Vợ chồng khẩu chiến nảy lửa chỉ vì cái quần lạ
“Size XXL không phải của tôi và cũng không phải của bạn tôi, chúng nó giống tôi gầy tong teo thì chui vào đây để bơi à? Thứ 3, nhà chỉ có hai người, cô không biết thì ai biết, chẳng lẽ cái quần nó có chân để đi vào?”
Ảnh minh họa
“Không lẽ quần áo nó có chân để đi lạc vào nhà này?”
Nhớ lại lần hai vợ chồng cãi nhau chỉ vì chiếc quần chíp lạ lạc vào nhà, Hiên (Thanh Hóa) vừa buồn cười vừa ấm ức kể: “Đó là lần đầu tiên sau mấy năm kết hôn vợ chồng mình cãi nhau ác liệt, chứ trước đó chẳng bao giờ.
Chuyện là vợ chồng mình ở trọ, mà chỗ ban công để phơi quần áo nó chật quá nên mình hay mang lên sân thượng phơi chung với mọi người. Bao nhiêu lần không sao, bỗng nhiên một hôm chồng lục tủ đồ lấy quần áo đi tắm thì phát hiện chiếc quần lạ. Không hỏi han từ từ, lão hằm hằm cầm chiếc quần chíp đến giơ trước mặt mình gằn giọng: “Cô giải thích cho tôi ở đâu ra cái quần này?”.
Mình đang mải xem tivi không để ý nên bảo không phải của anh thì bỏ đi. Lão ấy gào to hơn: “Quan trọng nó là của thằng nào và tại sao lại ở trong nhà này?”. Nghe chồng quát to làm mình tí tè ra quần vội vàng chữa cháy, bảo xem lại xem bạn anh đến ngủ nhờ có để quên không.
Hiên bắt đầu nghe chồng phân tích với vẻ mặt rất hình sự rằng “Thứ nhất quần này hãng…, thứ hai là size XXL không phải của tôi và cũng không phải của bạn tôi, chúng nó gầy tong teo thì chui vào đây để bơi à? Thứ 3, nhà chỉ có hai người, cô không biết thì ai biết, chẳng lẽ cái quần nó có chân để đi vào đây”.
“Thật tình mình không biết nó ở đâu ra, bị chồng nhìn như kẻ tội đồ nên mình ức quá mới bảo “không lẽ anh nghi em dẫn trai về nhà hú hí? Em không điên, có hú hí thì ra khách sạn chứ chẳng tội gì mà về nhà”. Chồng Hiên nghe thế càng lồng lộn lên quay sang chì chiết vợ, cãi nhau chán chê chồng cô tuyên bố không tìm ra chủ nhân chiếc quần thì đừng nhìn mặt nhau.
“Nhà đến con muỗi không chui lọt thì cái quần ở đâu ra?”
Cũng liên quan đến chuyện quần áo lạ đột nhiên xuất hiện trong nhà, vợ chồng Thành-Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng chiến tranh lạnh mất hơn một tuần. Nhưng chiếc quần đi lạc vào nhà Hoa oái oăm thay lại là quần của phụ nữ.
Video đang HOT
Theo lời Hoa kể thì bình thường vợ chồng cô cũng yêu thương tin tưởng nhau lắm. Nhưng sau lần ở quê lên và phát hiện chiếc quần chíp nữ lạ hoắc trong tủ, cô bỗng nghi ngờ chất vấn ghen tuông đủ kiểu với chồng.
“Bằng chứng rõ ràng mà hỏi thế nào anh cũng chỉ có câu trả lời duy nhất là “không biết”, thậm chí còn cáu gắt nói mình điên với hoang tưởng. Mình tức quá mới bảo chồng là đồ già mồm dám làm không dám nhận.
Kể cũng hơi quá lời nhưng thử nghĩ xem, nhà thì nhà riêng không sống chung với ai. Mọi chỗ hở thì đều được bịt bằng lưới chống muỗi. Đến con muỗi không chui lọt thì không thể có chuyện cái quần do gió bão đưa vào nhà được”, Hoa trần tình.
Bị vợ ép nhận tội, giải thích không được nên chồng Hoa chỉ nhếch mép cười bảo “có giỏi thì tự tìm xem nó là của ai chứ thằng này chịu”. Hoa càng điên hơn gia hạn cho chồng trong vòng một tuần phải khai ra chủ nhân chiếc quần nếu không sẽ đường ai người ấy bước.
Muôn chuyện tình ngay lý gian
Một tuần sau đó Hoa mất ăn mất ngủ, cô nghĩ ra đủ tình huống hợp lý cho sự xuất hiện của chiếc quần chíp lạ. Giờ nghĩ lại cô vẫn thấy buồn cười cho cái đầu óc đa nghi của mình: “Mình nghĩ trong lúc mình vắng nhà, một là hắn dẫn gái về. Hai là hú hí với nhau bên ngoài nhưng lại vô tình mang nhầm về hoặc cô ả kia cố tình để lại”.
