Vợ chồng già nhặt rác nuôi 4 con học đại học
Giữa cơn nắng gắt, hay trời mưa gió rét cặp vợ chồng già vẫn đi bới rác để nhặt phế liệu, nuôi 4 người con học đại học.
Đó là vợ chồng ông bà Trần Thị Nguyên, Lương Xuân Cảnh ở xã Hợp Thành (Yên Thành, Nghệ An). Chúng tôi đến nhà ông bà vào buổi sáng mưa phùn giăng trắng trời. Ngôi nhà cấp 4 nằm ở đầu xóm tuềnh toàng gió, chỉ nghe tiếng gà vịt kêu huyên náo cả một vùng. Nhắc đến những đứa con học hành giỏi giang, bà Nguyên như tan biến đi nỗi vất vả nhọc nhằn. Bà tâm sự: “Vợ chồng tui nghèo nhưng quyết tâm “đầu tư” cho con cái học hành. Phải học mới thoát nghèo được.”
Bà Trần Thị Nguyên nhặt phế liệu, nuôi 4 con học đại học.
Lớn lên trong đói nghèo nhưng 7 đứa con của vợ chồng bà đều ngoan ngoãn, siêng năng và học giỏi năm nào cũng được nhận giấy khen. Trong 7 người con, chỉ có 3 người con gái đầu là tốt nghiệp phổ thông rồi đi làm, 4 người còn lại đều thi đỗ đại học, 3 người đã tốt nghiệp và đang học cao học. Lương Triều (SN 1981) và Lương Xuân Quý (1988) đều tốt nghiệp ĐH Thể dục Thể thao Từ Sơn và hiện đang học cao học; Lương Xuân Phú (SN 1986), tốt nghiệp ĐH Công nghệ Thông tin, hiện đang học cao học; người con út Lương Xuân Quang (SN 1992) học năm thứ 3 ĐH Thể dục Thể thao Từ Sơn.
Các con học giỏi là niềm hạnh phúc nhưng làm thế nào để có đủ tiề.n chu cấp hằng tháng cho các con ăn học cũng làm ông bà phải nhiều đêm thức trắng. Ngoài mấy sào ruộng, ông bà còn làm thuê, làm mướn, chăn nuôi lợn gà và nhặt phế liệu. Từ sáng sớm cho tới lúc trời tối không nhìn rõ mặt người, bà với chiếc xe đạp tòng tọc cột 2 sọt tre, cần mẫn nhặt tại các hố rác, các bãi hoang nơi nào có phế liệu. Khi nào đầy 2 sọt bà lại đi nhập cho đại lý lấy tiề.n gửi cho con.
Bà cho biết, thời điểm khó khăn, gay go nhất trong đời mình là lúc 4 đứa con học đại học, cùng một lúc. Làm thuê làm mướn, nhặt phế liệu cũng không đủ lo cho các con được, ông bà phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi, cắm cả nhà, đất để vay ngân hàng. Có thời điểm gia đình quá khó khăn, vì thương cha mẹ, các con bà định nghỉ học để đi làm và học nghề. Bà bảo: “Cha mẹ còn lo được, các con cứ yên tâm học hành, các con học hành tấn tới là cha mẹ vui rồi”.
Hiện ông bà còn nợ gần 100 triệu đồng tiề.n vay cho các con ăn học, nhưng bà vẫn luôn lạc quan:”Nợ thì làm lụng trả dần. Cái quan trọng là chúng nó có được kiến thức, đã có kiến thức thì không thể nghèo mãi được”. Chính bởi niềm tin ấy mà vợ chồng bà đã viết nên câu chuyện cổ tích khuyến học đẹp giữa một miền đồng quê lam lũ.
Video đang HOT
Theo Dân việt
Cụ bà 80 tuổ.i nhặt phế liệu sống dưới gầm cầu
Sáng đi nhặt giấy, lon bia và nylon, tối đến bà Tâm (80 tuổ.i, ở Gia Lâm Hà Nội) lại về ngủ dưới chân cầu Chương Dương. Với bà, tự kiế.m tiề.n và được tiêu thoải mái là hạnh phúc cuối đời, dù con cái không hề khó khăn.
