồng nhưng chưa bao giờ đoái hoài gì đến bố mẹ vợ... Tôi lấy chồng năm tôi 22 tuổi, khi ấy tôi vừa tốt nghiệp đại học. Cũng giống như tôi, chồng tôi cũng được bố mẹ vợ nuôi ăn học hết đại học. Lấy chồng xong, hai vợ chồng tôi...