Vợ chồng mặn nồng hơn nhờ phá sản
Không hiểu các bạn có tin không, tôi vẫn thầm cám ơn sự xuống dốc của thị trường kinh doanh bất động sản vì chính nhờ có nó mà quan hệ vợ chồng của chúng tôi đã lật sang trang mới.
ảnh minh họa
Chúng tôi cưới nhau được 10 năm, một cuộc kết hôn như sự sắp đặt của số phận. Cả hai trước đó đã có vài mối tình, đến lúc cần dừng lại để lập gia đình thì gặp nhau, thế là nên vợ chồng. Thời điểm đó, chồng tôi là chủ thầu xây dựng, kiếm tiền như gom lá rụng mùa thu. Tôi là kế toán của một công ty xuất nhập khẩu nên thu nhập cũng vào loại khá.
Chúng tôi không tỏ ra thân mật như nhiều đôi vợ chồng khác nhưng cũng không quá lạnh lùng, nói chung là giữ mối quan hệ ở mức trung bình. Không thành quy định nhưng dường như cả hai đã thống nhất với nhau về tiền bạc, rằng tiền chồng chồng tiêu, tiền vợ vợ tiêu, khi nào mua sắm lớn thì trao đổi với nhau một chút, chồng tôi sẵn sàng đưa cho vợ từ vài chục đến vài trăm triệu mà không quan tâm là vợ làm gì. Anh ấy không thắc mắc vì sao vợ về muộn, vì sao đi công tác mà không báo trước, vì sao không về dự đám cưới cháu gái chồng… Tôi cũng quen với việc chồng đi chơi đến nửa đêm mới về, khi thì say khướt, khi thì nhẵn túi…
Nhà tôi thuê một bác giúp việc, hai con tôi được bác ấy chăm sóc cẩn thận, vợ chồng tôi có con mà vẫn như thời son rỗi. Dù sao thì tôi và anh đều cảm thấy nhẹ nhõm khi cũng có một gia đình, mọi thứ đủ đầy, trừ tình yêu là cái xa xỉ trong ngôi nhà bề thế và sang trọng của chúng tôi. Bỗng nhiên, công việc của chồng tôi gặp khó khăn. Ở cái thời buổi mà thị trường bất động sản bị chìm nghỉm thì những ông chủ thầu xây dựng bị rớt giá là điều dễ hiểu. Vốn quen với việc tiêu tiền không cần đếm, giờ đây chồng tôi rất bối rối khi phải xoay xở tiền để trả công cho thợ, trả tiền lãi hàng tháng cho ngân hàng. Anh gầy rộc đi, không còn đi sớm về khuya như trước mà chăm chỉ về ăn cơm nhà, có khi còn giành cả việc đưa đón con đi học.
Bản tính kiêu hãnh của một người đàn ông cộng với mối quan hệ không mấy mật thiết giữa hai vợ chồng ngăn không cho anh chia sẻ điều gì với vợ. Chỉ đến khi đám thợ ào đến nhà đòi tiền công của họ từ hai năm nay thì tôi mới giật mình nhận ra vấn đề mà chồng đang gặp phải. Để giải tán sự ồn ào đó, tôi phải thanh toán hết toàn bộ nợ nần của anh với họ. Nhìn sự hớn hở trên những khuôn mặt nắng gió khi cầm chút tiền công trong tay của anh em thợ, tôi càng cay đắng cho bộ mặt ủ rũ của anh. Thế mà anh vẫn còn vớt vát: “Ngày mai anh sẽ trả em đầy đủ”. Bác giúp việc thầm thì: “Hôm qua chú ấy còn bảo tôi đưa cả tiền đi chợ để mua xăng xe đấy cô ạ.” Thảo nào, dạo này hầu như chồng tôi toàn đi làm bằng xe máy chứ ít động đến ô tô. Trời ạ, đến nước này mà anh còn đủ tự tin để lo tiền trả tôi hay sao. Mà chồng hứa trả tiền cho vợ, nghe nó cứ tồi tội thế nào…
Trong tôi trào lên tình thương đối với anh, thứ tình cảm mà trước nay tôi không có. Tôi thương vì anh phải chịu đựng cú sốc một mình, tôi thương vì anh phải cố tỏ ra sĩ diện trong khi đã không còn cách nào giải quyết. Lần đầu tiên từ khi lấy chồng, tôi nghĩ về chồng nhiều đến thế. Đến nỗi, tôi phải xin sếp cho nghỉ một buổi nhưng không ở nhà mà ra công viên ngồi suốt cả một ngày. Tôi lo anh không đứng vững được trong hoàn cảnh này. Chắc anh còn nợ nần nhiều lắm, nghe đâu anh đầu tư khá lớn vào bất động sản mà thời buổi này… Vậy anh sẽ lấy tiền đâu ra để trả nợ, anh sẽ làm thế nào để vượt qua giai đoạn khó khăn này nếu tôi không chung tay cùng anh?
