Vợ chồng suýt đánh nhau chỉ vì thói quen xới những bát cơm không đẹp mắt
Đầu tiên tôi định sáng dậy sẽ “post” lên face những lời cay nghiệt: “quan tâm chăm sóc nhau mới khó, bơ nhau đi khó méo gì!”. Rồi ngày mai tôi sẽ lấy cho lão chồng hai khểu cơm con con, cho lão đói chết.
Trước đây bố tôi hay càu nhàu mẹ tôi vì lý do mẹ tôi luôn xới bát cơm đầy. Nhất là khi lấy cho mọi người bát cuối, bao giờ mẹ cũng giả vờ lỡ tay “quất” cho bát cơm thêm hẳn một cái ngọn. Sẽ chẳng thành vấn đề nếu bữa đó cả nhà ngon miệng, ai cũng chén hết veo. Nhưng lỡ hôm dạ ngang ngang thể nào mẹ cũng phải nghe bố con tôi ca cẩm. Thường bố tôi sẽ nhăn mặt: “bảo bao nhiêu lần rồi không được, có mỗi việc lấy bát cơm…”. Còn tôi lên cơn dở hơi, nằng nặc bắt mẹ sẻ ra cho bằng được.
Từ khi hai chị em khăn gói đi học xa nhà. Mẹ mua cho chúng tôi một cái bếp gas đơn và một cái nồi cơm điện. Từ đó tôi bắt đầu tập đi chợ, nấu ăn. Vì phải lấy tiền từ túi mình ra mua thịt, rau, bỏ công sức của mình ra để nấu nướng tôi mới bắt đầu để ý. Tôi thấy tiếc mỗi khi hai chị em ăn xong mà thức ăn vẫn còn thừa. Tôi bắt đầu có khái niệm “ăn cố” cho đỡ phí. Thế rồi tôi nhận ra thói quen chỉ ăn đúng 2 chuyến lấy cơm của em trai và để nó có sức khỏe để học đêm tôi len lén xới nhiều thêm một chút. Thói quen lấy cơm đầy giống mẹ dần hình thành trong tôi từ lúc nào không biết. Cho đến khi tôi lấy chồng và chồng tôi phát hiện ra sự thật này.
Từ lúc đi chợ, nấu ăn, thói quen lấy cơm đầy giống mẹ dần hình thành trong tôi từ lúc nào không biết (ảnh minh họa)
Bữa tối, tôi vừa xới bát cơm đặt xuống bàn. Chồng tôi nói ngay “ sao em không lấy chân đạp xuống”. Tôi thu tay lại định bắt chước mẹ không nói nhưng bên cạnh chồng tôi lại lừ mắt cằn nhằn “anh đã bảo bao nhiêu lần. Nói cho mà biết không đi đâu lại xấu hành xấu hổ”. Tự nhiên trong cổ đẩy lên một cục nghẹn, tôi thấy mắt mình cay xè. Dằn mạnh cái muôi lấy cơm đang cầm trên tay xuống bàn. Từ lúc đó, bữa cơm tối của vợ chồng tôi diễn ra trong im lặng, không ai cảm thấy hài lòng.
Đêm đến, tôi nằm thu người về nửa góc giường của mình, suy nghĩ miên man. Đầu tiên tôi định sáng dậy sẽ “post” lên face những lời cay nghiệt: “quan tâm chăm sóc nhau mới khó, bơ nhau đi khó méo gì!”. Rồi ngày mai tôi sẽ lấy cho lão chồng hai khểu cơm con con, cho lão đói chết. Nhưng rồi nằm một lúc tự nhiên tôi nhớ đến mẹ của mình. Vì sao ngày xưa mỗi lần bố con tôi hạch sách mẹ tôi lại lặng im? Mà hồi đó nhà tôi nghèo xác xơ để lấy cho ba bố con những bát cơm đầy có ngọn thể nào mẹ tôi cũng bị đói bụng. Đấy chẳng phải là một sự hi sinh sao? Vì thương, yêu nên mẹ muốn bố con tôi được ăn no thêm một chút.
