Vợ chồng ôm nhau khóc nức nở trước ngày ly hôn…
6 năm trời ở bên cạnh nhau, không thể sinh con, đi khám khắp nơi bác sĩ cũng không nói chúng tôi vô sinh hay làm sao cả.
ảnh minh họa
Tôi còn nhớ như in ngày tôi và anh từ bỏ nhau, quyết định ly hôn. Có vợ chồng nào còn yêu nhau tha thiết mà vẫn bỏ nhau hay không? Tôi thật sự không tin, trên đời lại có những cuộc tình trái ngang hơn cuộc tình của tôi.
Yêu nhau 6 năm, tôi và anh đã quyết định từ bỏ người bạn đời, bởi vì chúng tôi không còn cách nào tiếp tục ở bên cạnh nhau. 6 năm trời ở bên cạnh nhau, không thể sinh con, đi khám khắp nơi bác sĩ cũng không nói chúng tôi vô sinh hay làm sao cả. Đủ các biện pháp, chúng tôi đều thực hiện hết cả nhưng cuối cùng không thể nào tiếp tục khi bị sức ép quá lớn.
Gia đình chồng suốt ngày nói ra, nói vào khiến cho vợ chồng tôi vô cùng mệt mỏi. Gia đình nội ngoại đôi bên đều không biết rõ lý do nên cả hai đều không có cách nào để giải thích. Tôi cũng không biết phải trình bày ra sao khi thực sự, chúng tôi không thể tìm được lý do nào chính đáng. Chúng tôi chỉ là hiếm muộn, không phải là vô sinh.
Mẹ chồng tôi gây sức ép, nói tôi không biết đẻ. Tôi khóc như mưa trước mặt chồng. Anh thương tôi lắm. Còn bố mẹ tôi thì lại đổ tội cho chồng tôi. Vậy là, chúng tôi rơi vào bế tắc. Cuộc sống của chúng tôi sống như trong địa ngục mặc dù vô cùng yêu thương nhau. Anh muốn cưu mang tôi, nhưng mà tôi lại không còn cách nào ở bên cạnh anh. Bố mẹ anh nói sẽ từ mặt con trai nếu anh cứ tiếp tục ở bên cạnh tôi, vì anh là con độc nhất trong nhà.
Chẳng biết lý do tại ai nhưng tôi luôn tự đổ lỗi cho mình. Vì áp lực cuộc sống, phần vì thương chồng, người đàn bà như tôi đã chủ động viết đơn ly hôn và kí sẵn vào. Quá yêu chồng nhưng không thể tiếp tục được, gia đình tôi cũng thúc ép rất nhiều. Với họ, chuyện không có con là do tội của chồng tôi, còn với gia đình chồng thì lại ngược lại hoàn toàn.
Video đang HOT
Thật ra, tôi có một người bạn, cũng hoàn cảnh tương tự, nhưng khi họ bỏ nhau, chị này đi lấy chồng, anh kia đi lấy vợ và họ lập tức có con. Cuộc sống trớ trêu như vậy đó… Tôi và chồng chọn cách đó vì biết rằng, chẳng có cách nào để chúng tôi ở bên cạnh nhau. 6 năm rồi, đâu còn là thời gian ngắn ngủi nữa để chờ đợi. Gia đình chúng tôi cũng không cho chúng tôi thêm cơ hội.
Ngay trước ngày ly hôn, hai vợ chồng ôm nhau khóc nức nở. Cuộc đời thật là bi đát. Còn yêu nhau mà lại không thể ở bên cạnh nhau. Chúng tôi buộc phải trả tự do cho nhau, để hai người đi tìm hạnh phúc mới với hi vọng sẽ có thể sinh con đẻ cái. Giờ thì tôi phải lựa chọn trong đau khổ…
Tôi khóc như mưa trong đêm ấy, hai vợ chồng cứ nằm ôm nhau rồi tâm sự. Ngày hôm sau, chúng tôi sẽ ra tòa và chính thức trở thành người dưng và đi hai con đường khác nhau. (Ảnh minh họa)
Tôi còn yêu chồng rất nhiều, anh cũng vậy. Ông trời này thật bất công khi không cho chúng tôi có được một mụn con.
