Vợ chồng cho nhau một cơ hội
Từ thực tiễn xét xử, nhiều thẩm phán cho biết hiện nay các án ly hôn đang ngày càng tăng. Nguyên nhân thường do ngoại tình, bạo hành gia đình, trong đó do mâu thuẫn vụn vặt” chiếm phần lớn
Chị Dương Thị Nguyệt, từng có nhiều năm làm hòa giải viên và làm hội thẩm nhân dân ở TAND quận 11 (TP.HCM) cho biết: “Ở phường tôi, hầu như ngày nào cũng có một người vợ hoặc người chồng gọi lên kêu chán chồng, chán vợ và muốn ly hôn. Có hôm 23 giờ rồi tôi vẫn phải đi hòa giải vì những mâu thuẫn vụn vặt”.
Muôn kiểu ly hôn
Hai vợ chồng chị H. (quận 2) học thức cao, thành đạt trong xã hội. Anh chị có hai con chung (ba tuổi và năm tuổi). Anh thương con, bảo bọc con. Chị lại muốn con mình phải tự lập. Chị nói anh thương con quá, không cho con chơi ngoài đất, không cho lại gần mấy con côn trùng hay đi nhà vệ sinh công cộng vì sợ con bệnh… Chị lo anh ủ con như vậy rất dễ làm con hư, dễ hình thành tính khinh bỉ, miệt thị người khác. Anh lại nói rằng con còn nhỏ thì cha mẹ phải bảo bọc.
Mâu thuẫn cứ chất chồng theo ngày tháng, chị đòi ly hôn. TAND quận 2 đã chấp nhận đơn của chị, anh kháng cáo xin hàn gắn vì còn yêu thương vợ con. Tháng 1-2015, TAND TP.HCM đã không chấp nhận cho vợ chồng chị ly hôn. Theo tòa, chị không đưa ra lý do ly hôn hợp lý. Những lý do chị trình bày là mâu thuẫn đương nhiên của vợ chồng. Anh cũng đã thành tâm sửa sai, gắng hòa hợp gia đình nên cần phải ghi nhận.
Đó chỉ là một trong rất nhiều trường hợp ly hôn do bất đồng trong lối sống.
Một trường hợp khác, đầu năm 2015, TAND quận Tân Bình đã giải quyết cho hai vợ chồng ly hôn chỉ vì không sinh được con trai. Anh chị kết hôn khi cả hai có việc làm ổn định và có hai con gái chung. Cha mẹ anh muốn chị sinh con trai nhưng không được nên quay ra hắt hủi, miệt thị, cho rằng chị không biết đẻ. Rồi họ bắt con trai ly hôn để lấy người khác. Vì chuyện đó, vợ chồng chị từ yêu thương nhau chuyển sang mâu thuẫn trầm trọng…
Video đang HOT
Thiếu kỹ năng chung sống
Theo hòa giải viên Dương Thị Nguyệt, ngoài lý do ly hôn vì bạo lực gia đình, hiện nay có rất nhiều cặp vợ chồng ra tòa ly hôn vì thiếu kỹ năng sống chung. Nhiều cặp vợ chồng trẻ trình độ học vấn cao, có thừa kiến thức xã hội, kỹ năng nghề nghiệp, giao tiếp… nhưng lại thiếu hiểu biết và kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình.
Theo chị Nguyệt, là vợ chồng, nếu bạo hành thì nên ly hôn để giải thoát cho nhau. Còn nếu mâu thuẫn chưa đến mức trầm trọng thì hãy biết lắng nghe lời khuyên của nhiều người, nhất là những người trong gia đình. Và cũng vì thiếu kỹ năng sống chung mà chị Nguyệt đã ly hôn chồng, một mình nuôi ba con thơ để đến hôm nay chị đã hối hận về việc làm thiếu suy nghĩ của mình. “Ngày xưa, tôi ly hôn chồng là bởi không có ai dẫn đường chỉ lối. Bây giờ tôi rất hối hận. Mỗi lần ngồi xử vụ ly hôn nào hay đi hòa giải cho các cặp vợ chồng, ngoài lý do bạo lực và ngoại tình thì tôi luôn khuyên họ hãy suy nghĩ lại mà cho nhau một cơ hội sửa sai”.
