Vợ chồng hết tình thì vẫn còn nghĩa
Thế đấy, cái tình cái nghĩa vẫn muôn đời đi chung với nhau. Tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa cha con, tình nghĩa hàng xóm láng giềng hay là tình nghĩa con người thì nó vẫn đáng để chúng ta suy ngẫm và sống sao cho xứng đáng.
ảnh minh họa
Ở đâu đó trong cuộc sống này, chúng ta vẫn thường bắt gặp những mẩu chuyện vui buồn có chăng khác nhau ở chỗ mức độ vui, buồn của nó là lớn hay nhỏ mà thôi.
Ở một thôn xóm nhỏ, có một người đàn ông mà người ta vẫn hay gọi là “tiên sống” ở xứ này nhưng có lẽ với ông ta thì cuộc đời mình không sung sướng như mọi người nghĩ.
Ở cái vùng nông thôn này thì cái đói, cái nghèo, cái lạc hậu vẫn như chưa muốn buông bỏ, con người vẫn vất vả, lam lũ bên mảnh ruộng, vườn rau để lo cái ăn, cái mặc. Nên người đàn ông sáng say chiều xỉn như ông ấy thì sướng như “tiên” rồi còn gì. Vợ ông là một nhà giáo nên cái ăn, cái mặc cho cả nhà một tay bà lo liệu bằng đồng lương của mình. Cái phận đàn bà mà cam chịu, vất vả, khổ cực có được mấy người thấu cơ chứ thế mà bà và các con vẫn hay chịu những trận đòn, những lời chì chiếc, nặng nhẹ của gã chồng. Gã ta có vất vả đâu mà thấu mà hiểu cho bà vợ chứ. Cứ rủng rỉnh tiền trong túi mà chè chén, no say rồi chắc lão lại cảm thấy đời không như là lão mơ nên lại trút hết mọi bực tức, giận dữ mang từ đâu đó về nhà và cứ thế trút hết lên người vợ mà không hề thấy tội lỗi hay xót xa.
Người ta nói nên được duyên vợ chồng là-duyên-là-nợ mà vợ chồng sống lâu với nhau thì cũng nên-tình-nên-nghĩa. Không rõ vì cái tình giữa người với người hay vì yêu gã chồng vũ phu đó mà người vợ luôn cung phụng chồng hết mực, muốn ăn món gì là có ngay món đó, thích gì là có ngay thứ đó, điều mà các ông chồng khác trong xóm đều mơ ước. Rồi người ta cũng muốn tìm một lời giải thích cho mọi chuyện. À phải rồi! Là do trời định. Ừ, chắc chắn là vậy rồi, trời đã định số ông ấy được sung sướng cả đời mà. Trời đã định ông ấy được làm “tiên sống” trên đất này rồi. Tất cả do trời định.
Thỉnh thoảng người ta cũng rất bất mãn với ông ta, có phúc mà chẳng biết hưởng. Ông ta chửi cứ như hát, hướng lên là chửi, chửi vợ – người vợ cho ông mọi thứ mà ông chẳng cho lại được gì, chửi con rồi chả sướng miệng ông chửi luôn mọi người xung quanh, có hôm đụng độ gì đó với các ông chính quyền thôn, xóm thì cũng chả ngại chửi luôn.
Thời gian trôi qua, cái xóm nhỏ đó cũng có nhiều thay đổi. Thời buổi khoa học tiên tiến, con người cũng đỡ vất vả, họ chăm lo gia đình tốt hơn, cho con ăn học cũng tốt hơn, có đời sống tinh thần cũng phong phú hơn. Người ta cũng sắm karaoke về để giải trí sau những vất vả hay lấp vào khoảng thời gian đợi cho đến vụ mùa. Một, hai, ba rồi nhiều hơn, nhà nhà mua karaoke nhưng chả ai biết nhà ông ta mua khi nào, chắc là lúc cả xóm chưa ai mua. Thì cũng phải thôi, ông ta “giao lưu” làng trên xóm dưới nhiều mà, phải cập nhật tiến bộ để còn về phát triển “gia đình” chứ. Nhà ông ấy gần như là nơi dẫn đầu về mức độ tân tiến trong cái xóm này.
