Vợ chồng khẩu chiến nhau nảy lửa chỉ vì cái quần lạ
Size XXL không phải của tôi và cũng không phải của bạn tôi, chúng nó giống tôi gầy tong teo thì chui vào đây để bơi à?…chẳng lẽ cái quần nó có chân để đi vào?
Nhớ lại lần hai vợ chồng cãi nhau chỉ vì chiếc quần chíp lạ lạc vào nhà, Hiên (Thanh Hóa) vừa buồn cười vừa ấm ức kể: “Đó là lần đầu tiên sau mấy năm kết hôn vợ chồng mình cãi nhau ác liệt, chứ trước đó chẳng bao giờ.
Chuyện là vợ chồng mình ở trọ, mà chỗ ban công để phơi quần áo nó chật quá nên mình hay mang lên sân thượng phơi chung với mọi người. Bao nhiêu lần không sao, bỗng nhiên một hôm chồng lục tủ đồ lấy quần áo đi tắm thì phát hiện chiếc quần lạ. Không hỏi han từ từ, lão hằm hằm cầm chiếc quần chíp đến giơ trước mặt mình gằn giọng: “Cô giải thích cho tôi ở đâu ra cái quần này?”.
Bỗng thấy chiếc quần lạ trong tủ quần áo, chồng hằn giọng hỏi tôi “Cô giải thích cho tôi ở đâu ra cái quần này” (Ảnh minh họa)
Mình đang mải xem tivi không để ý nên bảo không phải của anh thì bỏ đi. Lão ấy gào to hơn: “Quan trọng nó là của thằng nào và tại sao lại ở trong nhà này?”. Nghe chồng quát to làm mình tí tè ra quần vội vàng chữa cháy, bảo xem lại xem bạn anh đến ngủ nhờ có để quên không.
Hiên bắt đầu nghe chồng phân tích với vẻ mặt rất hình sự rằng “Thứ nhất quần này hãng…, thứ hai là size XXL không phải của tôi và cũng không phải của bạn tôi, chúng nó gầy tong teo thì chui vào đây để bơi à? Thứ 3, nhà chỉ có hai người, cô không biết thì ai biết, chẳng lẽ cái quần nó có chân để đi vào đây”.
“Thật tình mình không biết nó ở đâu ra, bị chồng nhìn như kẻ tội đồ nên mình ức quá mới bảo “không lẽ anh nghi em dẫn trai về nhà hú hí? Em không điên, có hú hí thì ra khách sạn chứ chẳng tội gì mà về nhà”. Chồng Hiên nghe thế càng lồng lộn lên quay sang chì chiết vợ, cãi nhau chán chê chồng cô tuyên bố không tìm ra chủ nhân chiếc quần thì đừng nhìn mặt nhau.
“Nhà đến con muỗi không chui lọt thì cái quần ở đâu ra?”
Cũng liên quan đến chuyện quần áo lạ đột nhiên xuất hiện trong nhà, vợ chồng Thành-Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng chiến tranh lạnh mất hơn một tuần. Nhưng chiếc quần đi lạc vào nhà Hoa oái oăm thay lại là quần của phụ nữ.
Video đang HOT
Theo lời Hoa kể thì bình thường vợ chồng cô cũng yêu thương tin tưởng nhau lắm. Nhưng sau lần ở quê lên và phát hiện chiếc quần chíp nữ lạ hoắc trong tủ, cô bỗng nghi ngờ chất vấn ghen tuông đủ kiểu với chồng.
“Bằng chứng rõ ràng mà hỏi thế nào anh cũng chỉ có câu trả lời duy nhất là “không biết”, thậm chí còn cáu gắt nói mình điên với hoang tưởng. Mình tức quá mới bảo chồng là đồ già mồm dám làm không dám nhận.
Kể cũng hơi quá lời nhưng thử nghĩ xem, nhà thì nhà riêng không sống chung với ai. Mọi chỗ hở thì đều được bịt bằng lưới chống muỗi. Đến con muỗi không chui lọt thì không thể có chuyện cái quần do gió bão đưa vào nhà được”, Hoa trần tình.
Bị vợ ép nhận tội, giải thích không được nên chồng Hoa chỉ nhếch mép cười bảo “có giỏi thì tự tìm xem nó là của ai chứ thằng này chịu”. Hoa càng điên hơn gia hạn cho chồng trong vòng một tuần phải khai ra chủ nhân chiếc quần nếu không sẽ đường ai người ấy bước.