Video đang HOT
Nhưng tôi biết làm thế nào để nói chuyện với anh vì hình như chưa bao giờ chúng tôi tâm sự những chuyện làm ăn với nhau. Nghĩ mãi, tôi quyết định nhắn tin cho anh, hẹn gặp nhau trong quán cà phê. Anh đến, vẫn với phong độ của một người luôn làm chủ bản thân mình. Tôi chưa nói gì, anh đã nhẹ nhàng: “Anh cảm ơn em đã giúp anh, trước mắt anh sẽ bán ô tô để hoàn lại số tiền em đã thanh toán cho thợ”. Không còn giữ được thái độ bình tĩnh và lạnh lùng mọi khi, tôi òa khóc khiến anh bối rối. Tôi trách anh rất nhiều xen lẫn những tiếng nức nở rất đàn bà. Anh kể cho tôi nghe câu chuyện kinh doanh một thời khá sôi động của mình, nay bị khủng hoảng ra sao, hướng xử lý thế nào. Tôi nhập cuộc khá nhanh, đưa ra nhiều cách tháo gỡ như đó chính là câu chuyện của mình.
Sau cuộc hẹn hò ấy, tình cảm vợ chồng tôi trở nên mặn nồng như chưa từng có. Chúng tôi mong được gặp nhau sau mỗi ngày làm việc, mong được nói chuyện với nhau cứ như một đôi tình nhân đang trong thời kỳ tìm hiểu. Chúng tôi tìm cách cắt giảm chi tiêu, sẵn sàng nhận những công việc mà trước đây không thèm để ý. Chợt nhận ra rằng, những công việc nhỏ bé ấy mang về cho gia đình tôi khoản thu nhập ổn định và nhiều ý nghĩa. Không hiểu các bạn có tin không, tôi vẫn thầm cám ơn sự xuống dốc của thị trường kinh doanh bất động sản vì chính nhờ có nó mà quan hệ vợ chồng của chúng tôi đã lật sang trang mới.
Theo VNE
Ám ảnh cuộc tình mặn nồng ba năm của anh
Sau khi tha thứ cho anh, một năm rưỡi đã trôi qua, em sống hạnh phúc bên anh nhưng luôn chạnh lòng khi nhớ đến quá khứ.
Anh bằng tuổi em, không đẹp trai, không giàu có nhưng lại rất hợp với em. Anh làm tại văn phòng Công an nên oai lắm. (ảnh minh họa)
Em mang tâm sự này trong lòng rất lâu, nhưng hôm nay em mới nhờ chị cho em vài lời khuyên để em vững tâm lựa chọn con đường đi tiếp theo của mình.
Em năm nay 26 tuổi, em đã tốt nghiệp Thạc sĩ và có công việc ổn định tại một cơ quan hot của nhà nước. Ngoại hình của em cũng được đánh giá là ưa nhìn. Tính tình em thì hoạt bát, ăn nói cũng phong thái, lanh lợi. Gia đình em thuộc tầng lớp trung lưu, không giàu nhưng cũng có thể ăn ngon, mặc đẹp. Bênh cạnh đó, em còn có một điều may mắn nữa trong cuộc đời mình, đó là anh - người yêu của em suốt 2 năm nay.
Anh bằng tuổi em, không đẹp trai, không giàu có nhưng lại rất hợp với em. Anh làm tại văn phòng Công an nên oai lắm. Người ta nói Công an hay bay bướm nhưng người yêu của em lại rất hiền lành và chung thủy, phải nói là em chưa bao giờ phải nghi ngờ hay đoán già đoán non về tình cảm của anh. Chúng em sống thật với bản thân mình khi bên cạnh nhau, dành cho nhau sự thương yêu, lo lắng, đầy trách nhiệm. Chúng em cũng hay cãi nhau ầm ầm (đều do em gây sự trước), nhưng lại yêu thương thắm thiết mỗi khi làm lành. Anh ấy rất chiều chuộng em, có khi em quát nạt vô cớ, anh ấy cũng dỗ dành em, có khi anh ấy cũng giận dữ bỏ đi nhưng vẫn quay lại bên cạnh em, dù trời đã rất khuya.
Chúng em quấn quýt bên nhau không muốn rời xa một phút. Em có một căn hộ chung cư riêng nhưng em vẫn về nhà người yêu ngủ suốt 1 năm nay. Mỗi đêm khi giật mình thức giấc, anh đều em ôm lấy em, hôn nhẹ nhàng lên tóc em, cảm giác mới thật hạnh phúc làm sao khi yêu và được yêu nhiều như vậy.