Video đang HOT
Thời gian cứ đi, ông ta vẫn là “tiên” cho đến một ngày, người đàn ông bước qua quá nửa đời người có rể, có cháu và chỉ sống đời sống “vợ chồng son” với vợ đưa về nhà một bà người tình. Mọi chuyện đã đi xa hơn mức tưởng tượng của mọi người. Chắc tại bà người tình trẻ hơn, đẹp hơn bà vợ lầm lũi, một đời cơ cực nên ông ta thích. Khi đó thì bà vợ đang đến chơi với cô con gái cả lấy chồng xa. Biết chuyện hai cô con gái sống ở gần về làm cho rõ “ngô khoai”. Hôm sau nghe đâu mấy người hàng xóm kể lại thấy ông ấy vác lúa đi bán để lấy tiền đưa bà người tình đi viện khám vì hai cô con gái làm hung là dữ đánh bà ấy. Rồi mọi người để ý thấy hôm sau ông ta đưa bà ấy về làm gà bồi bổ cho. Bà vợ vất vả cả đời thì chưa bao giờ được chồng quan tâm và chăm sóc nhiều đến thế, nửa đêm nửa hôm chè chén no say còn cầm dao rượt đuổi vợ con nữa cơ mà. Mẹ, con, bà, cháu phải mượn tạm chiếc chiếu mà trải ngủ đỡ trên cái nền nhà mà ông ta đã từng đốt cháy. Còn bây giờ bà người tình chả làm gì thì được cung phụng nhiều đến thế.
Phẫn uất như dồn nén lại từ lâu đến giờ thì bốc cháy. Mấy đứa con đã khuyên bà mẹ ly hôn, có lẽ vì quá yêu nên lúc đầu bà không đồng ý rồi sau đó cũng thuận theo. Ly hôn xong, chia nhà chia đất xong, bà vào ở cùng cô con gái cả. Người ta vẫn bắt gặp bà người tình thường xuyên lui tới. Cái gì đáng giá ông chồng cũng mang bán dần đến khi sạch không còn gì. Cứ nghĩ vì là chồng nên sẽ nhận được lương hưu của bà vợ nên cũng ton ton lên xã. Nhưng ở đời mà, chuyện đâu dễ đến thế, hai người đã ly hôn và bà vợ không hề ủy quyền lại cho ông nhận lương hưu thì sao ông nhận được. Nhà không còn gì, tiền cũng chẳng phải của ông, bà người tình cũng mất dạng từ dạo đó.
Cuộc sống cô độc, say xỉn khiến ông ta già nua chóng mặt, người thì gầy trơ xương nhưng tay vẫn cầm chai rượu. Với ông ấy đói có thể không ăn nhưng khát thì không thể thiếu rượu. Con cái xót xa mang gạo, mang mỳ, mang đồ ăn về thì ông cũng chả màng đến, ông chỉ cần tiền uống rượu mà thôi. Không tiền ông bán gạo, hết gạo ông đổi mỳ lấy rượu. Ông trở nên thảm hại, người ta cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, ông ấy từ là “tiên” mà không biết hưởng.