'Thành quả' một ngày đi nhặt nhạnh của bà Vân là hai túi đen nhét đầy bao nylon và một ít giấy bìa. Ảnh: Bình Minh.
Ngồi tạm lên đống bìa kiếm được sau một ngày làm việc, bà cụ Tâm (tên thường gọi là Vân) chậm rãi vét nốt vài hạt cơm còn lại trong hộp rồi đưa vào miệng nhai trệu trạo. Thỉnh thoảng cánh xe ôm đứng dưới chân cầu gần đó chạy lại nói chuyện tếu khiến bà cụ cười tít mắt.
Ngày làm việc của bà Vân bắt đầu lúc 10h sáng và kết thúc sau bữa cơm hộp lúc 19h tối. Ăn xong hộp cơm 10.000 đồng, bà quây đống túi nylon, bìa cứng thành "nhà" rồi chui vào ngủ. Với bà, một ngày kiếm được 50.000 đến 80.000 đồng từ công việc nhặt giấy, bìa là quá mỹ mãn. Số tiề.n ấy đủ trang trải cho ba bữa cơm và giúp bà tiêu "thoải mái" không phải nhờ vả tới con cái. Ngày hè, ngoài tiề.n cơm, bà Vân tốn thêm 20.000 đồng tiề.n nước.
80 tuổ.i, có nhà ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, con cháu đề huề, nhưng bà Vân vẫn đi nhặt phế liệu rồi tối về ngủ dưới chân cầu Chương Dương. Bà "tạm trú" dưới chân cầu đã gần một năm nay mặc cho con cái và người thân khuyên về nhà.
Mỗi ngày kiếm được từ 50.000 đồng đến 80.000 đồng, bà Vân cảm thấy cuộc sống tự kiếm của mình thật thoải mái. Ảnh: Bình Minh.
Hai con gái đã yên bề gia thất, bà Vân sống một mình trong căn nhà nhỏ ở thôn Khoan Tế, xã Đa Tốn. Hồi còn ở nhà, bà nấu nồi cơm ăn cả ngày, thỉnh thoảng chạy sang nhà cậu em sát vách ăn cùng cho vui. "Con cái không hài lòng khi tôi đi nhặt giấy thế này. Mấy đứa không giàu nhưng vẫn chu cấp cho mẹ. Tôi không muốn phiền đến các con và cũng muốn rèn luyện sức khỏe nên mới đi làm", bà Vân cho hay.
Năm 40 tuổ.i, bà bắt đầu chạy chợ kiếm thêm nuôi các con ăn học sau khi chồng chia tay để đến với người phụ nữ khác. Hàng ngày bà bắt ôtô từ Đa Tốn sang chợ Đồng Xuân buôn cau đến tối muộn mới về. Ròng rã "buôn thúng bán mẹt" suốt 40 năm, Tết năm ngoái thấy cau bán chậm, bà quay sang nhặt nhạnh giấy, bìa, nylon về bán.
Bà sinh được bốn người con, hai trai hai gái, người con cả qua đời khi nhỏ. Lúc ông bà chia tay, con trai thứ hai theo bố còn hai con gái sống với mẹ. Hiện tại, vợ chồng người con trai phụng dưỡng vợ hai của bố sau khi ông cụ qua đời. Thương cảm hoàn cảnh không con, không nơi nương tựa của bà hai, bà Vân "giao nhiệm vụ" cho con phải chăm sóc. Còn mình, bà thích sống tự do, tự lao động để được chủ động tiêu thoải mái.
80 tuổ.i, bà Vân tự hào vì sống được bằng đôi bàn tay mà không cần chờ đến con cái trợ cấp. Ảnh: Bình Minh.