Muôn chuyện tình ngay lý gian
Một tuần sau đó Hoa mất ăn mất ngủ, cô nghĩ ra đủ tình huống hợp lý cho sự xuất hiện của chiếc quần chíp lạ. Giờ nghĩ lại cô vẫn thấy buồn cười cho cái đầu óc đa nghi của mình: “Mình nghĩ trong lúc mình vắng nhà, một là hắn dẫn gái về. Hai là hú hí với nhau bên ngoài nhưng lại vô tình mang nhầm về hoặc cô ả kia cố tình để lại”.
Nhìn chiếc quần hơi rộng và nhàu nhĩ, Hoa còn suy ra người này có thể đã hơi lớn tuổi. Hoa lên các diễn đàn kể khổ và được các chị em mách nước, trong một tuần cô dùng đủ chiêu giám sát chồng từ định vị điện thoại cho tới kiểm tra lịch sử tin nhắn cuộc gọi nhưng vẫn không có kết quả.
Đến hạn một tuần, chồng Hoa vẫn trả lời vợ bằng thái độ bực tức: “Tôi nhắc lại lần cuối là tôi không biết”, khiến Hoa vô cùng tức tối. Xỉ vả chồng một hồi, Hoa quyết định gọi điện cho nhà chồng thông báo sẽ ly hôn và dọn quần áo về ngoại.
Chị gái chồng của Hoa ở gần đó nghe tin vội vàng chạy sang. Nghe cô em dâu ấm ức vừa kể vừa giơ chiếc quần tố tội chồng, bà chị mới tròn mắt rồi thở dài.
Chị ấy bảo “Ôi giời ạ, đây là quần của tao chứ ai. Mấy hôm mày về quê tao sang dọn dẹp nhà cửa giúp, tắm rửa ở đây, giặt giũ luôn nên bỏ sót không mang về. Mình lúc ấy mới ngớ người ra, để chứng minh chị còn mang thêm mấy cái của chị sang cũng cỡ đó và hơi nhàu nhĩ. Quay lên nhìn chồng mà chỉ muốn độn thổ cho xong, sau đấy phải nịnh nọt mãi anh mới bỏ qua cho mình. Cứ trách mình máu hoạn thư, không tin tưởng chồng”, Hoa cười vẻ ngượng nghịu.
Muôn chuyện tình ngày lý gian đằng sau những chiếc quần lạ xuất hiện trong nhà (Ảnh minh họa)
Trường hợp vợ chồng Thanh Hiên, sau vụ quần áo đi lạc cô vợ cũng có được bài học cho mình. “Mấy hôm sau lên tầng thượng phơi chung quần áo, mình bắt gặp cái quần y chang như thế. Lúc đấy mới nhớ ra là buổi chiều hôm mưa bão, chạy lên vơ vội vàng nên không để ý đã vơ nhầm cả quần của đứa em hàng xóm. Nhưng cái chính là do mình hơi luộm thuộm, quần áo thu xong cứ thế mình ném vào tủ mà không gấp mới có chuyện “vật thể lạ” lẫn vào.
Chồng mình biết tính thằng cu này nên nghe mình giải thích cũng tin luôn. Sau cứ trách mình luộm thuộm cho lắm vào, tới lúc có quần chíp lạ của nữ lạc vào thì đừng có gào lên”, Hiên cười nói.
Theo Phunutoday
Hãi hùng thông gia khẩu chiến, con rể thẳng tay tát mẹ vợ
Trong khi tôi cố gắng để can ngăn thì chồng tôi chỉ đứng nhìn với ánh mắt tức giận. Mẹ chồng tôi điên lên chỉ thẳng tay vào mặt thông gia: "Bà cút. Tôi cấm bà bước chân vào nhà này một lần nào nữa". Mẹ đẻ tôi cũng không vừa, gạt phắt tay mẹ chồng tôi còn "tặng kèm" thêm cái tát. Thấy vậy chồng tôi lao ngay lại giơ tay táng thẳng vào mặt mẹ vợ rồi thản nhiên đỡ mẹ anh ta.
Nguyên nhân của sự việc xuất phát từ chuyện bất đồng trong cách chăm cháu của hai bà thông gia, mẹ tôi và mẹ anh. Ngày tôi sắp sinh con, vì mẹchồng tôi còn bận công tác không nghỉ được nên vợ chồng bàn nhau đón mẹ đẻ tôi dưới quê lên giúp đỡ. Mẹ chồng tôi làm nhân viên trong khoa sản của một bệnh viện còn vài năm nữa mới được về hưu, còn mẹ đẻ tôi dưới quê làm ruộng nên có nhiều thời gian rảnh. Kế hoạch nhờ mẹ tôi lên chăm cháu cũng được mẹ anh nhiệt tình đồng ý, thậm chí còn vui mừng ra mặt vì không ảnh hưởng đến công việc của mình.
