Vợ chồng mà nói ra câu này lúc nóng giận, chỉ 1 phút sau đã trở mặt thành thù
Nếu không muốn mối quan hệ hôn nhân rạn nứt, hãy nhớ đừng nói ra những lời này trong lúc nóng giận.
“Em nhìn lại em đi, ăn mặc lôi thôi, xấu xí như bà già”
Với ai cũng vậy, 10 lời khen cũng không nhớ lâu bằng một lời chê, nhất là khi lời chê ấy xuất phát từ miệng chồng, người mà xưa nay chỉ dành cho cô những lời yêu thương, khen ngợi.
Phụ nữ ai chẳng muốn xinh đẹp, đơn cử như ngày còn yêu, các anh thấy vợ mình lúc nào cũng quần áo váy vóc là lượt, lộng lẫy, gọn gàng tươi tắn mỗi lúc gặp anh. Vậy tại sao sau khi cưới, sau khi có con rồi vợ các anh đổi thay thành “bà mẹ sề” lôi thôi, tất tưởi xõa xượi như thế?
Các anh chỉ nhìn thấy vợ ngày một xuống sắc, ngày một ủ dột liền dễ dàng buông lời chê bai “Em nhìn lại em đi, ăn mặc cái kiểu gì vậy”. Các anh không biết câu nói ấy khiến vợ tổn thương sâu sắc đến mức nào. Phụ nữ lại hay nghĩ ngợi, suy diễn đủ thứ, có khi vì câu chê bai ấy mà mất ăn mất ngủ.
Vậy nên các anh trước khi mở miệng chê vợ lôi thôi xấu xí thì cũng nên nghĩ tại sao đã nhé! Chẳng phải vì vợ tốn quá nhiều thời gian, tâm sức cho anh, cho gia đình mà trở thành như thế hay sao? Thay vì đứng một bên chỉ trỏ, tại sao các anh không cùng vợ san sẻ gánh nặng việc nhà để vợ có thêm thời gian chăm chút bản thân?
“Sao anh không được như chồng người ta”
Không chỉ phụ nữ mới biết tổn thương, đàn ông cũng không ngoại lệ, nhất là khi nghe được những lời mang tính so sánh thua kém thế này. Đàn ông tự tôn cực kỳ cao, họ không muốn thua kém bất kỳ ai, lại càng không muốn chính người phụ nữ của mình lại mang mình đi so sánh với người đàn ông khác.
Video đang HOT
Họ có thể không bằng người này người kia thật, nhưng vợ đừng nhìn vào cái hơn kém ấy, hãy nhìn sự nỗ lực, cố gắng anh ấy đã bỏ ra. Năng lực mỗi người mỗi khác, ai cũng có những thế mạnh của riêng mình. Đừng chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của chồng để chỉ trích, chê bôi. Điều đó chẳng làm chồng tốt lên, chỉ khiến anh ấy thêm bất mãn, mệt mỏi mà muốn chạy trốn khỏi bạn thôi.
Nếu chồng đã cố gắng hết sức, việc vợ cần làm duy nhất đó là cổ vũ, động viên. Nếu chồng còn cần cố gắng thêm, hãy khéo léo nói sao cho chồng thấy đúng, thấy nể mà có thêm động lực phấn đấu. Đừng để chỉ vì vài lời như thế mà khiến vợ chồng đến cả nhìn mặt nhau cũng khó.
“Chán rồi thì ly hôn đi”
Tuyệt đối đừng mang chuyện “kéo” nhau và tòa để thõa cơn nóng giận bạn nhé, thật nguy hại đấy. Tốt nhất đừng nên nói ra những điều mà chính bạn cũng không muốn, đừng dễ dàng lấy việc ly hôn ra nói một cách “đùa giỡn” như vậy.
Lúc tức giận biết đâu nữa kia cũng không kiềm chế được lời nói của mình mà gật đầu đồng ý thì sự việc có vẻ trở nên căng thẳng và khó hòa giải hơn nhiều, bạn sẽ phải thất vọng thôi!
