Vợ chồng đưa nhau ra tòa vì… em gái chồng
Tôi với chồng thường xuyên cãi vã, chiến tranh vì… em gái chồng. Tôi luôn buộc anh phải lựa chọn giữa em gái và tôi…và hầu như lần nào tôi cũng thua.
ảnh minh họa
Nhi, em gái kém chồng tôi 8 tuổi. Cách đây nhiều năm, sau khi Nhi ra đời thì bố chồng tôi qua đời do bị tai nạn. Thấy Nhi chịu nhiều thiệt thòi, chồng tôi cưng chiều em gái như trứng mỏng. Ngày nào anh cũng nhắn tin, hỏi han, đi đâu cũng phải mua bằng được quà cho em gái.
Sau khi cưới, chúng tôi thuê một căn hộ chung cư gần chỗ làm. Em gái chồng đang ở trọ cũng chuyển đến ở cùng chúng tôi. Nói thật, em gái chồng tôi còn ghê gớm hơn cả mẹ chồng. Tuy ít tuổi nhưng Nhi thường xuyên soi mói, chê bai tôi nấu nướng không khéo, để nhà cửa bừa bộn. Trong khi Nhi không bao giờ động tay đến việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Sau khi đi học về, Nhi chỉ nằm trên ghế sofa, xem TV và dùng điện thoại. Tiền ăn chung, tiền điện nước, em chồng cũng không đóng.
Tôi mang thai đến tháng thứ 6 rồi, người rất nặng nề, khó chịu, làm gì cũng bất tiện. Vì vậy, tôi nhắn với chồng nhắc em gái chịu khó giúp đỡ tôi làm việc nhà. Tuy nhiên, nói đến đây, chồng tôi lại nổi cáu: “Em nó đến nhà mình ở thì em nó là khách. Sao em lại bắt nó làm việc nhà vậy? Thôi em muốn nó làm việc gì thì để anh làm thay nó”.
“Anh vừa nói gì? Em gái của anh có phải là khách không?”, tôi gắt.
Video đang HOT
“Dù gì thì nó vẫn là em gái anh nên em hãy cư xử có chừng mực. Ngay từ nhỏ, nó đã chịu nhiều thiệt thòi. Em đừng bắt nó làm gì cả vì lâu nay anh cũng chưa từng bắt nó làm bất cứ việc gì”, chồng tôi nói.
Nghe chồng nói, tôi giận quá nên bỏ đi và không nói thêm với chồng câu nào nữa.
Hôm đó, tôi cảm thấy bụng hơi khó chịu nên giục chồng đưa tôi đi khám thai. Tuy nhiên, sau khi ăn cơm trưa, Nhi nói rằng em ấy muốn về quê và nói chồng tôi chở ra bến xe. Tôi tỏ ý giận dỗi và quát Nhi: “Em muốn về thì bắt xe ôm hoặc gọi người yêu đến chở ra bến xe. Anh Hải phải đưa chị đi khám thai”.
Nghe thấy thế, chồng tôi giận và nói: “Sao em lại quát nó như thế? Anh đưa nó ra bến xe rồi quay về đưa em đi khám thai cũng chưa vội”.
Tôi nhìn Nhi bằng “đôi mắt hình viên đạn” còn họng thì uất nghẹn không nói được câu nào. Giận chồng, giận cả em chồng, tôi một mình bắt taxi vào bệnh viện khám thai. Nhưng điều mà tôi không thể ngờ được là tôi bước hụt nên ngã khi đang xuống cầu thang và ngất đi. Lúc tôi tỉnh dậy, tôi đang nằm trên giường bệnh, câu đầu tiên tôi hỏi bác sỹ là: “Bác sỹ ơi, con em thế nào?”.
Tuy nhiên, bác sỹ chỉ nói một câu buồn bã. “Em mất máu quá nhiều nên đứa bé không giữ được”.
Nghe câu nói của bác sỹ, tôi vỡ òa trong nước mắt. Một lát sau, chồng tôi tất tả chạy vào, mặt mũi bơ phờ. Thấy chồng hỏi han, tôi gào lên: “Anh đừng nói gì nữa. Chúng ta ly hôn đi”.
Tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này vì không chịu nổi chồng với cô em gái chồng nữa. Ảnh minh họa
Chồng tôi khẩn khoản: “Anh sai, anh thực sự sai rồi. Đáng lẽ anh phải luôn ở bên em. Em đừng bỏ anh, chúng ta sẽ có những đứa con khác mà”.
Tôi cười ngây dại: “Đủ rồi. Không có ai quan trọng bằng em gái của anh. Con của anh cũng không quan trọng bằng em gái anh đâu. Anh đi về quê với em gái anh đi. Anh giờ được tự do rồi và tôi cũng được tự do”.
Mấy ngày nay, mặc dù cả chồng và em gái chồng đều đến xin lỗi tôi nhưng tôi thực sự quá đau buồn. Tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân này vì thực sự không chịu nổi chồng và cô em chồng nữa.
Theo Dân Việt
Chồng thật ích kỷ với anh em nhà tôi
Anh sợ trách nhiệm khi em gái tôi về nhà lúc sinh nở, phải lo thuốc men này nọ cho em trai và ba tôi nữa.
