Vợ chồng đừng dại mà bỏ nhau
Thời nay, người ta đã xem hôn nhân như một canh bạc, người thắng kẻ thua không ai đoán trước được.
Có người coi hôn nhân là điều kiện cần để người đời đỡ cười chê, nhất là phụ nữ. Họ lấy chồng cho có, lấy chồng cho xong chuyện, để người ta đỡ gọi là gái ế. Còn hơn là không lấy chồng lại mang tiếng &’chẳng ma nào thèm rước’.
Có nhiều người phụ nữ quan niệm, lấy chồng để kiếm đứa con, để con có bố, vậy là đủ. Họ không cần biết sau này cuộc sống ra sao, và cũng chẳng cần người đàn ông họ lấy phải là người họ hết lòng hết dạ yêu thương, sống chết vì người ấy. Họ chỉ cần một người họ có tình cảm, có khả năng che chở cho họ, có khả năng đảm bảo cho cuộc sống vật chất của họ thì càng tốt. Thế nên, họ cần là một chỗ dựa, chứ tình yêu chỉ là thứ yếu.
Nhiều người đã từng yêu nhau thắm thiết nhưng rồi khi kết hôn, họ lại nhanh chóng bỏ nhau. Chuyện là vì họ đã không thật sự hiểu và thông cảm cho nhau, không thật sự cho nhau những khoảng trời riêng hoặc một bên quá ích kỉ, gò bó đối phương. Thật ra, khi đã chấp nhận là vợ chồng, cả hai đều xác định rằng, hai người họ cần nhau, đảm bảo sống được với nhau để tạo thành cái gọi là gia đình. Có mấy ai cam tâm lấy người mình không có tình cảm. Nếu thật sự như thế thì phải vì một vài lý do rất đặc biệt và đó là điều kiện khiến họ nghĩ mình có thể sống với đối phương.
Video đang HOT
Đừng hơi tí là nghĩ tới chuyện ly hôn, đó là điều không tốt. Các bạn đã từng có lý do để gắn bó thì cũng nên tìm được lý do để sống với nhau, để hạnh phúc. (ảnh minh họa)
Trên thực tế, chỉ vì một vài chuyện nhỏ nhặt, vì vài cái câu chuyện chồng như thế này, vợ như thế kia rồi hai người cãi vã, xích mích. Vậy là từ chuyện nhỏ thành chuyện lớn, họ chán nhau, không yêu thương nhau nữa và nghĩ tới chuyện ly hôn. Có người thì vì tơ tưởng tình cũ, hoặc trót yêu người mới nên phụ tình. Nhưng xét cho cùng, những mối quan hệ như thế chỉ là thứ hời hợt, liệu có bền lâu không? Hay chính người &’nâng khăn sửa túi’, người kề vai sát cánh với chúng ta mới là người ta nên trân trọng và yêu thương?
Khi đã có con, hai chữ &’gia đình’ còn thiêng liêng hơn thế. Thế nên, khi bố mẹ có cãi nhau cũng nên tế nhị, đừng để tuổi thơ của con cái bị ám ảnh. Cũng đừng khiến con cái chịu áp lực từ gia đình, từ xã hội khi bố mẹ chúng bỏ nhau. Nếu không có bố hoặc mẹ, người cô đơn nhất vẫn là những đứa trẻ. Một gia đình hạnh phúc là gia đình có chồng có vợ, có con cái khỏe mạnh. Còn gì quý hơn thế.
Đừng hơi tí là nghĩ tới chuyện ly hôn, đó là điều không tốt. Các bạn đã từng có lý do để gắn bó thì cũng nên tìm được lý do để sống với nhau, để hạnh phúc. Ít ra, con cái cũng là một lý do chính, không thể nào bỏ qua được. Vợ chồng đừng dại mà bỏ nhau, vì sau này, khi đã mất đi người bên cạnh, bạn sẽ thấy giá trị của họ thật sự lớn. Nhưng khi đó, lấy lại không phải là chuyện dễ dàng gì nếu không muốn nói là quá khó. Chúc các bạn có một mái ấm hạnh phúc và đừng coi chuyện hôn nhân như trò đùa.
Theo VNE
Món quà không cô đơn
Tôi ngập ngừng bước vào cửa hàng bán đồ lưu niệm mang tên Quà cho tình yêu.
Một cậu thanh niên đón tôi rồi hỏi vồn vã: " U ơi! U mua gì tặng con hay tặng cháu của u đấy?". Thấy tôi lúng túng, cậu ta thanh minh: " Cửa hàng con bán toàn quà cho tuổi đang yêu. Chắc không có gì hợp với tuổi u".
Tôi nghe mà không thể nói gì, chỉ lặng lẽ đi ra với nỗi buồn của riêng mình. Ai quy định tuổi yêu trên trái đất này mà cay nghiệt thế? Các con tôi ở nhà cũng vậy. Chúng luôn nghĩ rằng tôi già rồi, mục tiêu sống của tôi bây giờ là cho con, cho cháu. Hôm sinh nhật tôi, chúng làm hẳn bữa tiệc linh đình và thay nhau gắp thức ăn đầy bát cho tôi. Đang ăn, có điện hoa dịch vụ mang đến một bó hoa cẩm chướng đỏ với lời chúc mừng chân thành của ông ấy khiến tôi rưng rưng cảm động. Nhưng mấy đứa con tôi chúng cười ồ. Thằng con trai bảo: " Các cụ già rồi còn lãng mạn làm gì, xa xỉ quá". Đứa con gái chêm vào: " Thà biếu bà hộp bánh ngon còn thiết thực hơn".