“Anh/em là đồ ăn bám”
Chấp nhận lấy nhau thì hãy cùng nhau gánh vác và chia sẽ những khó khăn trong cuộc sống, đừng vì những phút mệt mỏi, một phút cảm giác không công bằng mà nặng lời xúc phạm nửa kia của mình.
Đừng vì một chút kinh tế trong gia đình mà cho mình là “thuyền trưởng” còn người kia chỉ là kẻ sống “tầm gửi”, vô tích sự. Điều này làm tổn thương người khác rất nhiều đấy.
Theo phunutoday.vn
Yêu có thể vơi, bao dung phải đầy
"Anh có bao giờ mệt mỏi, thấy em phiền phức không?", "Có, nhưng so với không biết em đang ở đâu, làm gì hay lo lắng em đang làm sao thì mệt mỏi ấy không đáng gì". Chị lùi bước sau lưng anh, thấy nơi mũi cay cay.
Vào thang máy, thấy anh hàng xóm một tay ôm bó hoa hồng, tay kia xách túi đồ ăn, rạng rỡ khoe hôm nay sinh nhật vợ nên tranh thủ về sớm nấu ăn, tối đưa vợ con đi xem phim, mọi người ồ lên, khen anh là "ông chồng của năm". Chị mỉm cười, nghĩ đến "anh bạn cùng nhà". Hơn chục năm vợ chồng, trừ bó hoa cưới, chưa khi nào anh mua hoa tặng vợ. Có lần anh còn bảo, mua hoa về, em có phân biệt được đâu là hoa, đâu là rau không.
Quen nhau ba năm, chị dùng dằng không chịu cưới, vì nữ công gia chánh, cái gì chị cũng vụng, dù đã thử đi học. Một lần, trên đường đi công tác về, anh bất ngờ ghé thăm, thấy chị nhăn nhó bên cái nồi luộc khoai đen sì, méo mó. Bốn tháng sau ngày đó, anh chị kết hôn. Đến bây giờ, mỗi khi ăn khoai, anh lại tủm tỉm cười, nói nhờ mấy củ khoai mà anh lấy được vợ, không thì không biết phải chờ đến bao giờ.
Trong nhà, anh là bếp chính, nhưng chuẩn bị nguyên liệu hay đi chợ vẫn là chị. Chị có thai, anh chăm chút từng li từng tí, nhắc chị đi vớ khi ngủ, luôn để sẵn áo khoác nơi đầu giường cho chị, vì sợ chị lạnh. Suốt thời gian ấy, hình như anh chỉ ngủ bằng một tai một mắt. Chị vừa á lên một tiếng vì bị chuột rút đã thấy anh bật dậy bóp chân cho chị; hoặc khi chị trở mình khó khăn, hơi thở hơi nặng nề, anh cũng biết để giúp. Đôi lúc chị ngẩn người, sao lại có người chấp nhận được hết mọi thói hư tật xấu của mình nhỉ.
Bố mẹ nói chị đoảng và lơ đãng. Anh nói, vẫn có những lúc vợ con tập trung lắm, đứng sát bên gọi mà không nghe - đó là lúc ngủ, đọc sách và cuối mỗi tháng làm báo cáo. Có lần, chị nghe mẹ nói với anh, đừng chiều quá nó hư. Anh cười, không hư được đâu mẹ, mẹ cứ yên tâm. Nghe câu nói có tiếng cười phụ họa, chị cảm thấy mình như đứa trẻ cần quan tâm và người đàn ông ấy hẳn cũng có những mệt mỏi, khó khăn riêng, nhưng vẫn luôn bao dung, che chở chị.
