Vợ chồng như người dưng khi công ty phá sản
Ở tuổi 40, lẽ ra chị phải được thảnh thơi khi kinh tế ổn định, con cái đã lớn. Vậy mà, cả tuổi trẻ tích góp, giờ chị bỗng dưng nợ như chúa chổm. Cả nhà phải đi trốn nợ.
Ở tuổi 40, lẽ ra chị phải được thảnh thơi khi kinh tế ổn định, con cái đã lớn. Vậy mà, cả tuổi trẻ tích góp, giờ chị bỗng dưng nợ như chúa chổm, công ty phá sản. Cả nhà phải đi trốn nợ. Chị cảm thấy hận người chồng kém cỏi khiến mẹ con chị phải lang bạt tứ xứ.
Biết lỗi mình gây ra quá nghiêm trọng nên người chồng chỉ biết chịu đựng cơn giận dữ của vợ. Suốt bao nhiêu tháng trời anh lặn lội đi xin việc, vất vả làm những công việc chân tay để chia sẻ những khó khăn cùng vợ. Nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng, vô cảm của chị. Hết chì chiết chồng, chị sống kiểu bất cần, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Cuộc sống gia đình chị vô cùng ngột ngạt, nặng nề. Sống cùng nhà nhưng vợ chồng chị chẳng khác gì người dưng khi ai làm việc của người nấy, không chia sẻ cùng nhau. Đã có lúc chị nghĩ đến chuyện ly hôn vì không thể chấp nhận được việc rơi vào hoàn cảnh “rách nát” như vậy.
Sau này, khi chia sẻ câu chuyện của mình với cô bạn thân, chị nhận ra rằng, nếu cứ cố chấp, đổ hết lỗi lên đầu chồng, sống trong nỗi hận ấy, thì chính chị và những đứa con đều trở thành nạn nhân. Chị phải giải thoát cho mình bằng việc thay đổi suy nghĩ, chấp nhận hoàn cảnh thực tế để làm lại từ đầu. Công ty phá sản, chồng chị cũng đau buồn lắm chứ…
Chị chia sẻ với anh nhiều hơn, chị động viên anh khi gặp những khó khăn ngoài cuộc sống. Không thể ngờ, không khí gia đình ấm áp trở lại khi những tiếng cười đùa vui vẻ tìm về. Cùng nhau trên hành trình gian nan, chị và anh càng thêm gắn kết.
Video đang HOT
Cùng nhau trên hành trình gian nan, chị và anh càng thêm gắn kết. Ảnh minh họa
Theo PNVN
Hứa hẹn cuối năm cưới, vừa về quê 2 tháng, bạn gái đã nhận lời yêu người khác
Không chỉ bạn gái mà bố mẹ cô ấy cũng bao che để tìm người yêu mới cho con gái họ. Tôi về tìm, tất cả đều coi tôi như người dưng...
Sau 1 tuần say mèm, bất mãn với cuộc đời, hận người tình, cuối cùng tôi cũng cố gượng dậy sau nỗi đau bị phản bội này. Mọi thứ đến quá nhanh, trong một tình cảnh mà tôi không thể nào lường hết được. Nhưng giờ không còn sự lựa chọn nào khác cả, tôi chỉ biết chấp nhận mà thôi.
Nếu chỉ yêu đương đơn thuần, có lẽ tôi đã không đau khổ nhiều đến thế. Bạn bè động viên bảo tôi đừng dại thế, mới 27 tuổi, còn trẻ, sao phải vì một cô gái không ra gì mà hủy hoại đời mình. Nhưng sao cứ nghĩ đến những năm tháng qua tôi lại không cầm được nước mắt. Tôi vốn là người sống tình cảm và nặng về quá khứ...
Ảnh minh họa
Tôi với cô ấy yêu nhau được 4 năm rồi. Chúng tôi quen nhau từ năm thứ nhất đại học. Mối tình sinh viên ngọt ngào, mơ mộng lắm. Mặc dù khi đó còn khá trẻ nhưng tôi luôn xác định sẽ cưới cô ấy làm vợ. Sang năm thứ hai, tôi còn chủ động xin đi làm thêm để có tiền. Số tiền kiếm được tôi giúp bạn gái sinh hoạt, chi tiêu. Thậm chí khi dư giả tôi còn đưa cô ấy đi du lịch ngắn ngày. Biết bao kỉ niệm giữa hai đứa không làm sao mà kể hết.
Vì yêu nhau lâu nên tôi về nhà bạn gái chơi khá nhiều lần. Bố mẹ cô ấy quý tôi lắm. Có lẽ cũng bởi tôi si mê cô ấy nhiều nên hai bác cũng cảm động. Hai bác còn động viên chúng tôi cố gắng học tập, kiếm việc làm, sau này ổn định thì cưới.
