Vợ chồng lục đục khi tài chính ‘cưa đôi’
Chị quyết định về chung nhà với anh dù tình yêu chưa đủ độ chín, vì chị bị gia đình giục giã chuyện cưới xin khi tuổi không còn trẻ.
Vì không còn trẻ, vì từng chứng kiến nhiều trục trặc, khúc mắc trong các cuộc hôn nhân của bạn bè nên họ rất “tỉnh táo” trong cuộc hôn nhân của mình. Vợ chồng họ thỏa thuận, mọi thứ có thể chung nhưng kinh tế phải riêng và sòng phẳng. Chồng lo tiền sữa, vợ lo tiền học cho con. Chồng lo tiền điện, nước, vợ lo tiền chợ búa. Những đồ đạc cần sắm sửa trong nhà thì “cưa đôi”. Chồng lo “đối ngoại” với gia đình nhà vợ bằng tiền của… vợ. Ngược lại, vợ cũng biếu bố mẹ chồng, mua sắm quà cáp cho người nhà nội từ tiền của chồng…
Cuộc sống những năm đầu diễn ra rất bình yên, vì họ đều chấp nhận sự sòng phẳng này. Gia đình hai bên đều hài lòng với chàng rể, con dâu vô cùng quan tâm, chăm lo cho bố mẹ vợ, bố mẹ chồng.
Tuy nhiên, khi kinh tế ngày càng trở nên khó khăn, cuộc sống của họ không còn yên bình nữa. Thu nhập của chị bị cắt giảm một nửa, chị ngỏ ý nhờ anh hỗ trợ thêm tiền chi tiêu trong gia đình nhưng anh… làm ngơ. Dù hậm hực, nhưng chị đành chấp nhận tằn tiện để vẫn có thể lo nửa số tiền trong gia đình.
Thời gian gần đây, công ty của chồng gặp khủng hoảng. Thương lượng với vợ để giảm tiền phải nộp hàng tháng không được, ngay lập tức, anh nhắc đến chuyện ly hôn vì chị “học anh” theo cách: Phần của ai, người ấy lo.
Video đang HOT
Theo PNVN
Điên cuồng trả thù vợ vì cưới nhau 3 tháng vẫn không cho chồng động vào người
Cuộc hôn nhân vừa mới bắt đầu đã tạo ra cho tôi đầy sự thất vọng và chán nản. Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn vì cô vợ cưới xong 3 tháng không cho chồng động đến người.
Thật sự nỗi ức chế này tôi không kể được với ai. Chẳng lẽ đi kể chuyện tôi lấy vợ đã 3 tháng rồi mà còn chưa được gần gũi vợ, kể ra như thế, người ta cười vào mặt, thậm chí một số kẻ ác mồm chắc chắn sẽ còn đặt đủ điều cho chuyện này. Bởi thế, tôi cứ phải im lặng chấp nhận. Mà một mình ngậm nỗi ấm ức này tôi thấy không trôi.
Trong 3 tháng qua, tôi cay cú lắm. Tôi nghĩ, bao gã đàn ông đốn mạt không ra, mình tử tế quá nên giờ mới khổ. Khi chúng tôi yêu, tôi không hề đòi hỏi vợ chuyện tế nhị. Tôi thấy cô ấy có vẻ hơi dè chừng chuyện này nên cũng không dám mạo muội. Có lần tôi ngỏ ý, cô ấy bảo không muốn, mong tôi đừng ép buộc. Tôi hơi buồn nhưng cũng không muốn vợ nghĩ mình là gã đàn ông đồi bại, đến với cô ấy chỉ vì ham muốn chuyện thể xác. Tôi tự nhủ bao giờ thành vợ thành chồng, chắc chắn chúng tôi sẽ hạnh phúc thôi.
Vậy mà, ngay đêm đầu tiên, cô ấy đòi ngủ sớm. Tôi chán nhưng không lẽ lại cãi nhau ngay đêm tân hôn? Tôi lại chờ! Đêm thứ hai, thứ ba... rồi cả tuần trôi đi, cô ấy tìm đủ cách để trì hoãn. Tôi lờ mờ đoán có điều gì đó không bình thường.