Mẹ chồng vốn trẻ hơn mẹ đẻ tôi đến cả chục tuổi, suy nghĩ lối sống cũng khác nhau. Vậy nên, hầu như mọi tình huống có thể xảy ra tôi cũng đã lường trước. Ngay khi mẹ tôi lên thành phố, mọi thứ như đồ đạc trong nhà, lối ănuống ứng xử tôi đều dặn dò mẹ tỉ mỉ. Tránh trường hợp để mẹ chồng tôi phải phiền lòng hay gièm pha, khinh nhà quê không biết ý.
Mới đầu mẹ chồng tôi cũng có vẻ mãn nguyện, bởi mẹ tôi làm mọi việc rất chu toàn. Từ ngày tôi sinh, cả bà và con trai không một đêm nào phải thức để trông nom cháu. Chiều nào đi làm về cũng nhìn thấy cháu sạch sẽ thơm tho chỉ việc ẵm bồng, hít hà mùi hương thơm của cháu. Cơm nước nóng hổi sẵn chờ, chỉ việc tắm táp và ngồi vào bàn ăn.Thương mẹ vất vả, nhưng thấygia đình yên ổn thế tôi cũng mừng thầm.
Mẹ tôi vốn người ở quê nên vẫn còn giữ nhiều quan niệm kiêng cữ, từ ngày con gái đẻ bà thường cho tôi một chế độ ăn riêng. Điều này tưởng mẹ chồng tôi biết nên bà không nói, chỉ lẳng lặng mua thức ăn và làm xong mang vào phòng cho con gái. Chuyện bắt đầu từ một bữa trưa cuối tuần, hôm đó mẹ chồng tôi nghỉ việc. Thấy con dâu đã cứng cáp nên bà có ý bảo ra ngoài dùng bữa chung.
Lúc tôi trong phòng đi ra thấy hai bà trò chuyện rất vui vẻ, thấy con gái, mẹ tôi liền đứng dậy bưng ra một bát đồ ăn riêng. Đang cười nói, bỗng mặt mẹ chồng tôi sa sầm ngay lại hỏi: "Sao bà mua thức ăn không mua nấu luôn cho cả nhà?". Mẹ tôi giải thích là gái đẻ cần tẩm bổ riêng thì mẹ chồng tôi bốp chát: "Tôi làm trong viện sản, tiếp xúc với khoa học tôi biết. Các bà dưới quê chẳng được mở mang đầu óc gì cả, giờ gái đẻ chúng nó chẳng phải kiêng cữ hay riêng chung gì hết. Nhà có thế nào ăn thế, chỉ có sẵn tiền bày đặt tốn kém".
Bữa ăn hôm đó mẹ tôi cứ cúi gằm mặt không nói gì, thỉnh thoảng len lén đưa tay lau nước mắt. Thương mẹ, nhưng tôi không muốn làm to chuyện mà để mọi thứ êm xuôi. Tưởng đâu "một sự nhịn chín sự lành", vài ngày sau lại có biến. Bé nhà tôi bị lên mẩn ngứa, mẹ đẻ tôi chạy đôn đáo khắp nơi tìm xin lá khế chua về tắm. Đúng lúc mẹ chồng tôi đi làm về, thấy thông gia cầm nắm lá khế vào cổng bà đã la lên: "Chị hái là khế làm gì thế? Nhà có trẻ nhỏ, chị mang về khác nào rước sâu bọ vào nhà. Thôi đưa đây em vứt cho". Nói chưa dứt lời, mẹ chồng tôi đã giành lấy nắm lá khế trong tay thông gia để vứt vào thùng rác.
Quá bất ngờ, mẹ đẻ tôi sẵng giọng: "Cháu bị ngứa, tôi phải chạy tìm khắp nơi để về tắm cho cháu. Chứ tôi đâu có rảnh hơi rước rác về nhà...". Mới nghe đến thế mẹ chồng tôi lại vội vàng tỏ ra hiểu biết: "Bà không biết rồi, tắm lá giờ là phương pháp nhà quê. Áp dụng chỉ rước họa vào người, bà không làm trong viện lại không đọc báo bao giờ nên bà chưa biết đấy thôi". Nói đoạn, mẹ chồng tôi lôi trong túi xách ra chai sữa tắm dành cho trẻ nhỏ giơ lên cho mẹ tôi xem. Bà cưới đắc chí như thể vừa khai sáng được đầu óc cho thông gia vậy.