Thấm thoát chúng tôi cũng tốt nghiệp. Tôi yêu nên muốn cưới sớm. Lúc này bạn gái tôi khóc lóc kêu rằng không muốn lấy chồng xa, không muốn về quê chồng. Tôi cũng hiểu cho cô ấy. Chúng tôi ở xa nhau nhiều quá, thân con gái không một ai muốn phải lấy chồng xa cả.
Tôi tính đến việc hai đứa ở lại thành phố lập nghiệp. Ban đầu bạn gái tôi đồng ý nhưng sau cô ấy lại thay đổi. Tôi về nhà gặp bố mẹ bạn gái để cùng bàn tính. Hai bác bảo muốn tôi về đây sống luôn. Về đây hai bác xin việc cho cả hai đứa, lại gần bố mẹ vợ sẽ tiện chăm nom con cháu cho thay vì sống bơ vơ trên Thành phố. Để tạo điều kiện, hai bác bảo sẽ không bắt tôi ở rể, hai đứa sẽ tạm thời thuê nhà ở riêng bao giờ có điều kiện thì mua.
Lúc đó tôi cũng hơi ái ngại. Bạn bè bảo tôi là đàn ông, đã chiều bạn gái tới mức không bắt về quê chồng làm dâu, sống ở thành phố, giờ lại còn định về quê vợ ở thì chẳng ra sao. Nhưng vì quá yêu, tôi quyết định gạt bỏ mấy cái suy nghĩ đó. Quan trọng là vợ chồng hạnh phúc bên nhau chứ ở đâu quan trọng gì.
Thế là tôi đồng ý. Trước mắt do chưa xin được việc cho tôi nên bạn gái về quê tìm việc trước. Nhờ có người quen, nên chỉ 1 tuần sau cô ấy đã được nhận đi làm. Tôi mừng lắm, nghĩ một đứa ổn định thì sẽ nhanh chóng lo liệu được cho tương lai.
1 tháng tôi về thăm cô ấy 2 lần. Tháng đầu tiên còn vui vẻ, bình thường. Đến tháng tiếp theo, khi tôi về có nghe mọi người bàn tán có anh nào đó đang theo đuổi, tán tỉnh cô ấy. Anh ta đến nhà chơi nhiều lần, còn ở lại ăn cơm nữa. Biết chuyện tôi nổi cáu, cãi nhau với cô ấy. Trước đây bạn gái tôi rất hiền nhưng không ngờ lần này cô ấy cãi cự rất hăng.
Thái độ phản kháng đó càng khiến tôi cay cú vì nghĩ bạn gái có tình cảm với người mới. Giận quá mất khôn, tôi thậm chí còn nói: "Em mà không dừng chuyện gặp gỡ người kia lại thì chia tay đi". Vậy mà cô ấy đồng ý ngay tắp lự.
Tôi giận cắt liên lạc mấy hôm. Vậy mà chỉ ít bữa sau đã nghe tin cô ấy có người yêu mới, sắp cưới tới nơi. Tôi choáng quá. Tôi tìm về tận nhà để hỏi cho ra nhẽ. Bố mẹ cô ấy cũng thờ ơ, lạnh nhạt tỏ ý không muốn tiếp tôi. Mẹ bạn gái còn nói: " Nó bảo cháu đòi chia tay, rồi còn không điện thoại nhiều ngày. Em nó là con gái không thể mạo hiểm được, giờ có người đặt vấn đề nó phải nhận lời thôi. Chính anh là người nói chia tay có phải nó đâu".
Ảnh minh họa
Tôi chết lặng. Nhiều ngày sau tôi mới lân la dò hỏi được lí đó thực sự là vì cả gia đình cô ấy không muốn cho lấy tôi. Họ sợ tôi đồng ý về bên đó sống chỉ là tạm thời, sau này cưới rồi không chừng tôi lại kéo vợ về bên quê. Còn nếu tôi cũng vẫn ở đấy thì thân cô, thế cô, so với gia đình người kia sống tại đấy không bằng được. Vậy là tất cả bàn nhau để quay lưng lại với tôi như thế đấy.
Theo 2sao
Không chịu nổi sự lạnh nhạt của chồng, tôi đòi ly hôn nhưng anh không chịu vì "để cô biết thế nào là sự trả thù" Tôi sống trong sự lạnh nhạt của anh. Đêm chúng tôi không ngủ chung giường. Ngày chúng tôi không nói chuyện, còn xa lạ hơn cả người dưng... Tôi thật cay đắng khi làm vợ một người đàn ông ích kỉ, nhỏ nhen, không có lòng tin với vợ. Mơ ước được sống hạnh phúc, an yên của tôi bị chính anh giẫm...