Từng có nhiều năm làm hòa giải viên, chị Phạm Thị Chung, hòa giải viên phường Tây Thạnh, quận Tân Bình, cho biết hiện nay án ly hôn ngày càng tăng, độ tuổi ly hôn trẻ, đa số từ 20 đến 35 tuổi và chủ yếu là do bất đồng về lối sống. Học thức cao, hiểu biết rộng nhưng lớp trẻ còn thiếu kỹ năng sống, tính cam chịu ít, nhu cầu hưởng thụ và tính ích kỷ cá nhân cao. Chồng thì mê cờ bạc, nhậu nhẹt, vợ nội trợ hời hợt, không chu đáo nên ai cũng thấy người bạn đời của mình bỏ bê gia đình, phó mặc cho người còn lại.
Hòa giải viên Phạm Thị Chung rút kinh nghiệm: “Cá tính mạnh trong cuộc sống hiện đại thì rất tốt nhưng đó lại là kẻ thù của hôn nhân vì người ta dễ tự do thể hiện cá tính mà thiếu nhường nhịn lẫn nhau”.
Theo Ngocthan/Phapluat
Thư của người đàn ông ngoại tình mong được vợ giải thoát cho mình
Giờ anh không biết phải làm sao, không nhẫn tâm bỏ em và con nhưng cũng không can tâm từ bỏ tình yêu duy nhất của đời mình.
Gửi em! Hôm nay anh viết cho em email này vì quá bế tắc, không thể nói thẳng cùng em vì nếu nói ra anh không nhẫn tâm. Biết em hay đọc mục Tâm sự này nên anh viết lên đây mong em sẽ đọc được và thấu hiểu. Trong cuộchôn nhân của chúng ta hoàn toàn lỗi là do anh, ngay từ đầu anh đã sai, nếu lúc đó đủ bản lĩnh để rời xa em thì giờ đây hai ta chắc không ai phải đau khổ thế này. Nếu em là một người tinh tế sẽ nhận ra ngày cưới của chúng ta anh không muốn đến, suốt đêm trước ngày cưới diễn ra anh bần thần với suy nghĩ có nên cưới hay không.
Anh cưới vì muốn giữ thể diện cho em với gia đình.
Anh cưới vì muốn giữ thể diện cho em với gia đình và vì anh tội nghiệp em chứ thực sự không có tình yêu. Cũng vì lúc đó suy nghĩ của anh còn quá nông cạn rằng trước sau gì chả phải lấy vợ, thôi cứ cưới đại. Đúng thật, mọi thứ đã trôi qua rất êm đềm suốt 5 năm, anh cứ đi làm rồi về nhà ngủ, xong lại đi làm. Niềm vui của anh dường như nằm ở ngoài đường chứ không phải ở nhà. Cho đến khi con mình ra đời, lúc đó mới chính là lúc anh cảm thấy có được chút niềm vui khi ở nhà.
Chuyện gì tới cũng tới, anh đã gặp cô bé đó, người em đang coi như kẻ thù. Lần đầu tiên anh biết cảm giác trái tim rung động, nhớ một người, yêu một người và khao khát được bên cạnh một người là gì. Vì không muốn có lỗi với em và con, anh đã tránh xa người con gái ấy một thời gian nhưng ông trời cố tình sắp đặt cho anh và Huyền lại gặp nhau. Càng ngày anh càng yêu và thấy mình không thể sống thiếu cô ấy, tội lỗi của anh bắt đầu từ ngày đó.
Khi mình chuyển nhà mới, anh nhìn vào phòng ngủ của chúng ta mà ước gì đây là phòng của anh và Huyền. Anh biết mình có lỗi với em rất nhiều, sai lầm là của anh, vì yêu nên anh không thể để cô ấy biết sự thật mình có gia đình. Anh giấu cho đến khi Huyền vô tình phát hiện ra lúc anh đưa em với con đi ăn tối. Bạn của cô ấy đã nhìn thấy và chụp hình lại, anh đau khổ khi suốt nửa năm trời Huyền không liên lạc với anh.