Ông ấy bị tai biến sau một thời gian sống cô đọc cùng rượu. Ông không thể đi lại được nữa. Hết tình thì cũng còn nghĩa. Bà vợ lại quay về, lại chăm sóc ông trên giường bệnh. Muốn ăn gì có cái đó, muốn uống gì cũng được trừ rượu ra. Ông ta một lần nữa được thành “tiên”. Nhưng nhiều lúc nhớ rượu, thèm rượu ông ấy lại buông lời lăng mạ vợ con, xúc phạm thậm tệ. Người ta không ngờ rằng tâm tính ông ta không hề thay đổi. Bà vợ vẫn kiên quyết không cho. Cái biến chứng của tai biến khiến ông ấy lúc nhớ lúc quên. Vừa được ăn một mâm ngon lành mà lại bảo với mấy người hàng xóm tới thăm là bị bỏ đói mấy ngày nay và dĩ nhiên họ cũng không tin. Cái đảm đang và hiền hậu của bà vợ đủ nói lên tất cả, người ta tin bà, mà nếu bà có bạc đãi ông ta chút ít thì cũng do ông ta tự chuốc lấy mà thôi. Người ta thấy sức khỏe ông tốt hơn cũng thầm mừng cho ông rồi cũng thầm tội cho bà vợ và cũng thầm ganh tị với ông ấy.
Đùng một hôm, người ta báo tin ông đã chết. Một cái chết khá bất ngờ nhưng ở đời ai biết trước chữ ngờ. Theo thông lệ thì khi người nhà báo tin có người chết cho chính quyền cấp thôn thì người ta sẽ đánh kẻng và báo tin cho bà con trong thôn biết để phụ giúp mai táng. Nhưng có lẽ vì những lời phỉ báng ông đã từng buông ra hay vì cách ăn ở của mình mà người ta lại im lặng không nói gì. Qua hôm sau thì chuyện gì qua cũng đã qua, chuyện gì đến cũng đến. Kẻng vang, bà con làng trên xóm dưới cũng giúp chút công chút sức mai táng ông một cách tử tế. Một đời người như ông ấy là quá viên mãn với rất nhiều người khác. Không biết ông có hài lòng không nhỉ? Hay vẫn chửi vẫn rủa?
Thế đấy, cái tình cái nghĩa vẫn muôn đời đi chung với nhau. Tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa cha con, tình nghĩa hàng xóm láng giềng hay là tình nghĩa con người thì nó vẫn đáng để chúng ta suy ngẫm và sống sao cho xứng đáng. Có thể vì đây là câu chuyện ở nông thôn nên có một kết thúc không quá thương tâm.
Người ta có thể đỗ lỗi cho cuộc sống hiện tại đã bóp méo đi nhân cách, lối sống con người nhưng vẫn còn đâu đó trên cuộc đời cái tình cái nghĩa vẫn đi cùng nhau.
Hết tình thì vẫn còn nghĩa.
Theo blogtamsu
Câu chuyện về hai con chim và bài học tình nghĩa vợ chồng...
Chuyện vợ chồng, tình còn - nghĩa còn. Tình cạn, phải chăng nên ép buộc đối phương phải sống vì cái nghĩa, phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của một người mà họ đã cạn yêu thương? Đừng lôi con cái ra ấn vào tay đối phương và làm phông nền cho trận chiến cho đi và nhận lại trong chuyện vợ chồng.
Thời gian này trên mạng các facebooker đua nhau share một bức ảnh có hai con chim, một con bị nhốt ở trong lồng và một con đang đậu bên trên, được giữ thăng bằng bởi một chiếc bập bênh. Phía dưới chính là biển, con chim đang đậu trog lồng kia nếu bay lên thì con chim trong lồng sẽ bị chết chìm dưới biển. Từ bức ảnh trên, các facebooker luận ra chuyện vợ chồng, mỗi người một ý nhưng đại khái là các chị em phụ nữ tự ví mình là con chim trong lồng rồi than thở "Thân đàn bà lấy chồng đều phụ thuộc vào đàn ông.
Phụ nữ lấy chồng sướng hay khổ đều do người chồng định đoạt. Nếu như người đàn ông vô trách nhiệm, bay đi và không cần có trách nhiệm gì với con chim trong lồng thì con chim trong lồng sẽ chết. Nói chung, đời phụ nữ đúng là phụ thuộc hoàn toàn vào sự lựa chọn của người chồng, sướng hay khổ đều do người chồng. Đúng là "thân em như hạt mưa sa/ hạt vào đài các hạt ra ruộng đồng. Lấy chồng, như đánh xổ số vậy!".