Buổi trưa, bà Vân mang số giấy, bìa từ hôm trước đi cân bán. Buổi chiều, bà từ khu phố cổ rồi ra hồ Gươm. Mỗi cân bìa, bà bán được 4.000 đồng, một tháng thu nhập của bà được khoảng 1 triệu đồng. Số tiề.n này bà dành một phần để ăn, một phần tiết kiệm, còn lại mua quà bánh cho các cháu mỗi khi về quê.
Nhớ lại thời gian đầu mới đi nhặt phế liệu, bà Vân kể: "Tôi bắt đầu công việc này từ 27 Tết năm ngoái. Dịp ấy nhặt không xuể lon bia, bìa cứng, tôi chẳng phải cạnh tranh với ai vì họ đã về quê ăn Tết hết. Chỉ trong vòng 10 ngày mà tôi kiếm được bằng cả tháng bây giờ".
Ham kiế.m tiề.n nên bà Vân ở lại Hà Nội cả Tết để đi nhặt rác. Mãi tới mùng 7, bà mới khăn gói về quê được vài hôm rồi quay lại đi làm. Bà bảo, công việc đồng nát cũng có nhiều "đối thủ cạnh tranh". Một lần, bà bị "đồng nghiệp" cướp mất mấy hộp giấy ngay trước mặt. Chủ nhà đã đồng ý cho bà Vân nhưng một phụ nữ khác từ đâu chạy tới tranh mất. Nghĩ thương, người chủ ấy đòi lại hộp giấy cho bà.
Tá túc dưới chân cầu đã lâu, tới giờ bà có nhiều người bạn già bơm xe, chạy xe ôm hay bán đồ ăn vặt. Thỉnh thoảng trên đường đi nhặt rác, bà Vân gặp hai bà bạn cũng đang mưu sinh. Một bà 90 tuổ.i ở tận Lào Cai vẫn đi tàu xuống Hà Nội buôn bán, còn một bà hơn 80 tuổ.i ngày ngày đi bán kẹo. Vất vả nhưng ba bà thấy vui vì còn kiếm được tiề.n.
Ăn xong suất cơm hộp 10.000 đồng, bà Vân quét dọn sạch sẽ lấy chỗ ngả lưng. Ảnh: Bình Minh.
Nói đến sức khỏe, bà Vân khoe chỉ có hàm răng là lung lay còn chân tay và sức lực vẫn dẻo dai lắm. Vốn bị viêm khớp, từ ngày đi bộ nhặt giấy, cơn đau không còn hàn.h h.ạ bà nữa. "Đang đêm, không ngủ được vì chân tay đau, tôi dậy đi bộ vài vòng lại thấy đỡ. Có đợt nghỉ về nhà một tháng, tôi thấy người mệt mỏi, ốm yếu, khớp nhức. Lên đến đây, đi làm bình thường, tôi khỏe ra và thoải mái hẳn", bà Vân nói.
Trời lạnh thêm, bà Vân đứng dậy cầm chổi quét chỗ ngủ cho sạch rồi xếp mấy bao nylon màu đen to đùng xung quanh để chuẩn bị ngả lưng. Khoe mấy lớp áo len mặc trên người, bà bảo còn hẳn một chiếc áo khoác to để đắp nên không sợ lạnh. Quét được một lúc, bà dừng lại nhẩm tính sắp tới ngày em dâu sang cát cho chồng.
"Làm cố nốt mấy ngày nữa, tôi lại phải về quê có việc. Có tiề.n, mua quà cho các cháu ở nhà là tôi thấy vui rồi", bà Vân cười hạnh phúc.
Theo VNE
Gập ghềnh đường đến khoa học Tốt nghiệp thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội, bỏ qua cao học để làm nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Anh ở tuổ.i 26, 31 tuổ.i được phong chức danh Phó giáo sư. Đằng sau đường suôn sẻ này là nghị lực, niềm say mê không thể phủ nhận của cô gái Hà thành Nguyễn...