Anh cũng thử thách trái tim nhưng không được, tim đau như bị ai đâm, anh không làm được việc gì, thực sự không chịu nổi nên đã ngồi trước nhà cô ấy từ sáng đến tối, chỉ mong Huyền tha thứ cho mình. Có lẽ vì còn yêu anh nhiều nên cô ấy khó từ chối lời cầu xin của anh, anh hứa sẽ không để Huyền thiệt thòi, sẽ lo cho cô ấy có danh phận. Huyền tin anh và đã chờ đợi anh suốt bốn năm nay, cô ấy không có lỗi gì trong chuyện này hết em à, lỗi là do anh.
Giờ anh không biết phải làm sao, không nhẫn tâm bỏ em và con nhưng cũng không can tâm từ bỏ tình yêu duy nhất của đời mình. Anh có thể gặp biết bao người con gái xinh hơn, giỏi hơn Huyền nhưng không ai có thể làm anh yêu và muốn hy sinh mọi thứ ngoài cô ấy. Chính vì em hiểu điều đó nên nói rằng ai cũng được nhưng riêng Huyền thì sẽ không bao giờ chấp nhận. Em nói rằng, cho dù không còn thương nhau anh vẫn phải ở lại cái nhà này vì con.
Em ơi, cuộc sống bên cạnh em đối với anh giờ không khác gì ngục tù. Anh không còn muốn bước về nhà nhưng phải cố gắng nếu không muốn nói là chỉ về với con. Suốt từ lúc cưới nhau, anh rất ít khi về thăm ba mẹ em, cũng tránh làm thân với gia đình dòng họ em vì không yêu em để có thể yêu cả gia đình em. Anh cảm thấy rất xa lạ mặc dù họ luôn làm mọi cách để gần anh.
Em có thể buông tha cho anh được không? Anh quá mệt mỏi khi tiếp tục cuộc hôn nhân này, lúc nào cũng phải tỏ ra vui vẻ để không khí gia đình không căng thẳng nhưng em có biết tim anh đau đớn lắm không. Nếu vì con, khi mình chia tay anh vẫn nuôi con, bù đắp cho nó tất cả, không để nó phải thiếu thốn tình cảm nhưng để sống tiếp bên cạnh em anh quá ngột thở, sao em lại có thể sống bên một người như anh được.
Đừng làm cho chúng ta ai cũng đau khổ em à, anh sống như thế này em cũng đâu sung sướng gì. Hãy cho nhau cơ hội được làm lại từ đầu. Hãy giải thoát cho nhau khỏi một cuộc hôn nhân chỉ còn là trách nhiệm và mệt mỏi. Cả anh và em đã quá sai lầm khi để yêu thương lụi tàn trong căn nhà này. Thay vì sống giả tạo hãy cho mình được sống thật với bản thân, con lớn lên sẽ hiểu. Cầu xin em hãy tha thứ cho anh.
Có thể mọi người sau khi đọc bài viết này sẽ chỉ trích nhưng tôi chấp nhận bởi khi phải cầu xin vợ bỏ mình, tôi đã là một người đàn ông hèn. Có lẽ ai trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu được. Ngay cả khi tôi không gặp người con gái khác thì cuộc hôn nhân này cũng nhàn nhạt. Tôi yêu và chỉ yêu duy nhất một người, suốt hơn 30 năm sống trên đời này tôi chỉ yêu cô ấy. Tôi dám khẳng định điều đó. Xin mọi người hãy cảm thông cho tôi.
Theo Phunutoday
Yêu thì cứ yêu thôi, việc gì phải quên! Em sẽ không quên anh đâu! Tại sao cứ phải quên nhau mới có thể tiếp tục sống tốt? Tại sao cứ phải tuyệt tình xóa sạch não như xóa dữ liệu trên máy tính, nhớ cũng đâu chết được? Em sẽ không quên anh đâu! Tại sao cứ phải quên nhau mới có thể tiếp tục sống tốt? (Ảnh minh họa) Đó...