Nhìn chiếc quần hơi rộng và nhàu nhĩ, Hoa còn suy ra người này có thể đã hơi lớn tuổi. Hoa lên các diễn đàn kể khổ và được các chị em mách nước, trong một tuần cô dùng đủ chiêu giám sát chồng từ định vị điện thoại cho tới kiểm tra lịch sử tin nhắn cuộc gọi nhưng vẫn không có kết quả.
Đến hạn một tuần, chồng Hoa vẫn trả lời vợ bằng thái độ bực tức: “Tôi nhắc lại lần cuối là tôi không biết”, khiến Hoa vô cùng tức tối. Xỉ vả chồng một hồi, Hoa quyết định gọi điện cho nhà chồng thông báo sẽ ly hôn và dọn quần áo về ngoại.
Chị gái chồng của Hoa ở gần đó nghe tin vội vàng chạy sang. Nghe cô em dâu ấm ức vừa kể vừa giơ chiếc quần tố tội chồng, bà chị mới tròn mắt rồi thở dài.
Chị ấy bảo “Ôi giời ạ, đây là quần của tao chứ ai. Mấy hôm mày về quê tao sang dọn dẹp nhà cửa giúp, tắm rửa ở đây, giặt giũ luôn nên bỏ sót không mang về. Mình lúc ấy mới ngớ người ra, để chứng minh chị còn mang thêm mấy cái của chị sang cũng cỡ đó và hơi nhàu nhĩ. Quay lên nhìn chồng mà chỉ muốn độn thổ cho xong, sau đấy phải nịnh nọt mãi anh mới bỏ qua cho mình. Cứ trách mình máu hoạn thư, không tin tưởng chồng”, Hoa cười vẻ ngượng nghịu.
Ảnh minh họa.
Trường hợp vợ chồng Thanh Hiên, sau vụ quần áo đi lạc cô vợ cũng có được bài học cho mình. “Mấy hôm sau lên tầng thượng phơi chung quần áo, mình bắt gặp cái quần y chang như thế. Lúc đấy mới nhớ ra là buổi chiều hôm mưa bão, chạy lên vơ vội vàng nên không để ý đã vơ nhầm cả quần của đứa em hàng xóm. Nhưng cái chính là do mình hơi luộm thuộm, quần áo thu xong cứ thế mình ném vào tủ mà không gấp mới có chuyện “vật thể lạ” lẫn vào.
Chồng mình biết tính thằng cu này nên nghe mình giải thích cũng tin luôn. Sau cứ trách mình luộm thuộm cho lắm vào, tới lúc có quần chíp lạ của nữ lạc vào thì đừng có gào lên”, Hiên cười nói.
Theo VNE
Sếp nhét quần chíp của tôi vào trong túi quần
Khốn khổ thân tôi, lúc thu dọn đồ để về TP HCM, sếp lại vơ luôn cái quần chíp đỏ chói của tôi phơi cùng với đồ của sếp tống vào va li sếp.
Giám đốc công ty bạn vừa nhìn thấy tôi đã không ngừng xuýt xoa. Chỉ 15 phút, chúng tôi đã thương thảo xong hợp đồng, 2 sếp kí tá. Trưa hôm sau, chúng tôi rời Hà Nội.
Chồng tôi không ngờ tôi lại về sớm như vậy. Anh hỏi tôi đi có mệt lắm không, có được việc không? Tôi thông báo cho chồng số tiền hoa hồng tôi sẽ được hưởng từ hợp đồng mới kí. Anh bảo: "Hãy để tiền đó nuôi con. Đừng chi thêm cho bệnh tật của anh nữa. Đằng nào anh cũng chết. Kéo dài thêm thời gian sống cho anh chính là kéo dài thêm thời gian đau đớn cho anh".
Tất nhiên, tôi không thể không dùng số tiền đó để kéo dài sự sống cho anh. Nhưng tôi bắt đầu thưa hơn những đêm chăm chồng trong bệnh viện, đơn giản là vì tôi phải đi công tác, rồi những đêm sếp nổi hứng lên muốn tôi qua đêm cùng.
Một tháng sau, Phong - vị giám đốc của công ty đối tác - tới TP HCM. Chúng tôi đón tiếp nồng nhiệt tại khách sạn Caravell. Anh hợp chuyện tôi vì cũng tốt nghiệp văn khoa. Chúng tôi mê mải nói về những tác phẩm kinh điển trên thế giới. Anh đã kí hoạ tại chỗ một bức chân dung tôi.
Hôm sau, anh nói tôi đưa anh tới thăm chồng tôi. Tôi rất ngạc nhiên nhưng trước thái độ cương quyết của anh, tôi đã đưa anh đến bệnh viện. Hai người đàn ông, một ngồi trên ghế đầy uy phong, nước hoa thơm phức, giọng nói hào sảng, một nằm bẹp trên giường ốm o, méo tiếng nói chuyện với nhau. Câu cuối cùng của cuộc gặp mặt là của chồng tôi nói với Phong: "Anh thật là một người đàn ông có phong thái".