Tuy thời thế của tôi và chồng tôi không còn khó khăn như xưa nữa và tôi thì cũng chẳng nhẫn nhịn được như mẹ của mình. Nhưng xét cho cùng hành vi lén bỏ thêm cơm vào bát kia cũng chỉ xuất phát từ việc tôi lo cho chồng, muốn chồng ăn được nhiều hơn, có thêm một ít sức khỏe. Sẽ thật vớ vẩn nếu chúng tôi cãi nhau chỉ vì một hành động đầy yêu thương như thế. Nên tôi quyết định tha thứ, kể câu chuyện xưa và tiếp tục lấy những bát cơm đầy ú ụ cho chồng.
H.V
Say rượu sang gạ gẫm anh phòng bên cho xem 'chỗ đó', nào ngờ
Mai ngậm ngùi cúi mặt nhưng nhìn thấy Sơn dơ chiếc USB ra thì cô đột nhiên nhảy cẫng lên sung sướng như trẻ con. Sơn nhìn vẻ đáng yêu đó bỗng nhiên anh bị xiêu lòng:
Sáng chủ nhật, Mai lại bật nhạc inh ỏi như thói quen, trong khi mọi người ở dãy trọ này đã quá quen với điều đó thì anh chàng mới chuyển đến 1 tháng cảm thấy rất khó chịu.
Vừa nghe tiếng nhạc, Sơn bật dậy, mặc dù vẫn còn ngái ngủ nhưng anh hùng hổ đi sang phòng Mai rồi quát:
-Tắt nhạc đi, con gái con nứa vô duyên vừa thôi, để cho tôi ngủ.
Mai lườm anh ta:
-Tôi không tắt, anh không nghe được thì bịt tai lại.
Video đang HOT
Từ hôm anh ta chuyển đến đây, không ngày nào là không gây sự với Mai. Nghe nói, Sơn ta là con trai nhà giàu nhưng vì không chịu yêu đương gì nên bị bố mẹ đuổi ra ngoài ở, họ nói bao giờ có người yêu thì cả 2 đứa cùng về. Đó là Mai nghe cô chủ nhà nói chuyện thế chứ còn cô và Sơn chưa bao giờ tâm sự với nhau.
Thấy Mai ngang bướng, Sơn liền bất chấp lao vào phòng giật lấy cái USB tải nhạc của Mai. Mai la lên:
-Anh giỏi thật, dám xông vào phòng con gái. Trả cái USB đây.
Sơn liền cười mỉm:
-Không trả, trả để cô làm loạn cái khu trọ này à, tôi phải trừng trị cô mới được.
Nói rồi anh chạy biến về phòng rất nhanh và đóng sầm cửa khiến Mai tức ói máu. Nhưng vì đang vội đi ăn đám cưới nên cô tạm tha cho anh ta.
Cho đến buổi tối, về đến nhà, Mai đã trong tình trạng ngà ngà say, từ đầu ngõ đã nghe tiếng cô lẩm bẩm:
-Có con bạn thân lại đi lấy chồng mất rồi, tao phải uống cho say mới được, thế là cái hội này còn mình tao ế.
Vừa nói Mai vừa lảo đảo bước vào, nhưng lúc đi qua phòng trọ của Sơn, chợt nhớ ra chiếc USB. Mai liền dừng lại đập cửa ầm ầm:
-Này, tên khốn, cái đó của tôi thế nào rồi?
Sơn nói vọng ra :
-Vẫn bình thường, không phải lo, bao giờ cô chịu thề không mờ nhạc buổi sáng nữa thì tôi trả.
Mai đạp cửa:
-Trả đây, nếu không cũng phải cho tôi xem anh có xóa hết bài hát của tôi không chứ.
Lúc đó, Sơn liền mở cửa thì Mai loạng choạng đổ luôn vào người anh. Thấy cô mặc bộ váy ngắn, thứ đó cứ phập phồng dưới váy cô, Sơn liền nói:
-Cô muốn xem cái ấy à? Thế thì phải có qua có lại chứ nhỉ. Tôi cho cô xem cái ấy thì cô cho tôi xem cái gì?
