Vợ chồng không nhìn mặt nhau chỉ vì chuyện ăn Tết bên nội hay bên ngoại
Tết năm nay tôi sẽ mang con về ngoại, mặc kệ những lời mắng nhiếc từ phía nhà chồng.
Nhân việc chị em đang bàn tán xôn xao về những chuyện bi hài quanh ngày Tết, tôi xin chia sẻ câu chuyện của gia đình mình. Ngày bé cứ mong mãi đến ngày Tết để được mặc quần áo đẹp, đi chơi nhận lì xì. Lớn rồi mới thấy, cứ đến Tết là lại mệt, hết chuyện quà cáp biếu xén đôi bên cho đến chuyện ăn Tết ở nội hay ở ngoại.
Tôi làm dâu đến nay đã được 7 năm. Những năm đầu, ngày Tết tôi chúng tôi đều về quê nội. Hồi ấy, cứ nghĩ đến Tết thôi là tôi đã thấy oải.
Bố mẹ chồng tôi sống ở dưới quê, một vùng quê còn khá lạc hậu. Mỗi dịp Tết hay đơn giản chỉ là nhà có cỗ, người phụ nữ vất vả vô cùng. Có tôi về làm dâu, mẹ chồng tôi như vớ được người để truyền lại sứ mệnh ngày Tết.
Trước Tết thì nào là chuẩn bị gói bánh chưng, gói giò, rồi chuẩn bị quà cáp đi biếu các bề trên. Những ngày Tết mới đúng là ác mộng thực sự. Cả ngày chỉ quanh quấn nấu cơm thắp hương, rửa bát, rồi lại dọn cơm mời khách đến chúc Tết, rồi lại dọn rửa.
Lấy chồng tôi mới biết, những ngày Tết đúng là ác mộng. (Ảnh minh hoạ)
Những lúc ấy, tôi nhớ cái Tết hồi còn độc thân vô cùng. Được nằm ngủ nướng tha hồ, được mặc áo quần xúng xính đi chơi. Đúng là, chỉ có bên mẹ mới là mùa xuân!
Lại kể tiếp, chuyện là, năm ngoái nhờ lí do bầu bì vượt mặt nên chỉ có chồng tôi về, tôi được đặc cách không phải về quê chồng ăn Tết. Ôi, bao nhiêu năm rồi tôi mới có lại được những cảm giác ấy. Thế mới là Tết chứ!
Ngày nào mẹ con tôi cũng ngủ nướng đến muộn. Mâm cơm cũng tôi cũng không cầu kỳ, bày vẽ ra vừa mệt vừa không có người ăn. Xong đâu đấy hai mẹ con thay quần áo đẹp chờ tiếp khách. Sắp đến ngày nằm ổ nên tôi cũng không dám đi đâu. Với tôi, bấy nhiêu thôi là ngày Tết đã tuyệt vời lắm rồi.
Video đang HOT
Ngày nào mẹ con tôi cũng ngủ nướng đến muộn, không phải tất bật cơm nước. Chừng ấy thôi đã khiến tôi thoả mãn rồi.
(Ảnh minh hoạ)
Thế nên năm nay, nghĩ đến cảnh Tết về nội, tôi chỉ muốn trăm phương ngàn kế để có thể thoát “Tết lao động”. Chưa kể, việc tôi sinh thêm một “con vịt giời” chắc chắn sẽ khiến anh em ở quê được dịp bàn tán. Dù gì, chồng tôi cũng là con trưởng mà.
Ban đầu, tôi nói gần nói xa, kể chuyện nhà bạn tôi ngày Tết đi du lịch, rồi đại loại những câu chuyện để chồng tôi có cái nhìn thoáng hơn về ngày Tết. Trong lúc ngồi tìm các câu chuyện để “cài cắm” chồng, tôi vô tình xem được một clip về ngày Tết bên ngoại. Tôi chợt nhận ra, đã bao lâu rồi mình chưa về ăn Tết với mẹ.
Tôi đặt vấn đề thẳng với chồng. Anh gạt phắt đi và bảo tôi “Đừng có mơ nữa đi. Năm ngoái đã không về nội rồi, cô xem có loại con dâu nào như thế không. Người ta Tết nhất còn phải đôn đáo lo nọ lo kia, đây có mỗi về quê cũng không muốn làm”.
Câu nói của anh làm máu trong người tôi sôi sùng sục. Vì sao cứ mặc định là phải ăn Tết ở nội? Vì sao tôi muốn về nhà mẹ ăn Tết thì lại là điều viển vông. Chưa kể, anh nói nghe như những ngày Tết về quê tôi chỉ có nằm với ăn không vậy.
Chỉ vì chuyện ăn Tết ở đâu, hai vợ chồng tôi quyết không nhìn mặt nhau. (Ảnh minh hoạ)
Tôi điên lắm. Nhưng quyết định không cãi gì. Tôi bỏ đi không thèm nói lại với anh. Thấy thái độ của tôi như vậy, anh cũng bực lắm. Từ lúc ấy, hai vợ chồng tôi không nói chuyện với nhau, nhìn thấy nhau cũng coi như không thấy.
Đã thế, chờ hôm tới con được nghỉ học, ba mẹ con tôi sẽ đón xe về ngoại luôn ăn Tết. Tôi về nhà mình, nhà của bố mẹ tôi cơ mà. Sao tôi phải đi xin phép người khác được về nhà của bố mẹ mình.
Chắc chắn nhà chồng tôi ở quê sẽ nhảy dựng lên. Nhưng giờ tôi không còn quan tâm nữa. Ai quy định, ngày Tết là phải ăn Tết nhà chồng?