Đều đặn tuần nào, Phong cũng từ Hà Nội vào TP HCM. Lần nào chúng tôi cũng hò hẹn. Đến lần thứ 4, không kìm được nữa thì chúng tôi lao vào nhau. Tôi chính thức cùng lúc có 2 người tình. Sếp vẫn tốt với tôi, còn Phong mỗi lần tới TP HCM đều đưa cho tôi một khoản nói mang nộp viện phí và mua thêm đồ bổ cho chồng.
Chuyến đi công tác nào của tôi ra Hà Nội cũng có sếp. Tất nhiên, Phong cũng săn đón mỗi dịp này. Vậy là tôi bắt đầu phải dối người này, lừa người kia. Trong khi sếp vần vò tôi, tôi nói dối Phong là vẫn đang đi bàn thảo công chuyện với đối tác. Sau đó tôi lại phải nói dối sếp là đi tìm mua thuốc cho chồng để chạy đến với Phong.
Lúc đầu, tôi ngã vào lòng 2 người đàn ông này, hoàn toàn là do nhu cầu dục vọng của người đàn bà lâu ngày vắng đàn ông. Tới giờ này, tôi bắt đầu mè nheo, tìm cách moi tiền của họ. Tôi không biết lấy lí do gì để dối sếp ở lại căn hộ của Phong. Tôi đành nói nếu không về khách sạn mọi người sẽ xì xầm. Phong đành chịu.
Đôi lúc tôi cũng muốn từ bỏ một người. Nhưng tôi không biết từ chối ai. Họ đều tốt với tôi.
Có lần sếp giận tôi vì tôi sai hẹn. 3 ngày liền sếp ngó lơ, nhìn thấy tôi mà cứ như không, tôi đã đau khổ muốn chết đi được. Lòng tự hỏi có phải mình đã yêu sếp? Nhưng mỗi ngày đến giờ mà không nhận được tin nhắn của Phong, tôi cũng phát điên nghĩ rằng anh không nghĩ đến tôi nữa. Nhiều lúc, tôi không thể hiểu nổi chính mình. Hình như tôi đã yêu cả hai người đàn ông không phải chồng mình.
Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đúng là con đàn bà đốn mạt. Lúc tôi cự nự với sếp hay với Phong, tôi thường trút bực tức lên chồng mình. Có buổi chiều tôi cãi nhau với sếp, tôi bỏ cơ quan vào bệnh viện. Nhưng không kìm chế được cảm xúc, tôi lên cơn quát mắng chồng.
Tôi bảo chồng uống thuốc, anh bảo chưa đến giờ, lập tức tôi nổi điên lên quát: "Bảo uống là phải uống. Giờ giấc gì?". Anh ngạc nhiên lắm, nhưng anh không nói gì. Mắt anh cụp xuống như đứa trẻ mắc lỗi. Lát sau nhìn xuống, tôi thấy bàn chân anh run bần bật. Thì ra anh ngoảnh mặt vào tường, cắn môi khóc rung bần bật. Vậy mà trong cơn điên loạn, tôi vẫn quát: "Có uống không thì bảo?".
Hôm sau, sếp dỗ dành tôi. Chúng tôi lại hoan hỉ kéo nhau đi Hà Nội. Khốn khổ thân tôi, lúc thu dọn đồ để về TP HCM, sếp lại vơ luôn cái quần chíp đỏ chói của tôi phơi cùng với đồ của sếp tống vào va li sếp.
Thực ra, vợ sếp biết mối quan hệ của chúng tôi cả tháng nay nhưng chị nhịn. Đến nước này thì chị tìm tôi nói chuyện. Chị nói thế này: "Em có biết lúc chị mở va li ông ấy ra, ông ấy đã làm gì không? Ông ấy luống cuống vơ vội cái của nợ của em nhét lấy nhét để vào túi quần. Ông ấy đường đường là lãnh đạo, dưới ông ấy có hàng nghìn quân. Vậy mà lúc ấy trông ông ấy thật thảm hại. Cái của nợ đấy còn thòi lòi ra khỏi túi quần. Ông ấy càng cuống nhét, nó lại càng thòi lòi ra".
Thói đời khi người ta giấu giếm, thì rất sợ bị người khác phát hiện. Còn khi đã bị phát hiện rồi, thì người ta xoè ra luôn cho xong. Sếp không xa được tôi, sau 2 tuần sếp tuyên bố với vợ: "Nếu làm toáng lên, tôi sẽ ra khỏi nhà".
Vậy là vợ sếp đành chấp nhận tôi. Chị bảo: "Thôi thì thà cho lão ấy đi với em còn hơn đi với những đứa mất dạy khác".
Tôi biết chị mắng tôi. Nhưng tôi vẫn hả hê vì tôi thắng chị.
Theo VNE
Bí mật động trời từ cái "quần chip" của vợ Giờ phút này, tôi đang rất suy sụp và hoảng loạn. Nhưng bề ngoài, tôi vẫn phải tỏ ra vững vàng để cáng đáng nhiều việc đè nặng trên vai. Tôi ước gì mình không phải là đàn ông. Như thế tôi sẽ không cần phải mạnh mẽ và có thể yếu đuối rơi nước mắt. Tôi và vợ tôi không phải mối...