Anh nói với tôi những lời khiến tôi nghẹn đắng, &’chúc em hạnh phúc, chúc em sớm tìm được người đàn ông em yêu như đã yêu anh vậy. Anh cũng sẽ cố gắng tìm được hạnh phúc của riêng mình. Chúng ta sẽ có con cái. Không thể ở bên nhau, đành phải đi con đường khác. Có lẽ đây là số phận, duyên số của chúng ta rồi. Anh biết, em buồn, anh cũng buồn nhưng sống với nhau chỉ làm em khổ thêm mà thôi. Thời gian sẽ chữa lành vết thương, rồi em cũng sẽ quên được anh thôi…’.
Tôi khóc như mưa trong đêm ấy, hai vợ chồng cứ nằm ôm nhau rồi tâm sự. Ngày hôm sau, chúng tôi sẽ ra tòa và chính thức trở thành người dưng và đi hai con đường khác nhau. Cuộc đời rồi sẽ ra sao đây khi hai người bỏ nhau chỉ vì không thể có con. Trớ trêu mà phải chấp nhận như định mệnh của cuộc đời…
Theo blogtamsu
Vợ chồng tôi ôm nhau khóc như mưa trong ngày ly dị
Ngày tôi và Vinh dắt tay nhau ra tòa khiến nhiều người ở xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang phải xót xa. Chúng tôi vẫn yêu nhau mà không thể sống cùng với nhau. Cuộc đời này thật trớ trêu.
Nhiều người nói, phiên tòa xét xử giữa vợ chồng tôi là có một không hai ở nơi đây. Bởi chúng tôi ra tòa ly dị khi vẫn còn rất yêu nhau. Khi thấy chúng tôi dắt tay nhau đầy âu yếm bước vào phòng thẩm phán dự buổi hòa giải, vị thẩm phán gần như không tin vào mắt mình. Ông tưởng mình đã gọi nhầm người.
Sau khi nghe chuyện của chúng tôi, vị thẩm phán bỗng tỏ ra bối rối và dường như ông cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông nói với chúng tôi rằng, mấy chục năm làm thẩm phán, ông chưa gặp hoàn cảnh nào lại "cười ra nước mắt" như chuyện của chúng tôi.
Hình minh họa
Tôi và Vinh yêu nhau được 7 năm. Khi ấy chúng tôi là đôi bạn thân, cùng sinh hoạt trong đội văn nghệ dưới cùng mái trường cấp 3. Những buổi tập luyện hay những lần cùng nhau trở thành "cặp đôi" trên sân khấu đã làm nảy sinh tình cảm giữa hai người. Ngày vào đại học, tôi và Vinh tuy học khác trường nhưng tình cảm vẫn vẹn nguyên.
Sau khi cầm bằng cử nhân,cả hai quyết định tiến tới hôn nhân trong lời chúc mừng vui vẻ của cả gia đình, bạn bè. Những tưởng đó đã là cái kết viên mãn thì một chuyện không tưởng lại ập xuống đầu chúng tôi.
Cưới nhau gần 2 năm sau, bụng tôi chẳng thấy lùm lùm lên. Mấy tháng đầu chúng tôi còn kế hoạch vì tôi bận công việc. Nhưng ngay sau đó, vợ chồng tôi &'thả" suốt mà chẳng có tin vui. Gia đình Vinh có hai anh em, nhưng Vinh lại là con trai duy nhất trong nhà. Chính vì thế áp lực phải có con nối dõi đè nặng lên vai chúng tôi.