Nghe cái phần tự luận đầy phiến diện ấy (mà đáng sợ là lại được phần đông chị em phụ nữ hưởng ứng, đồng tình), thú thực tôi cứ nghĩ mình đang sống ở thời phong kiến, khi mà tư tưởng Nho Giáo vẫn còn đè nặng và người phụ nữ thường không hề có sự bình đẳng giới. Nhưng rõ ràng đây là một câu chuyện của năm 2015 với một tầng lớp phụ nữ tân tiến hiện đại lắm cơ mà?
Tôi có phản hồi lại câu chuyện đó với một số câu hỏi "Tại sao người phụ nữ lại là con chim trong lồng mà không phải là người đàn ông? Tại sao người phụ nữ lấy chồng lại bị định đoạt số phận bởi đàn ông mà tự họ không định đoạt được số phận của chính mình?". Những phản hồi lại sau đó khiến tôi cứ băn khoăn mãi về tư tưởng của không ít phụ nữ Việt. Rõ là thời hiện đại, nhưng cái tư tưởng "yêu lấy thân mình" dường như vẫn là một khái niệm quá xa vời với chị em, có khi nếu nói phải biết yêu lấy thân mình thì một số người còn cho rằng đó là lối sống ích kỉ, vô trách nhiệm nữa cơ!
Phụ nữ Việt Nam hiện đại, có người hơn 20 tuổi đã trở thành cơ trưởng của hãng hàng không quốc gia, bay vi vu trên bầu trời, có cô gái trẻ thuộc thế hệ 9x có vài ba đồng lẻ trong tay và một trái tim quả cảm đã làm một chuyến xách ba lô lên và đi phượt hơn 20 nước trên thế giới, có người đàn bà kiệt xuất đã phát minh ra một loại sơn được cả thế giới công nhận, có người mới hơn 20 tuổi đã trở thành một CEO của hàng loạt chuỗi cửa hàng bán lẻ có tiếng....Còn nhiều, nhiều phụ nữ Việt giỏi giang và tự làm chủ cuộc đời mình lắm!
Chính họ chứ không ai khác là người hiểu rõ giá trị của bản thân mình nhất, không cần tuyên ngôn, không cần dựa dẫm, không cần nương náu, họ tự đứng lên khẳng định giá trị của bản thân mình, và đó chính là cách họ yêu bản thân họ một cách rõ ràng nhất! Lại có người bảo "ối giời! Đàn bà dễ có mấy tay, giỏi giang thế nhưng chắc gì gia đình đã hạnh phúc?"
Ảnh minh họa
Này các chị, hạnh phúc không phải chỉ có một đáp số là chồng giỏi con ngoan. Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc chính là hành trình mà ta đang bước đi từng ngày, từng giờ, ta góp nhặt những niềm vui nho nhỏ ngay trong từng khắc, gom nhặt nhiều nỗi vui, ta sẽ có một khoảng vui, nhiều khoảng vui ấy chính là hạnh phúc, hạnh phúc nó đơn giản lắm, đơn giản đến mức chúng ta không cần phải gồng lên, phải hi sinh vì chồng vì con, ta làm điều đó như một niềm vui tự tâm, thực sự, ta yêu đời, yêu mình, yêu người, hạnh phúc chính là như thế!