Theo Ngoisao
Chồng được thưởng Tết thấp, vợ yêu cầu cắt quà biếu ông bà nội
Suốt từ hôm có quyết định thưởng tết đến nay, không khí gia đình tôi lúc nào cũng nặng nề. Vợ thở ngắn than dài, mặt khó chịu, cáu gắt. Cô ấy chê tôi kém cỏi, làm đã ít tiền, thưởng lại được vài đồng bạc không đủ sắm cái Tết.
Càng gần Tết tôi lại càng thấy sợ. Áp lực về kinh tế đè nặng lên vai khiến tôi hãi lắm. Và giờ đây, sau cái công bố quyết định thưởng Tết, tôi mới đang phải nếm trải sự khổ sở cùng cực chỉ vì được ít tiền.
Mấy năm trước đây tôi làm ăn được, cái Tết năm nào hai vợ chồng cũng tươi hơn hớn. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió như vậy. Cơ quan cũ gặp rắc rối, tôi chuyển việc và bắt đầu một lĩnh vực mới. Cũng từ đây, khoản thu nhập của tôi bị giảm đi đáng kể.
Tôi cũng lo và áy náy với vợ con lắm nhưng tình huống này cũng đâu phải do tôi mong muốn thế. Tôi cũng cố gắng làm ngày, làm đêm để bù tiền vào nhưng so với sức tiêu của một gia đình 2 đứa con nhỏ, sống xa nhà thì mọi thứ còn chưa thấm vào đâu.
Cái áp lực về kinh tế đè nặng lên vai khiến tôi hãi lắm. Và giờ đây, sau cái công bố quyết định thưởng Tết, tôi mới đang phải nếm trải sự khổ sở cùng cực chỉ vì được ít tiền. (Ảnh minh họa)
Tết năm nay, công ty mà tôi đang làm cũng gặp khó khăn. Tôi chỉ được thưởng 3 triệu vì là nhân viên mới, đóng góp cũng chưa nhiều. Quả thật số tiền đó quá ít ỏi so với hàng trăm việc cần phải chi tiêu. Vợ tôi thì được nhiều hơn... Đó cũng là lí do cô ấy khó chịu, cáu gắt với tôi.
Năm nay vợ tôi được khá nhiều vì thế cô ấy lên mặt. Khi tôi cầm 3 triệu tiền thưởng về đưa vợ, cô ấy nhìn số tiền tôi để trên bàn, không thèm cầm, cười khẩy rồi bảo: "Thôi, anh cứ giữ lấy, 3 triệu bạc của anh thì giải quyết được gì, chả bõ".
Tôi thấy rõ sự khinh thường của vợ dành cho mình. Tôi vừa tủi vừa giận. Từ hôm đó, vợ tôi tối ngày khó chịu, cáu kỉnh. Tôi buồn lắm. Vợ chồng sống với nhau tại sao chỉ vì một vài giai đoạn chưa như ý muốn mà bộc lộ thái độ như vậy?
Bữa cơm nào cô ấy cũng ngồi kể chồng đứa nọ, đứa kia tiền tết cả trăm triệu, vợ con "tiêu nhòe đi không hết". Những lời cô ấy nói làm tôi nghẹn hết cả cổ, không nuốt nổi miếng cơm.
Những lời cô ấy nói làm tôi nghẹn hết cả cổ, không nuốt nổi miếng cơm. (Ảnh minh họa)
Tôi đã cố nhịn nhưng mọi việc càng trở nên căng thẳng hơn khi tôi hôm qua vợ tôi bảo: "Năm nay tiền thưởng tết của anh chẳng đáng là bao, em quyết định cắt phần quà cáp biếu xén ông bà nội đi. Bao nhiêu khoản phải tiêu mà anh không làm ra.
Nếu ông bà nội có trách thì anh tự liệu mà nói với ông bà. Tiền em làm được cũng chỉ lo đến thế thôi, không sức đâu mà cáng đáng".
Nghe những lời vợ nói xong tôi phát rồ lên. Tôi không ngờ vợ chồng sống với nhau mà vì vài đồng bạc cô ấy lại làm cái trò đó. Cái nghĩa vợ chồng, cái phận làm dâu con dường như vợ tôi quy ra tiền hết. Tôi điên tiết quá, tát vợ một cái và nói cô ấy sống quá thực dụng quá đáng...
Vợ tôi không những không nhận ra cái sai mà còn nạt nộ lại: "Loại đàn ông bất tài không lo được cái tết ấm lo cho vợ con lại còn vũ phu. Tôi sẽ bế con về ngoại, mặc kệ anh với 3 triệu thưởng tết".
Hiện tại vợ tôi đã về bên ngoại. Tôi chán cũng không thèm giữ lại. Tôi tự hỏi có phải mình đã sai không hay là vợ tôi thực sự quá đáng? Cái Tết này với nhà tôi sao mà chán đến vậy? Tôi phải làm gì đây?
Theo Eva
Trong khi mọi người đều kể tốt về chồng còn em thì nghĩ tới chồng là muốn khóc Dường như chồng của chị em nào cũng tốt cũng đẹp chỉ chồng em là toàn điểm xấu. Ngày mới cưới, gia đình em cũng rất hạnh phúc nhưng mọi thứ thay đổi từ khi chồng em bị thôi chức trưởng phòng kinh doanh, anh ấy cũng đi kiếm việc vài nơi nhưng anh làm sếp quen rồi nên không chịu đựng được...