Vợ chồng lục đục chỉ vì… cách dạy con
Anh cấm con đi xe máy, vì chưa đủ tuổi và không có bằng lái xe. Vậy mà, cứ không có mặt anh, chị lại cho con bé lấy xe đi thả phanh.
ảnh minh họa
Tôi là một độc giả của trang, nhận thấy sự thân thiện cũng như cách chia sẻ dựa trên nhiều góc độ của vấn đề nên hôm nay tôi muốn mọi người cho tôi vài lời khuyên để giải quyết tình huống này.
Anh Tỉnh và chị Phương, một cặp vợ chồng còn khá trẻ. Anh mới 40 tuổi, chị thì 38. Hai người lấy nhau sớm nên con cái cũng lớn. Đứa con gái đầu giờ đã học lớp 9, cậu con trai sau vừa lên lớp 3. Công việc của anh chị đều ổn, kinh tế khá giả với ngôi nhà riêng rộng rãi đầy đủ tiện nghi cho 4 người.
Tôi là em họ gần của chị Phương, lên ở nhờ anh chị khoảng một năm nay theo lệnh cử đi học của cơ quan. Gần đây, gia đình anh chị hay xảy ra xích mích, giận hờn giữa hai vợ chồng trong chuyện dạy dỗ con cái khiến không khí gia đình căng thẳng làm tôi cũng áy náy. Rất nhiều lần, vì có sự xuất hiện của tôi nên anh chị lại kìm nén, giữ thể diện nhưng tôi biết sự ức chế của anh rể tôi ngày càng tích tụ nhiều hơn.
Anh rể tôi, một người bố nghiêm khắc nhưng tôi nghĩ sự nghiêm khắc của anh là hợp lý. Việc uốn nắn con cái rất cần thiết. Tuy nhiên, sự dạy dỗ con của anh đôi khi lại bị vợ can thiệp một cách không hợp lý làm anh tức không nói nên lời.
Video đang HOT
Đứa con gái học lớp 9, cái tuổi 15 khá lớn và cần phải hướng cho con vừa lo học hành, vừa phải giúp bố mẹ việc nhà. Không nên đi chơi nhiều, không đua đòi dễ sinh hư hỏng. Anh luôn tâm niệm trong đầu như thế. Vì vậy, khi thấy chị cứ hì hục làm hết việc nhà mà chẳng chịu hướng dẫn, chỉ bảo con gái làm cùng khiến anh khó chịu.
Nhìn con gái lớn như cái bồ, chỉ biết nhong nhóng ăn, chơi và học nên anh gọi vào góp ý. Anh nói giọng nghiêm nghị “con gái lớn phải biết làm việc nhà giúp mẹ, bố chưa thấy con cầm chổi quét nhà, đến bữa chẳng dọn cơm, chờ mẹ bưng ra thì ngồi xuống. Nồi cơm không biết nấu, ăn xong rửa bát cũng không nốt. Con không tập, không nhìn mẹ làm mà bắt chước thì đến lúc nào mới làm. Gần thì lúc mẹ đi vắng, ai làm việc nhà. Xa hơn, sau này con lấy chồng, mẹ con có theo để giúp con cả đời được không?”.
Anh chưa nói hết câu, chị ở dưới bếp vọng lên “Thôi, con nó học mệt rồi, bắt nó làm thêm tội. Hơn nữa, còn lâu nó mới lấy chồng, anh nói làm gì xa xôi thế, học đại học rồi làm cũng chưa muộn.”.
Lần khác, con gái đòi mua điện thoại. Anh cấm tiệt vì sợ con dùng điện thoại kéo theo nhiều cái xấu nhan nhản từ mobile. Anh bảo con cần gì, cứ ra điện thoại công cộng gọi, về nhà thì có máy bàn rồi… Nhưng chị thì không nghĩ vậy, mua điện thoại mới cho con thì sợ trái lệnh chồng. Nhân lúc anh đi công tác, chị đi mua cái máy điện thoại mới rồi cho con bé chiếc điện thoại cũ và bịa chồng cái điện thoại ấy hỏng chức năng này nọ, cho con bé làm đồ chơi.
Anh cấm con đi xe máy, vì chưa đủ tuổi và không có bằng lái xe. Vậy mà, cứ không có mặt anh, chị lại cho con bé lấy xe đi thả phanh. Có hôm nó bị tai nạn, người không sao nhưng xe thì tanh bành. Chị cầu viện tôi đem đi thay hết đồ mới trước lúc anh về.
Đấy là đứa lớn, thằng bé thứ hai, 10 tuổi. Một hôm, nhà có khách, thằng bé ăn cơm quên mời mọi người. Anh Tỉnh nhắc con lần sau ăn phải mời mọi người. Chị ngồi bên cạnh, bao biện, con nó mời rồi nhưng anh mải nói chuyện không nghe thấy thôi. Tôi biết chị binh con, vì tôi ngồi cạnh cháu từ đầu, thằng bé có nói gì đâu.
Anh bảo con không nên ăn kẹo ngọt vào buổi tối, dễ sâu răng nhưng chị lạ kêu anh lắm chuyện, trước khi đi ngủ, thằng bé đánh răng là sạch, việc gì phải cầu kỳ cấm hãm.