Gia đình bạn trai rất vui vẻ và xem em như là con dâu trong gia đình. Ba mẹ người yêu em cũng quý em, coi tuổi hai đứa hợp nhau nên mong đợi ngày chúng em cưới nhau lắm. Chỉ có điều, gia đình người yêu em không dư giả cho lắm, ba mẹ anh ấy thì già rồi, tiêu xài bằng lương hưu hàng tháng nên không giúp gì được cho con. Người yêu em tự lo cho bản thân đi học, tự dành dụm tiền cưới vợ và thỉnh thoảng cho tiền ba mẹ vì anh ấy cũng rất hiếu thảo (em chưa bao giờ thấy anh ấy to tiếng với ba mẹ hay anh chị em trong gia đình).
Về gia đình em, ba mẹ em rất thương em, luôn cố gắng lo cho em đầy đủ, ba mẹ em biết em quen anh thì không hài lòng lắm. Thứ nhất: anh và em bằng tuổi, ba mẹ sợ em sau này khổ vì anh không chung thủy. Thứ hai: gia đình anh là người bắc, có rất nhiều lý do mà người nam không muốn làm xui, kén rể với người bắc (người yêu em sinh trong nam nên giọng nói, cách sống là của người miền nam). Thứ ba: anh chưa có tiền đồ, ba mẹ sợ em sẽ phải lo toan vất vả.
Em hiểu được nỗi lòng cả ba mẹ, chúng em vẫn đang cố gắng làm việc, kiếm tiền để lo cho cuộc sống đôi lứa, chúng em dự định 2 năm nữa sẽ cưới. Anh và em đều là những người tuổi Thìn, đầy tham vọng trong sự nghiệp và chúng em cũng có cơ hội, có việc làm hot, lương cao nên việc tiến thân là điều không phải không làm được. Do vậy, vấn đề gia đình không phải là nỗi trăn trở lớn nhất của em, điều em trăn trở là quá khứ của anh.
Anh là mối tình đầu của em, còn anh thì không phải vậy. Trước khi quen em, anh đã yêu một người con gái trong 3 năm nhưng cô ấy phản bội anh ấy đi lấy chồng. Sự việc của họ khá phức tạp và theo em biết là như thế này: Cô ấy cao ráo, rất xứng đôi với người yêu em, cô ấy là tiểu thư nhà giàu và cũng ham chơi, cô ấy từng có vài người yêu trước kia, trong đó có 1 người vì bị cô ấy phụ đau lòng quá, uống rượu say lái xe gặp tai nạn mà chết. Vì cô ấy yêu anh và phụ anh ta, anh ta buồn quá mới uống rượu và gặp tai nạn. Hai người cũng đã vượt giới hạn sau đó không lâu.
Em biết chuyện này buồn lắm. Yêu nhau trong 3 năm nhưng nghe nói 2 người cũng thường xuyên cãi vã, bất đồng quan điểm. Khi anh về nhà cô ấy chơi, ba mẹ cô ấy tỏ thái độ không thích ra mặt vì ghét người bắc và ghét công an. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy học tiếp vào cao học, gặp một người hơn cô ấy 8 tuổi, có nghề nghiệp ổn định (gia đình chắc khá giả hơn người yêu em) nên cô ấy phản bội anh. Anh vô cùng đau khổ.
Anh là mối tình đầu của em, còn anh thì không phải vậy. Trước khi quen em, anh đã yêu một người con gái trong 3 năm nhưng cô ấy phản bội anh ấy đi lấy chồng. (ảnh minh họa)
Ngay lúc đó anh ấy gặp em, tán tỉnh và thuyết phục để hẹn hò với em. Chắc bởi do duyên số, em chấp nhận quen anh ấy dù biết được quá khứ đó (chứ em rất kiêu kỳ, em không thích yêu người đã từng yêu người khác vậy đâu). Trong thời gian 3 tháng đầu cưa cẩm em, anh có nhớ về người đó. Tuy không dám tỏ vẻ ra bên ngoài nhưng em biết. Nhưng không hiểu sao em vẫn chấp nhận, em biết có lẽ không phải chỉ bởi tình yêu mà còn vì sự đanh đá của em, em muốn thử xem em có đủ khả năng để làm anh quên hình bóng đó không.
Sau 3 tháng đeo đuổi, em mới chính thức nhận lời yêu anh ấy (dù trong lòng em đã thích anh từ đầu). Anh ấy dẫn em ra mắt bạn bè, đồng nghiệp trong cơ quan. Rồi bất ngờ, chồng sắp cưới của người yêu cũ của anh cho em hay, trưa hôm qua, anh và người cũ đã gặp nhau. Em đau đớn vô cùng, và ngay sau đó em chia tay anh. Thời gian đó, đêm nào em cũng khóc vì thương nhớ anh. Dù anh có điện thoại, nhắn cả trăm tin nhắn em vẫn không trả lời. Và em đổi số điện thoại, chặn facebook, những tưởng có thể chấm dứt anh. Nhưng định mệnh, em yếu lòng tha thứ cho anh và chúng em lại trở về bên nhau.