Ảnh minh họa
Lần nọ, công việc quá mệt mỏi, do thay đổi nhân sự, chị về đến nhà chỉ biết nằm dài, cơm không muốn ăn, còn có ý định nghỉ việc. Chị vừa nói, anh đồng ý ngay, bảo đi làm đúng là để kiếm sống, nhưng ngay bây giờ mình cũng phải sống chứ không phải bất chấp tất cả để đợi sau này mới sống. Ngay tối ấy, anh hướng dẫn chị chuẩn bị mấy thứ giấy tờ để nghỉ và kiếm việc mới, nhân tiện còn lên kế hoạch để cả nhà đi chơi. Kết quả: dù được anh nhiệt tình "xúi bẩy", chị không nghỉ việc mà vượt qua cơn khó. Lúc chị về báo tin, anh cười tươi rói: "Chứ sao, sinh con khó khăn và đau thế vợ anh còn vượt qua ngon lành nữa là". Chị bật cười theo, thấy những vất vả vừa qua chẳng còn nghĩa lý gì.
Đôi khi, anh cười bảo, ngơ ngơ như chị mà lại được lòng cả họ nhà chồng. Bố mẹ chồng thương chị hơn con trai. Mỗi lần về thăm, bà lại nắm tay chị, hỏi "nó có bắt nạt con không". Bố chồng thì chỉ mấy con gà to nhất, nói làm cho chúng nó ăn, dư thì mang theo. Chị cũng cười, "trả treo": "Bố mẹ thương cũng giống lý do anh thương. Anh bắt nạt em, em gọi về méc bố mẹ liền".
Anh gọi điện, nói sẽ về trễ, do khách vướng công chuyện nên đến muộn, vẫn không quên hỏi tủ lạnh hôm nay có gì. Chị định lấy miếng cá ra rã đông, nhưng lại bỏ vào. Chị giục con đi tắm sớm và học bài. Anh đã cả ngày mệt mỏi, tại sao về nhà lại phải nấu cơm. Lúc thấy hai mẹ con áo quần xúng xính đợi trong văn phòng với bó hoa, anh trợn mắt ngạc nhiên. Nghe chị nói muốn đón anh ra ngoài ăn, vì ngày chẳng có gì đặc biệt, chị thấy mắt anh lấp lánh, còn nói "bữa nay sao vợ sến quá".
Ảnh minh họa
Nhìn con gái tung tăng chạy trước, chị níu tay anh cùng đi, nghĩ mình có hơi sến thật, còn gan nữa, khi tự mình đi mua hoa. Không còn nhớ đã bao lâu rồi, anh chị không nói những lời yêu thương, nhưng vẫn nghe ấm áp, như mỗi góc nhà đều có một bếp lửa bập bùng cháy.
Lúc nãy chị gọi điện về, mẹ nói, làm gì làm cũng nghĩ cho chồng cho con, đặt mình vào vị trí người ta mà nghĩ, tuổi này rồi, vợ chồng cũng chục năm rồi, tình yêu không còn bao nhiêu đâu, nhìn nhau mà sống. "Anh có bao giờ mệt mỏi, thấy em phiền phức không?", "Có, nhưng so với không biết em đang ở đâu, làm gì hay lo lắng em đang làm sao thì mệt mỏi ấy không đáng gì".
Chị lùi bước sau lưng anh, thấy nơi mũi cay cay. Tự dưng đi hỏi chuyện này làm gì, đoạn đường 10 năm đã qua, chị vẫn tùy hứng thế, trong khi anh luôn ở bên ủng hộ và che chở, mới biết anh đối với chị, yêu có thể vơi nhưng bao dung vẫn luôn đầy.
Anh cài mũ bảo hiểm cho chị, còn gặng hỏi: "Em chắc là không có ngày gì đặc biệt chứ, sao tự nhiên mua hoa?". Chị bật cười: "Em mua hoa cho ngày không đặc biệt, mình đi nhanh thôi, em đói rồi".
Theo phunuonline.com.vn
Ai cho 'con kia' chăm sóc anh? Ai cho con đấy được chăm sóc? Kể cả chăm sóc miễn phí cũng không được. Anh chồng mà có "con nào" chăm sóc là anh chồng phản bội vợ, chắc như bắp rang... Đầu năm nhìn mình, bao nhiêu năm ngồi gỡ rối tơ lòng cho chị em, mà thư sau hình như vẫn không mấy đổi thay so với thư trước....