Rồi chị toàn cho con chơi game. Cứ lúc nào, chồng không có nhà, chị lại bật máy vi tính cho thằng bé chơi. Thằng bé hết chơi game, lại coi hoạt hình, chẳng lúc nào thấy nó học cả.
Tóm lại, anh là người bố thích dạy con còn chị thì la chua hay binh con thậm chí binh chằm chặp. Nhiều lần như vậy, ông chẳng bà chuộc, trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Khi có mặt tôi ở nhà, vợ chen ngang là anh hầm hầm bỏ đi không thèm nói. Có lần anh văng tục, chửi thề. Lúc tôi không có nhà, anh chị thường đấu khẩu trước mặt con cái.
Tôi biết anh chị đều làm ra kinh tế nhưng chị có vẻ nhỉnh hơn anh. Vì vậy, trong nhà nhiều khi chị cũng lớn lời hơn chồng. Chị thì học thấp hơn anh, kiến thức cũng không sâu bằng anh nhưng mỗi lần anh dạy con, chị lại như ăn phải khoai ngứa, cứ phải chẹn lời anh mới chịu được. Tuy nhiên, những cái khác, chị lại rất biết nghe lời chồng.
Đợt vừa rồi, đứa con gái lén lút đi xe máy, vượt đèn đỏ gây tai nạn, bị công an giữ xe. May mà nạn nhân chỉ bị xây xước nhẹ. Anh chị bị mời lên đồn công an nộp phạt và nhắc nhờ. Anh giận tím tái nhưng chị vẫn nhởn nhơ như không, chẳng lấy gì làm ân hận vì không nghe lời chồng tiếp tay cho con hư.
Cơn giận lên đến đỉnh điểm khi anh phát hiện thằng bé say sưa chơi game dù bị anh cấm. Hôm trước, cô giáo thông báo học kém và đi khám mắt, bác sĩ bảo cận nặng do xem ti vi đứng quá gần. Anh điên tiết, vớ roi bắt thằng bé nằm lên giường để phạt. Chị từ đâu chạy vào giằng roi từ tay chồng. Anh không kìm chế, tát vợ một cái. Thế là chị bù lu, bù loa. Hơn tuần nay, không khí căng thẳng chưa hề có dấu hiệu suy giảm.
Thế đấy, dạy con đâu phải dễ nhất là vợ chồng không cùng một phương pháp. Theo mọi người, phải giúp anh chị tôi thế nào?
Theo Afamily
Chồng thản nhiên xưng mày tao với vợ con
Cứ có chuyện gì giận nhau là anh lại như phường chợ búa, dùng tất cả những từ ngữ thô tục nhất, khốn nạn nhất để chửi tôi.
Tôi đã quá chán nản với thói ăn nói thô lỗ, cục cằn của anh. Hễ cãi nhau hay giận dỗi gì là anh lại xưng mày - tao với vợ. Anh làm trong cơ quan Nhà nước, khi ra ngoài anh ăn nói rất dễ nghe, có phần khéo quá (khiến có người nói là anh giả tạo). Còn khi về nhà, bình thường thì cũng không sao nhưng hễ cứ cãi nhau là anh lại gọi tôi là con này con nọ, nhắn tin xưng mày tao...
Trước đây nhà tôi cũng xảy ra nhiều chuyện, cả tôi và anh đều có lỗi với bố mẹ hai bên, nhưng anh không bao giờ chịu xin lỗi bố mẹ tôi (dù anh bắt tôi phải xin lỗi bố mẹ anh nhiều lần). Anh tự coi những cư xử của anh là đúng mặc dù đã hơn một lần anh làm mẹ tôi khóc vì thấy bị xúc phạm. Anh luôn coi gia đình anh, bố mẹ, chị gái anh, cháu anh là nhất còn coi tôi và gia đình tôi chẳng ra gì.
Ảnh minh họa: InImages.
Thời gian gần đây tôi đã nghĩ nhiều đến chuyện ly dị nhưng vì thương con nhỏ nên tôi cố nhịn nhục. Tôi cũng đưa anh lên chùa, thấy tâm tính anh cũng thay đổi một chút nhưng cứ có chuyện gì giận nhau là anh lại như "phường chợ búa", dùng tất cả những từ ngữ thô tục nhất, khốn nạn nhất để chửi tôi. Khi không dỗ được con anh còn nói: "Tao chán mày lắm rồi", tội nghiệp thằng bé mới 1 tuổi, tôi sợ lớn lên nó sẽ nghĩ ba nó không thương yêu nó.
Tôi không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa. "Non sông dễ đổi bản tính khó dời", tôi có nên ly hôn để có cuộc sống thanh thản không?
Theo VNE
Có phải tôi đang bị bạn trai lừa Tết năm nay anh gợi ý em có mua quà gì cho bố mẹ anh không. Anh cũng muốn em mua cho một đôi giày và nhiều vật dụng để về quê. Em sinh năm 1983 hiện là một nhân viên văn phòng của một công ty nước ngoài. Song song với việc đi làm, mỗi tối em thường dạy ngoại ngữ thêm....