Thấy vợ chồng tôi chẳng "xi nhê" gì chuyện con cái, mẹ chồng tôi sốt ruột. Bà đi ra đi vào nhắc khéo. Tôi cũng lo lắng chẳng kém. Nhiều khi thấy Vinh thẫn thờ, tôi cảm thấy như chính mình là người có lỗi. Nhưng không vì thế mà anh trách tôi nửa lời. Ngược lại, anh còn tỏ ra quan tâm, yêu thương vợ nhiều hơn trước. Có lẽ, chính bản thân anh Vinh cũng hiểu được nỗi khổ tâm mà vợ mình đang phải trải qua.
Mãi không có con, chúng tôi khăn gói ra Bệnh viện phụ sản Trung ương khám. Các bác sĩ ở đây kết luận, nguyên nhân khiến hai chúng tôi hiếm muộn con đều xuất phát từ cả hai người. Chỉ cần kiên trì điều trị, con sẽ "tìm về". Nghe bác sĩ phân tích, vợ chồng tôi bước ra khỏi phòng khám với nụ cười trên môi, nắm chặt tay nhau trở về nhà mà trong lòng khấp khởi.
Oái oăm thay, trong thời gian này, mẹ chồng tôi vì thấy lâu chưa có cháu bế nên suốt ruột đi xem bói. Thầy bói phán rằng: "Do con trai bà không hợp mệnh, hợp tuổi với vợ của nó nên không thể nào có con được. Nếu bà muốn có cháu bế thì phải bắt con trai bà ly dị vợ rồi lấy người con gái khác....".
Sau khi xem bói về, bà nhất quyết bắt con trai phải bỏ vợ để đi lấy người khác. Mặc cho vợ chồng tôi khổ sở thuyết phục. Chúng tôi cũng đưa giấy khám ở bệnh viện cùng lời khuyên của bác sĩ, nhưng bà dứt khoát không nghe. Bà bảo với anh Vinh rằng: "Giữa vợ và mẹ, anh hãy chọn đi. Nếu anh không bỏ vợ thì tôi sẽ chết cho anh xem, lúc đó anh đừng có hối. Anh chỉ có một người mẹ thôi đấy..."
Bà nói là làm, có hôm bà đã mua lọ thuốc sâu về và nói, nếu Vinh không theo ý bà, bà sẽ chết bất cứ lúc nào. Chúng tôi gần như chết đứng. "Bên tình, bên hiếu" khiến anh suy sụp nhiều ngày liền. Thương anh, tôi khuyên chồng nên nghe theo lời mẹ.
Thế là chúng tôi viết đơn ra tòa ly dị. Trong buổi hòa giải lần hai, vị thẩm phán có mời thêm mẹ chồng tôi lên tòa án để thuyết phục. Hỏi về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chính mẹ của Vinh cũng thừa nhận tôi là người dâu hiếu thảo, biết trên biết dưới. Song bà vẫn bắt con trai phải ly hôn bởi bà "sốt ruột muốn có cháu bế".
Bước ra khỏi tòa, vợ chồng tôi ôm nhau khóc nức nở. Ai nhìn cũng mủi lòng và lên tiếng trách mẹ chồng tôi.
Mới đó, cũng đã 2 năm rồi, lòng tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai. Còn chồng tôi thì đã cưới người con gái khác theo sự sắp đặt của mẹ. Họ cũng đã có với nhau một đứa con...Tôi thì vẫn ở đây, ôm trong lòng nỗi đau khổ này.
Theo Dân Việt
Đánh vợ thậm tệ vì không có sữa cho con bú, chồng khóc nức nở khi 1 lần nhìn thấy... Vừa mới bước vào nhìn bữa cơm của mẹ mình chuẩn bị cho vợ chỉ vỏn vẹn có 1 bát canh lác đác mấy miếng thịt nổi lèo phèo với một hũ lạc rang muối mà anh như chết đứng ở đó. Hiếu chạy lại ôm vợ, anh bật khóc nức nở vì thương vợ, thương con ( ảnh minh họa ) Hiếu...