Cả đêm cô ấy thu mình lại, nằm gọn trong một góc. Tôi động vào người là giật mình thon thót rồi khóc. Tôi cay cú vì nghĩ vợ mình còn nặng lòng với tình cũ. Trước đây cô ấy yêu hắn ta cũng khá lâu. Càng nghĩ thế, tôi lại càng thấy cuộc hôn nhân của mình đầy bi kịch.
3 tháng ròng rã trôi đi, tôi và vợ vẫn như hai người lạ ngủ chung giường. Ban ngày chúng tôi cũng khó mà có thể hạnh phúc, vui vẻ được khi mà đời sống vợ chồng không diễn ra bình thường như những cặp đôi khác.
Tôi nghĩ mình không thể như thế này được mãi. Tôi đã nói chuyện nghiêm túc với vợ. Cô ấy khóc rồi không giải thích, đứng lên, mang quần áo về nhà mẹ đẻ sống. Tôi tức tối. Tôi muốn có một lời giải thích nhưng đổi lại cô ấy chỉ khóc mà thôi.
Sau khi vợ về nhà mẹ đẻ, tôi lao vào ăn chơi cho đỡ chán đời. Ai nhìn cũng choáng vì cách sống của tôi. Không ai tin được mới cưới vợ vài tháng mà tôi lại đổ đốn như thế. Ai hỏi tôi cũng chỉ im lặng. Tôi qua đêm với nhiều cô gái cho bõ tức... Trong lòng tôi cứ thường trực một nỗi hận vì nghĩ vợ không yêu mình, không muốn gần mình.
Cho tới khi mẹ vợ tôi tìm tôi, tôi mới ngỡ ngàng khi biết một sự thật. Mẹ tôi nói, năm xưa vợ tôi từng bị xâm hại, nó trở thành nỗi ám ảnh với cô ấy. Trong suốt thời gian yêu, cô ấy không dám nói. Khi cưới về, thấy thái độ bực dọc của tôi cô ấy lại càng sợ. Cô ấy bị tinh thần về vấn đề này. Nếu tôi dịu dàng hỏi thì có lẽ đã khác nhưng tôi bắt đầu câu chuyện bằng thái độ giận dữ nghi vợ còn yêu người cũ nên cô ây càng im lặng.
Mẹ vợ tôi đưa cho tôi tờ đơn ly hôn mà vợ tôi đã kí sẵn. Cô ấy nói không thể tha thứ cho chuyện còn là vợ chồng, tôi chưa tìm hiểu kĩ đã phũ phàng rồi còn bỏ đi chơi với bao cô gái hư hỏng khác. Giờ đây cô ấy không còn muốn cùng tôi thêm nữa.
Tôi hối hận và xót xa. Tôi vừa thương vừa giận vợ mình. Tại sao cô ấy không nói cho tôi sớm để xảy ra cơ sự này. Tôi cũng đâu có muốn biến cuộc đời của mình thành bi kịch như thế này.
Vậy là cuối cùng, cuộc hôn nhân của tôi chết yểu. Tôi cay đắng kí vào tờ đơn ly hôn để giải thoát cho vợ mình vì tôi biết rõ cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho những sai lầm và tổn thương mà tôi đã tạo ra. Năm xưa cô ấy bị kẻ xấu làm hại, nhưng có lẽ điều đó không đau khổ bằng việc tôi đã tự làm cô ấy thêm tuyệt vọng về một người chồng không hiểu mình.
Theo Phan Mạnh (Khám phá)
Vợ chồng lục đục vì của hồi môn cho em chồng Tôi chẳng muốn là một người phụ nữ hẹp hòi, nhỏ nhen, trăm sự cũng chỉ tại cái nghèo... ảnh minh họa Vợ chồng tôi quen nhau từ hồi năm 2 đại học. Thấy anh là người hiền lành, chịu khó, hết mực yêu thương tôi, lại cùng quê, nên chúng tôi đã sớm nghĩ đến chuyện cưới xin. Nhưng cả 2 gia...