Vợ chồng mâu thuẫn sau hơn một năm chưa có con
Anh bảo có thể cùng nhau chạy chữa thêm một, hai năm nữa chứ không thể đợi được 4, 5 năm chữa trị.
Ảnh minh họa
Cuộc sống dường như không chờ đợi ai, hạnh phúc cũng không đến lần hai bao giờ, mới ngày nào chúng tôi cưới nhau nay đã được 15 tháng 6 ngày, khi yêu và cưới anh chiều chuộng, quan tâm từng cái nhỏ nhặt nhất, giúp vợ cơm nước, giặt giũ mỗi khi đi làm về, luôn xắn tay nấu cơm cùng vợ. Ngày đó cuộc sống tuy không khá giả nhưng rất hạnh phúc. Rồi một ngày Hà Nội mưa gió tôi bắt gặp anh chát sex với chị lớn hơn 10 tuổi, từ đó tôi cảm nhận tình yêu chúng tôi không còn được như trước nữa, tôi nghĩ lỗi do mình khi vợ chồng cưới lâu mà không có mụn con, tôi cảm giác tình yêu anh dành cho tôi dần nguội lạnh.
Vợ chồng tôi từng đi chữa hiếm muộn, kết quả tôi do nội tiết kém, chồng thì hơi yếu chút nhưng uống thuốc sẽ có con. Ngày tháng đó tôi chờ đợi nhưng mãi không có con, chồng tôi tỏ ra chán nản không quan tâm, chia sẻ với tôi như trước. Anh thường xuyện viện cớ về muộn, tính tôi rất đa nghi, đã mất lòng tin một lần thì tôi khó lấy lại sự tin tưởng, nếu nói dối tôi hay phát hiện, chẳng qua lờ đi không biết để cho gia đình yên ấm.
Video đang HOT
Tôi cũng không lo ngại điều gì, dù khó khăn hay như nào chỉ cần vợ chồng đồng lòng vượt qua, cùng nhau chữa trị chắc ông trời sẽ không phụ tấm lòng của mình. Anh thì không quan tâm đến cảm giác của tôi, cứ làm như tôi là tội đồ, không sinh cho anh, gia đình anh một đứa con là do tôi không biết đẻ ý. Tôi nhiều đêm nằm khóc một mình, những hôm đi khám nhìn cảnh vợ chồng người khác đưa nhau đi và động viên nhau cố gắng, tôi lại thấy chạnh lòng.
Chồng tôi luôn lấy lý do về muộn, hỏi han thì cáu gắt, đi làm về chỉ ôm cái điện thoại nói chuyện với bạn bè, còn kệ tôi lủi thủi một mình làm gì thì làm. Tôi cảm thấy chán nản vì người chồng chung chăn, chung gối lại như vậy sao? Tôi có linh cảm anh đã có người khác. Nhiều khi tôi cố gắng nghĩ, thôi mình đi làm gần 30km đã sao, khó khăn đến mấy, thời gian để chữa chạy bao lâu cũng được, chỉ cần chồng yêu thương, ở bên động viên tôi là đủ.
Chồng tôi nói thẳng quan điểm rằng có thể cùng nhau chạy chữa thêm một, hai năm nữa chứ không thể đợi được bốn, năm chữa trị. Tôi đã lấy ví dụ nhiều cặp vợ chồng lấy nhau bảy, tám năm mới có con, gần đây có anh chị 18 năm mới có con nhưng nhận câu trả lời của anh: “Không phải ai cũng cao thượng như thế được vì anh sống thực tế, nếu không có con thì cố gắng để làm gì”, nên tìm cho nhau lối đi mới.
Tôi dường nín thở, nước mắt tuôn rơi, không ngờ người chồng mình yêu thương lại nói ra những lời nói đắng cay như vậy. Anh là con một, lại là trưởng một chi nên không thể sống cuộc sống đến đầu bạc bên nhau được mà không có con. Tôi cũng chịu lời ra tiếng vào của mọi người, tôi đau và chán vì mình không thể đem lại hạnh phúc cho gia đình. Anh chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm người chồng, tôi chưa bao giờ biết đến đồng lương của anh, chữa chạy con cái cũng phải có kinh phí nhưng tự tôi đi mà lo, thu xếp, anh nói không có tiền, nếu không chữa thì để tự nhiên một, hai năm nữa không con sẽ chia tay. Mong các anh chị chia sẻ cùng tôi. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
"Chết lên chết xuống" với mẹ chồng quá... sạch
Nhà tôi hai tầng, ngày nào mẹ chồng cũng bắt tôi cũng phải lau nhà dưới, còn cầu thang lau từ trên xuống và lau bằng tay, sau đó là lau chùi bếp núc dù bếp hôm đó có nấu hay không.
Ảnh minh họa
Ngày sắp cưới, anh bảo cưới vì yêu tôi nhưng cũng vì tôi hợp với mẹ anh. Sau rất nhiều lần đến nhà anh chơi, ăn cơm, tôi cũng tin mình sẽ sống được với mẹ chồng; vậy mà đời không như mơ và đời thường giết chết mộng mơ các bạn ạ. Bố chồng và em chồng đi làm xa, một tuần mới về nhà vào hai ngày cuối tuần nên từ khi cưới tới giờ vợ chồng tôi ở cùng với mẹ chồng. Thời gian mới cưới cũng không có khó khăn gì vì tôi chưa có con, lại làm nhà nước cũng có nhiều thời gian nên công việc nhà không có gì khó khăn. Nhà tôi hai tầng, ngày nào cũng phải lau nhà dưới, còn cầu thang lau từ trên xuống và lau bằng tay, sau đó là lau chùi bếp núc (dù bếp ngày hôm đó có nấu hay không vì nhà tôi cũng hay mua đồ ăn ở ngoài về ăn).