Sau đó em quyết tâm đối mặt với quá khứ của anh bằng cách tìm hiểu về nó. Em mới biết thêm nhiều chuyện rằng: hôm đó cô ấy điện thoại năng nỉ anh ra vì cô ấy bị đuổi ra khỏi nhà, trong người không có tiền bạc gì hết (cô này hay nói dối). Hai người hẹn nhau ở quán café gần cơ quan anh, cô ấy xin lỗi anh vì yêu nhưng cha mẹ không đồng ý, bây giờ cô ấy đã có thai với người mới, tháng sau họ sẽ làm đám cưới. Chuyện hai người gặp nhau bị chồng sắp cưới của cô ấy phát hiện nên báo với em, anh chồng sắp cưới của cô ấy còn cho em biết anh thường xuyên điện thoại, nhắn tin năng nỉ cô ấy quay lại. Thật tình mà nói, lúc đó em không biết mình đang ở vị trí nào trong trái tim anh nên em chỉ biết tìm đến nơi kỷ niệm của em và anh ấy khóc một mình, và anh ấy có chạy đến chỗ em lúc đó, nhưng rồi em cũng bỏ đi...Tình yêu của chúng em có một biến cố lớn nhất là lúc đó.
Kế từ sau khi tha thứ cho anh, một năm rưỡi đã trôi qua, em sống hạnh phúc bên anh nhưng luôn chạnh lòng khi nhớ đến quá khứ. Chính vì vậy, em rất hay gây sự, làm khổ anh. Em biết điều đó là sai lầm, có thể dập tắt hạnh phúc của chúng em nhưng em không thể chịu đựng được. Em không biết trên thế gian này có ai khổ tâm như em không, khi từng lời yêu thương, từng giây phút âu yếm mật ngọt bên nhau em đều thấy đâu đâu cũng có bóng dáng người con gái kia. Trong cảm giác của em lúc đó, không phải là em mà là cô ấy đang ôm ấp người yêu của em.
Em bắt đầu tra hỏi anh, một tuần em gây sự về quá khứ của anh khoảng 8 lần. Lúc đầu anh giải thích, sau đó có khi anh cũng bực mình, giận dữ. Anh nói thật ra lúc trước anh không hề yêu cô ấy, anh chỉ yêu thật sự một mình em thôi, và em là tất cả tình yêu của anh, anh cũng không còn một chút nhớ nhung gì về quá khứ, em đừng gây sự nữa. Em muốn anh không yêu người ấy lắm chứ nhưng em không tin. Anh tính tình chân thật, nên em nghĩ ngày xưa anh cũng yêu cô ấy hết mình như yêu em bây giờ, cô ấy cũng có thể có nhưng điều đáng yêu, có những điểm phù hợp với anh nên anh mới yêu đến tận 3 năm chứ. Hai người cũng có với nhau biết bao kỷ niệm buồn vui, có về nhà ra mắt gia đình tức là có ý định kết hôn rồi.
Mỗi khi đọc bài viết trên internet về "tình cũ", em lại lôi nó ra gây sự với anh. Theo như mấy bài tâm sự trên mạng, hình như đa số những người đang yêu nhau mà phải chia tay nhau thì trong tim vẫn còn một khoảng nào đó dành cho người cũ phải không? Em từng đọc được "Khi lỡ đánh mất người yêu hoặc yêu mà không đến được với nhau thì trong ký ức của họ vẫn đọng mãi những dư âm tình cảm ngọt ngào nhất". Chị ơi, khi em đọc điều này, em đau đến phát điên lên. Trong đầu em tưởng tượng ra, một ngày nào đó 2 người gặp lại nhau, tình cảm sẽ trỗi dậy và họ quyết tâm quay về bên nhau bất chấp tất cả. Lúc đó, em chỉ có nước đâm đầu xuống sông mà chết. Mọi người ơi, chị cho em biết, em có nên tiếp tục đặt niềm tin và trông đợi hạnh phúc từ mối tình này không?
Theo VNE
Chồng phản bội chỉ sau 7 năm yêu tôi mặn nồng Chúng tôi từng là gia đình hạnh phúc, quen nhau từ lúc còn là sinh viên, 6 năm yêu nhau, 7 năm gắn bó vợ chồng, anh luôn thương yêu và lo lắng cho gia đình. Cuộc sống tuy không giàu, cũng tạm ổn, vợ chồng đều có công việc làm ổn định. ảnh minh họa Tôi làm y sĩ ở bệnh viện,...