Tôi 31 tuổi, chồng ít hơn 2 tuổi, anh có vẻ ngoài cao ráo, điển trai, anh mất ba từ nhỏ, sống với mẹ nên tính tình cũng khép kín. Chúng tôi quen nhau từ thời sinh viên, sau đó ra trường, rồi anh vào Sài Gòn công tác, tôi ở lại quê hương làm kế toán cho doanh nghiệp. Chúng tôi yêu xa sau đó kết hôn, anh đưa tôi vào lại Sài Gòn rồi hai vợ chồng làm cùng công ty. Sau đó tôi mang thai và về quê chồng sinh bé. Thời gian ở cữ tôi ở với mẹ chồng không khác gì địa ngục, bà hắt hủi và đối xử tệ bạc mặc dù tôi mang tiền về để đưa cho mẹ chồng nuôi đẻ, nuôi cả nhà chồng.
Trước đây và sau khi cưới ít va chạm nên tôi không biết tính mẹ chồng, chồng cũng giấu. Mẹ chồng không biết kinh doanh như thế nào mà lâm vào cảnh nợ nần, có thời gian phải vô Sài Gòn chạy nợ, con cái không đứa nào được nuôi tới nơi tới chốn, chồng tôi phải đi làm thuê vài năm mới có tiền để thi đại học, vì thế tính anh cũng tự lập. Cưới vợ, mua xe anh cũng tự làm ra tiền để mua. Tôi đồng ý yêu anh từ lúc anh không có gì trong tay vì anh sống tình cảm, tự lập. Tôi stress và luôn tâm sự với chồng, anh đều im lặng, anh rất hiểu tính mẹ nên không muốn mất hoà khí gia đình. Tôi không trách anh.
Ảnh minh họa.
Tới lúc bé được 3 tháng tôi một mực muốn chồng về đón mẹ con tôi. Anh cũng về đón và khó khăn bắt đầu ập đến. Mẹ chồng nói không bồng được cháu vì bà đau tay. Còn gia đình tôi rất hoàn cảnh, em trai bị bệnh thần kinh, bệnh vảy nến, mẹ tôi quanh năm phải ở bệnh viện chăm sóc, bố tôi bị bệnh tiểu đường vừa kiếm tiền gửi cho mẹ và em điều trị bệnh. Thời gian tôi nghỉ thai sản, mình chồng kiếm tiền nuôi cũng chật vật, vợ chồng tôi quyết định về quê tôi để làm cùng ba tôi. Nhà tôi có vài hecta trồng cây công nghiệp, ba tôi lớn tuổi nên cũng không còn sức để làm, đa số thuê nhân công nên cũng tạm đủ ăn vì em tôi thường xuyên đi bệnh viện. Ba vui vì có con gái con rể về làm cùng, nhưng một thời gian lại xảy ra nhiều chuyện, tính ba tôi hay nói vạ miệng, làm không đúng ba có la và hay nói vài câu. Tôi cũng nghĩ bình thường nhưng chồng thì khác. Anh để ý và chấp từng câu nói của ba. Lúc về vợ chồng tôi cũng góp vô 1/3 số tiền để xây nhà, chúng tôi ở chung với ba mẹ tôi.
Rồi hôm nay lúc tranh cãi chuyện tiền nong, anh muốn tôi đi làm này làm kia trong khi mới sinh bé thứ 2 được gần 4 tháng. Giờ bé đầu gần 3 tuổi, khoảng thời gian đó tôi hầu như ở nhà chăm con và nội trợ, có chăn nuôi thêm, cũng vất vả. Giờ một mực anh đòi ra riêng sống, còn đòi lại tiền góp vô làm nhà với ba mẹ tôi, kêu tôi chỉ biết nghĩ cho gia đình mình mà không nghĩ cho anh với con. Tôi thật sự rất buồn, tệ hại hơn là anh sợ trách nhiệm khi lo lắng em gái tôi về đây sinh nở và bé út lấy chồng, phải lo thuốc men này nọ cho em trai và ba tôi. Trong khi đất đai nhà cửa và cây cối do ba mẹ tôi gây dựng cả đời mới có được. Nhưng lúc về đây ba mẹ tôi có hứa sau này sẽ để lại cho chúng tôi, anh lại muốn tôi phải nói ba mẹ cho tài sản là phải sang tên bìa đỏ, nếu không anh sẽ bỏ đi, tự tôi lo liệu. Tôi đã khuyên chồng nhưng anh không nghe. Xin nói một điều là giỗ cha chồng hay tết nhất tôi cũng làm tròn bổn phận con cái, không để bên chồng chê trách. Tôi cảm thấy anh thật ích kỷ, em gái tôi mới lấy chồng nhưng lúc trước cho con của tôi rất nhiều, cả tình cảm và tiền vàng, cũng hay cho ba mẹ tôi tiền bạc, tôi thất vọng khi anh không muốn em tôi về nhà cha mẹ sinh, vì chúng tôi sống chung. Anh đưa ra lý do là chật chội không thoải mái tinh thần. Tôi nói nếu như nó là em gái ruột của anh thì anh có đối xử với em như vậy không. Cứ động tý là anh đòi bỏ đi, tôi mệt mỏi và bế tắc. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Ngoisao
Ai là kẻ ngoại tình? (Phần 8) Tôi im lặng, ban đầu đúng là như thế. Cho đến khi chuyện Nguyệt làm với tôi xảy ra, tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ. Rõ ràng cô ta thuê tôi không phải để theo dõi Lân, không phải để bỏ được Lân. Mà có một điều gì đó sâu xa nằm ở bên trong. -...