Rồi tôi sinh con, mẹ chồng về hưu (mẹ con tôi ở nhà ngoại đến 8 tháng mới về nhà nội sau khi bà nghỉ hưu). Lúc này tôi và mẹ chồng hay mâu thuẫn, chung quy cũng chỉ vấn đề nhà cửa và đứa bé. Con tôi khó ăn, khó ngủ (tôi nghĩ cũng do bà nội chiều cháu quá, hay bồng bế nên thế). Đêm nhiều khi nó cứ bắt tôi bế ngủ, không chịu nằm (tình trạng này kéo dài cho đến khi bé hơn hai tuổi mới thay đổi). Tôi ban đêm hay mất ngủ, đi làm mệt, về nhà nghe bà cằn nhằn là dễ nổi nóng. Vì không muốn chồng khó xử nên hay nhịn, cũng có lúc bực bội quá cãi lại bà. Lỡ cãi rồi thì bà chửi rất nặng lời, khó nghe, rồi lại giận dỗi, gia đình rất mệt mỏi. Sau vài ngày tôi thường là người chủ động xin lỗi bà, rồi mọi việc đâu lại vào đấy.
Nhà tôi sinh hoạt hầu như rất khác nhà người ta, chiều nào đi làm về vợ chồng cũng một người lau nhà, một người lau cầu thang. Tôi đi đón con về tắm rửa cho con rồi cho ăn cả tiếng mới xong vì bé ăn chậm, xong rồi lau cầu thang từ tầng hai xuống mà lau bằng tay. Gần 20 giờ tối mới ăn cơm, tắm rửa, xong lại cho con uống sữa, rồi lại giúp con làm vệ sinh trước khi đi ngủ. Nói chung vợ chồng tôi cứ theo lịch lau nhà cửa như thế chả đi đâu được. Có bữa tôi nhờ chồng lau cầu thang để đưa con đi công viên chơi.
Làm việc nhà đối với tôi không thành vấn đề, chỉ là không muốn nghe cằn nhằn. Mà nếu tôi có sai gì thì mẹ chồng cũng nên nhắc nhở để sửa chứ không phải bắt bẻ. Vậy mà hễ tôi làm gì sót là bà nói khó nghe, chẳng hạn như nếu đóng cánh cửa tủ còn hở ra một tý là bị chửi làm việc gì cũng nửa vời (cửa lâu ngày đóng nhẹ không thể tự khít được).
Sáng nào tôi cũng dậy làm bao nhiêu việc, nấu thuốc cho bà, nấu nước, bỏ đồ vô máy giặt, phơi đồ. Nếu phơi đồ mà kéo ra sân thượng phơi thì phải nhớ báo với bà để bà kéo vô (còn nếu không báo thì bà không thèm lên xem, mưa mặc kệ). Rồi có ướt đồ bà sẽ chửi đầu óc để đâu không chịu báo. Còn nếu phơi trong chuồng cu trên sân thượng lại không có nắng, đồ để lâu (hai ngày) mới tự khô mà mùi âm ẩm, còn mở cửa sổ chuồng cu để nắng vào thì bà sợ bụi, không cho mở.
Nói chung mẹ chồng tôi sợ dơ, sợ bụi kinh khủng. Năm hết tết đến dọn dẹp đến 10h đêm 30 Tết, ngày mùng một cả nhà đóng cửa đi cả ngày nhưng tối vừa về đến nhà đã lăn vào xách xô nước lau nhà vì "bụi dơ". Ai lau chùi bà cũng chê bẩn, có vài lần thuê người để dọn nhà Tết, người ta dọn xong thì bà đi dọn và lau lại.
Thêm một điểm nữa là bà chiều con tôi quá nên vợ chồng tôi khó dạy con. Mỗi khi cháu hư bà kêu la tôi không biết dạy con, cũng vì những chuyện này mà tôi và bà hay xảy ra mâu thuẫn. Với lại tôi cũng chán nhịp điệu sống hàng ngày như thế này lắm, muốn ở riêng, nấu những món ăn tôi thích, muốn gia đình tối tối có thể dẫn con đi chơi, thăm họ hàng. Cũng nói thêm là ngoại trừ hàng tuần tôi cho con về thăm ông bà ngoại (cách nhà chồng tôi 5km) ra thì cả năm hai vợ chồng chẳng đi được tới nhà ai vì ngày nào cũng lau chùi dọn dẹp đến tối mịt rồi.
Thật tôi chán quá mà chẳng biết làm sao. Dạo này vì chuyện gia đình mà tôi hay suy nghĩ, chả tập trung làm việc cơ quan. Đi hay ở đối với tôi thật khó, tôi cũng thương bà, sợ bà ở một mình buồn nên cố cắn răng ở chung, mà ở đến 3 năm nữa để bố chồng về hưu mới ra ở riêng được thì tôi đến stress mà chết mất. Các bạn cho tôi lời khuyên nên lựa chọn ở chung hay ra riêng bây giờ?
Theo blogtamsu
Cứ cãi nhau là vợ xách vali bỏ về nhà mẹ đẻ Cuộc sống vợ chồng em thật là mệt mỏi. Bởi cứ mỗi lần cãi nhau, dù chuyện nhỏ hay chuyện to vợ em lại xách vali bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Xin chào chuyên gia, em đang có một vấn đề khúc mắc rất mong được các anh chị tư vấn giúp. Vợ chồng em mới cưới được 5 tháng nay. Sau...