Nhiều khi ta đánh tráo khái niệm hạnh phúc và cho rằng "phải như nhà này, nhà kia, công thành danh toại, gia đình trong ấm ngoài êm, vợ chồng yêu thương, con cái trưởng thành.... Thì đó mới chính là hạnh phúc!". Nếu nghĩ như thế, thì cả cuộc đời người phụ nữ Việt cứ tha hồ mà cống hiến, phấn đấu, hi sinh miết mải, quên cả những cái nỗi vui tự thân mà đi tìm kiếm những thứ mà đôi khi không phải là đáp số của đời mình. "Mỗi cây mỗi hoa" vậy nên đừng bao giờ nghĩ rằng hoa nào cũng phải nở, hoa nào cũng ngát hương. Điều quan trọng trong cuộc sống này không phải là hì hục lao lực, hi sinh ngày hôm nay để có ngày mai tươi sáng, không phải là ngoái lại ngày hôm qua rực rỡ để tiếc cái úa tàn của hiện tại.
Hãy sống cho ngày hôm nay, làm chủ cuộc đời mình ở ngày hôm nay! Đừng phụ thuộc vào đàn ông nhiều quá, đừng đặt vận mệnh của mình vào bàn tay của người khác, dù người đó là chồng của bạn. Đó là cách mà bạn chứng tỏ mình chẳng phải là "chim lồng cá chậu", chẳng phải phụ thuộc sướng khổ vui buồn vào bất cứ một tác động khác quan nào!
Phụ nữ không phải là con chim trong lồng, và đàn ông cũng chẳng muốn là con chim đậu trên cái lồng kia, phải chịu trách nhiệm về sự sống còn của ai đó. Hãy tin đi! Phụ nữ và đàn ông luôn cần phải có trách nhiệm với bản thân mình, phải có trách nhiêm thật tốt, biết mình là ai, trân trọng bản thân mình đến đâu thì mới có thể biết trân trọng và yêu thương người khác. Chuyện vợ chồng, tình còn - nghĩa còn. Tình cạn, phải chăng nên ép buộc đối phương phải sống vì cái nghĩa, phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của một người mà họ đã cạn yêu thương? Đừng lôi con cái ra ấn vào tay đối phương và làm phông nền cho trận chiến cho đi và nhận lại trong chuyện vợ chồng.
Nếu như đàn ông còn yêu bạn, thì chuyện đậu hay bay chẳng đến lượt bạn luận bàn, nếu đàn ông họ thương bạn thì cũng vậy, còn nếu như yêu thương đã cạn, thì chẳng phải bạn nên tự quyết định lấy vận mệnh của đời mình hay sao? Hãy tin rằng, cái bạn cho đi cuộc đời thế nào, bạn sẽ nhận lại y thế ấy! Bạn trao yêu thương bạn sẽ nhận lại yêu thương, bạn trao oán hận thì cái bạn nhận lại sẽ là oán hận, bạn trao vận mệnh đời mình vào tay người khác, thì việc họ nhấn cho bạn chìm hay giữ bạn sống mòn thì lúc đó lại không phụ thuộc vào bản thân bạn nữa rồi...Vì bạn đã có người ta cái quyền được định đoạt vận mệnh của mình cơ mà?
Làm người - đó là chân lý cao nhất, cao hơn cả chuyện làm đàn ông hay làm đàn bà thì phải thế này thế nọ, làm người thì hãy sống tự chủ, công bằng với chính bản thân mình, yêu thương chính bản thân mình và làm chủ cuộc đời mình. Khi mà bạn biết yêu thương bản thân bạn, tự khắc bạn sẽ biết mình cần phải làm gì cho cuộc đời mình và sẽ không bao giờ phải nhìn một bức ảnh là luận về cuộc đời một cách tào lao và bĩ cực.
Theo Blogtamsu
Chồng cũ tái hôn, tôi có nên nối lại không? Dù Ly hôn nhưng vợ chồng tôi vẫn quan hệ tình dục, giờ anh lại đột nhiên cưới vợ, tôi có nên nối lại không? Chưa bao giờ tôi cảm thấy hối tiếc như lúc này. Nếu ngày đó tôi tỉnh táo hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện đã không như vậy. Giờ đây nhìn anh sắp tái hôn, trở thành...