Nhìn mẹ đẻ chịu ấm ức, tôi chỉ biết khóc. Nhiều lần như thế, tôi đem chuyện nói với chồng mình. Nhưng chẳng hiểu mẹ tôi đã nói gì, lần nào anh cũng gạt đi và nói tôi đừng cổ súy cho những việc làm phản khoa học, rồi lại hại con.
Hôm rồi con tôi bị ốm mấy ngày, mẹ chồng cứ nói bóng gió rằng tại bà ngoại không biết chăm nên cháu mới ốm thế. Mẹ tôi giận quá nói nhà quê sao chăm bằng người thành phố, mẹ chồng tôi nghe vậy nhảy dựng lên trách thông gia bảo thủ, dỗi vặt. Mấy ngày con ốm là mấy ngày không khí gia đình tôi như đóng băng, không ai nói với ai câu nào.
Cả nhà nghỉ làm để chăm một đứa trẻ nhưng chẳng khá hơn, đành đưa bé đến bác sĩ. Bé bị viêm phế quản, nguy cơ xuống phổi nên phải nhập viện. Xót cháu, hai bà quay sang trách móc nhau. Mẹ tôi trách thông gia: "Bà không để tôi cho cháu uống mật ong hấp lá, không đã chẳng nên nỗi". Thì mẹ chồng tôi cũng chẳng vừa: "Cháu nó bị thế này, có khi tại bà mà ra. Những lúc tôi đi vắng không biết bà đã nhét gì vào mồm nó nữa, tội nghiệp cháu tôi". Chồng tôi đứng bên cạnh cũng tỏ vẻ không vui ra mặt, còn ném về phía mẹ tôi cái nhìn như kiểu: "Bà im mồm đi, làm con tôi ra nông nỗi này còn già mồm".
Ngày con tôi ra viện, mẹ đẻ tôi vội vàng bưng nồi nước lá lên phòng xông cho cháu để giải độc. Thấy vậy, mẹ chồng tôi chẳng nói chẳng rằng bưng chậu nước hất toẹt vào nhà vệ sinh. Miệng mắng mẹ tôi xa xả: "Cháu nó ốm thế bà còn không tha, muốn hại chết cháu tôi nữa à?". Mẹ tôi nước mắt nước mũi giàn giụa: "Bà bảo tôi hại chết cháu bà là sao? Nó là cháu của mình bà chắc? Nó là do con tôi đẻ ra, tôi còn xót gấp trăm lần bà. Bà bảo bà hiểu biết nhưng bà còn ngu lắm, người ta bảo cháu bà ngoại thì còn chắc chắn chứ cháu bà nội thì chưa chắc đâu mà bà vỗ ngực cháu mình...". Chính tôi cũng không ngờ mẹ mình lại nói ra những lời như thế.
Trong khi tôi cố gắng để can ngăn thì chồng tôi chỉ đứng nhìn với ánh mắt tức giận. Mẹ chồng tôi điên lên chỉ tay thẳng vào mặt thông gia: "Bà cút. Cút ngay cho tôi, tôi cấm bà bước chân vào nhà này một lần nào nữa". Mẹ đẻ gạt phắt tay mẹ chồng tôi ra, không hiểu thế nào bà lại tặng thêm cái tát. Thấy vậy chồng tôi lao ngay lại giơ tay táng thẳng cái tát vào mặt mẹ tôi và đỡ mẹ anh dậy.
Tôi choáng quá, không thể tưởng tượng nổi tại sao một con người có ăn học, thường ngày vẫn cư xử tử tế như chồng tôi lại có thể ra tay tát cả mẹ vợ của mình. Tôi không biết có phải mẹ chồng tôi đã "bơm" gì vào đầu anh không hay chỉ là hành động bột phát của một kẻ bám váy mẹ. Sau lần đó mẹ tôi bỏ thẳng về quê, gia đình tôi thì lẳng lặng không ai nói với ai câu nào. Thương mẹ, thương đứa con bé bỏng tội nghiệp mà giờ tôi không biết phải theo ai?
Theo Afamily
Khẩu chiến mẹ chồng nàng dâu từ việc dạy cháu Vừa bưng bát cháo lên, thấy con đang tí tách nhai bim bim, chị Cúc bực bội cầm gói snack và cao giọng: &'Thế này thì còn ăn được gì nữa. Mẹ đã bảo bao lần là không được ăn vặt trước bữa cơ mà'. Mẹ chồng chị ngồi ngay gần đó sầm mặt lại. Thằng bé 3 tuổi lao vào lòng bà,...