Chuyện của các con làm tôi tắc nghẹn miếng cơm. Mặt vui vẻ với chúng nhưng lòng tôi cô đơn hết sức. Tối tôi lên phòng gọi điện cho ông ấy: " Em cảm ơn anh về bó hoa nhé. Hoa đẹp, lời chúc chân thành khiến em rất xúc động. Nhưng từ nay đừng tặng hoa nữa anh ạ. Em muốn món quà kín đáo thôi". Ông ấy - một nhà giáo về hưu cũng đã góa vợ, tinh tế lắm, đoán ra ngay: " Chắc các con không thích em quan hệ với ai chứ gì? Kệ chúng, mình nên sống theo cách của mình cho nó trẻ trung, lãng mạn. Em mới hơn 50 tuổi, đừng coi mình là già".
Vì vậy, đến ngày Valentine, tôi muốn mua một tấm thiếp có tiếng chuông bản nhạc Hãy đến với người mình yêu để tặng ông ấy. Tôi nghĩ ông ấy sẽ thích bản nhạc này. Khi mở tấm thiếp có lời chúc của tôi và bản nhạc đó vang lên, chắc ông ấy cảm thấy hạnh phúc lắm.
"Mình nên sống theo cách của mình cho nó trẻ trung, lãng mạn." (Ảnh minh họa)
Mải nghĩ miên man nên bước chân tôi thành vô định. Nhưng rồi chẳng hiểu sao tôi lại rẽ vào một cửa hàng quà lưu niệm rất lớn. Lại một thanh niên ra vồn vã: "Cô mua gì ạ để cháu tư vấn giúp?".Tôi nói mạnh dạn: " Cô muốn mua tấm thiếp chuông với bản nhạc Hãy đến với người mình yêu, có không cháu?". Cậu thanh niên nghĩ ngợi giây lát đoạn xoa tay cười: "C ô ơi, tiếc quá, cửa hàng chúng cháu hết loại thiếp đó rồi. Hay cô dùng thiếp có bản nhạc Paloma nhé? Cháu tin người được tặng bản nhạc này rất thích". Tôi không toại nguyện nhưng rất vui vì lời tư vấn của chàng trai này nên đồng ý. Lúc ra cửa, cậu ta tiễn tôi và khuyên: "Cô mua thêm bó hoa hồng nhung tặng kèm cho tuyệt vời". Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười chào cậu. Trong tôi thầm nghĩ: Cậu thanh niên này rất được. Chẳng hỏi quà tặng ai, chẳng nói những điều nông nổi về tình yêu như tay bán hàng tôi đã biết và có lẽ cũng chẳng thực dụng như các con tôi.
Chiều ấy, tôi ôm bó hoa hồng cài tấm thiếp nhạc đến bấm chuông nhà ông giáo. Tưởng làm chủ nhà bất ngờ nhưng vừa mở cửa, ông bạn trong bộ comple trang trọng đã cười ha hả: " Anh biết hôm nay có người tặng hoa hồng nhung và bản nhạc Paloma mà mình yêu thích nhất đời nên ở nhà đón đây". Tôi ngạc nhiên: "Sao anh biết?". Ông bạn bảo: " Thằng bé bán thiếp cho em là con trai anh. Nó gọi điện về bảo: "Hôm nay bố sẽ được tặng bản nhạc mà bố say mê nhất, có khi còn kèm theo hoa hồng nhung mà bố yêu thích nhất. Chúc mừng bố! Bố hơn con rồi đấy". Tôi tròn mắt kinh ngạc: " Sao nó biết em mua tặng anh?". Ông bạn trai lại cười ha hả: " Nó đã nhiều khi thấy anh và em đi lễ phủ trên hồ Tây. Có lần nó còn nửa đùa nửa thực bảo: "Con thấy bố với cô Phụng đẹp đôi quá. Bố chọn ngày lành tháng tốt đi, chúng con sẽ sang thưa chuyện xin cô về ở với bố. Để bố thảnh thơi, an vui với hạnh phúc tuổi già". Anh cũng đùa bảo: " Bố già rồi, lấy vợ nữa người ta cười". Nó cãi ngay: " Ai bảo bố già? Tại sao hai người đang tự do mà cứ phải giấu giếm tình cảm của mình. Chúng con luôn tất bật làm ăn, sinh sống, chẳng chăm được bố, có cô ấy thương bố thế, chúng con thật là yên tâm, mỹ mãn".
Tôi ngồi lặng người. Chợt nhớ đến các con mình, tôi muốn trào nước mắt.
Theo Bưu Điện Việt Nam
8/3 mếu máo và nước mắt Nhiều chị em đã phải ngậm ngùi nén tiếng thở dài, thậm chí gạt nước mắt khi nghĩ đến chồng. Người phụ nữ nào cũng sẽ hồi hộp chờ đợi món quà tặng tình yêu từ người đàn ông của mình trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Tuy nhiên có những người phụ nữ, càng mong đợi nhận được chút gì đó...