Mai liền nghiêm túc nói:
-À đây, xem cái này đi.
Nói rồi Mai thản nhiên vén váy lên cho anh xem và còn cười sằng sặc:
(Ảnh minh họa)
- Bí mật của tôi đấy.
Sơn nhìn chằm chằm vào đùi Mai:
-Chữ gì loằng ngoằng thế này?
Mai bật cười:
-Chẳng phải lúc trước hay mốt xăm tên người yêu lên người à? Tôi lỡ xăm xong mới biết thằng đó chỉ lợi dụng tôi, thật ra nó yêu 1 cô gái nhà giàu cơ. Đấy, lũ đàn ông các anh đúng khốn nạn, có mới nới cũ, vô tình vô nghĩa. Vì anh ta mà 5 năm nay tôi vẫn chưa yêu ai.
Sơn sững sờ khi nghe câu chuyện đó, anh nghĩ "đúng là lúc say người ta thường nói thật lòng nhất".
Thấy Sơn có vẻ tò mò, Mai nói tiếp:
-Anh định hỏi vì sao tôi không xóa đi chứ gì? Vì sợ đau thôi. Đây là bí mật, mỗi mình anh biết thôi đấy.
Sơn lẩm bẩm:
-Bình thường cô hổ báo lắm mà sao lúc yêu lại yếu đuối thế?
Mai gạt đi:
-Sao? Cho tôi xem cái ấy được chưa? Anh để đâu?
Vừa nói Mai vừa sờ soạng khắp người Sơn nhưng không tìm thấy. Cuối cùng cô ngất luôn trên tay anh. Sáng mai tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên giường của Sơn, Mai hốt hoảng chửi bới loạn xạ:
-Đồ khốn, anh lừa tôi xem cái ấy để chiếm đoạt tôi hả? Tên khốn nạn kia.
Sơn tỏ vẻ bất lực nói:
-Chìa khóa phòng cô vứt luôn ở đâu rồi, tôi tìm mãi không thấy nên phải để cô ngủ ở đây còn tôi ngủ đất. Hy sinh thế còn bị chửi. Quen biết cô cũng là đen đủi mà.
Mai ngậm ngùi cúi mặt nhưng nhìn thấy Sơn giơ chiếc USB ra thì cô đột nhiên nhảy cẫng lên sung sướng như trẻ con. Sơn nhìn vẻ đáng yêu đó bỗng nhiên anh bị xiêu lòng:
-Tôi suy nghĩ cả đêm rồi, tôi gọi điện bảo mẹ chuẩn bị trước 3 tráp cưới đang gửi đến đây đấy. Mẹ tôi nói phải có cô gái nào đó nhận 3 tráp cưới của tôi mới cho tôi quay về nhà. Và người đó chính là cô.
Mai sững sờ:
-Anh nói linh tinh cái quái gì đấy, cưới ai? Ai cưới?
-Cưới cô.
Gần 30 năm rồi Sơn mới tìm được 1 người khiến anh rung động đến như vậy, lợi dụng cơ hội này, nhờ Mai đóng giả làm bạn gái rồi tán tỉnh cho phim giả thành thật luôn. Đó là dự định của Sơn, chẳng biết có thành hiện thực hay không nhưng anh vẫn cứ âm ỉ vui trong lòng.
Bình An/ Theo Thể thao Xã hội
Vợ đêm nào cũng có thói quen uống cốc nước mát trước khi đi ngủ Đêm nào trước khi lên giường vợ cũng uống 1 cốc nước mát. Hỏi thì vợ bảo uống như thế cho tốt và có chất. Anh cũng hiển nhiên nghĩ điều vợ nói đó là sự thật... Gia đình luôn là cội nguồn, con người ta có hạnh phúc được hay không lại là những chuyện hoàn toàn khác. Mỗi gia đình đều...