Vợ chồng “chiến tranh lạnh” vì chồng về nhà lúc 2h sáng với nhiều dấu vết lạ trên áo
Cả ngày đi làm, tôi chẳng thể tập trung làm nổi việc gì ra hồn vì suy nghĩ đủ chuyện về chồng.
Sống với nhau mà cứ phải ngờ ngờ vực vực như tình trạng của tôi bây giờ thật là khó ở quá. Mấy ngày nay tôi đang điên cuồng với mới suy nghĩ mình bị chồng phản bội.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 6 năm, đã có 2 con, 1 trai, 1 gái. Từ trước tới giờ, vợ chồng tôi chưa bao giờ cãi nhau, giận nhau quá 1 ngày. Nói chung, chúng tôi khá hợp nhau về tính cách và suy nghĩ. Thế nhưng cũng có ngày anh ấy để tôi phải mất ăn mất ngủ vì ngờ vực chuyện chồng phản bội mình.
Cũng nói thêm, chồng tôi là người hiền lành, sống tâm lý, thương vợ yêu con hết mực nên lúc nào tôi cũng tin tưởng chồng. Do tính chất công việc (ngành Tín dụng) nên chồng tôi không đi làm theo kiểu giờ hành chính như người khác. Anh thường xuyên phải đi tiếp khách ngoài giờ, mẹ con tôi đã khá quen với công việc của anh.
Như mọi lần, gần giờ tan tầm mà anh ấy có việc phải về muộn là sẽ báo để mẹ con tôi ăn cơm trước. Nhưng hôm vừa rồi, đến giờ mà chưa thấy chồng về, cũng không thấy gọi điện thoại báo. Tôi liền gọi hỏi thì anh mới nói là có việc về muộn.
Tôi sắp xếp để 3 mẹ con ăn tối trước rồi nghỉ ngơi. Đến tầm 11h đêm, tôi vẫn chưa thấy chồng về nên cũng sốt ruột. Mọi lần anh không về khuya, mà nếu có về quá 10h tối là anh sẽ báo lại về cho tôi. Tôi bấm máy gọi chồng thì không thấy chồng nghe máy, rồi tôi quay sang nhắn tin nhưng cũng không thấy chồng trả lời.
Video đang HOT
Đêm đã về khuya, tôi bắt đầu lo lắng tột độ, sợ chồng gặp chuyện gì chẳng lành. Thế nhưng càng gọi càng mất, rồi điện thoại của anh không liên lạc được nữa.
Mãi đến gần 2h sáng, chồng tôi mới về trong tình trạng say lướt, mệt bơ phờ. Tôi không nói gì và giúp chồng thay đồ đi ngủ. Nhưng lạ một điều, trên áo của chồng tôi có mùi nước hoa rất lạ và một vết son mờ mờ trên cổ áo. Đó là điều khiến tôi băn khoăn cả đêm không thể chợp mắt.
Đợi chồng tỉnh, tôi bắt đầu hỏi chuyện cho ra nhẽ. Đầu tiên tôi hỏi vụ điện thoại không liên lạc được thì anh nói anh say nên không để ý đến điện thoại, rồi mọi người hát hò ầm ĩ quá không nghe thấy chuông. Thôi thì tôi tạm chấp nhận.
Nhưng khi tôi thắc mắc mùi nước hoa lạ nồng nặc trên áo và vết son mờ kia thì anh ta lắp bắp cãi bay cãi biến, nói tôi cứ mắc bệnh ảo tưởng. Thật tiếc là tôi đã giặt mất chiếc áo nếu không thì anh ấy chẳng cãi vào đâu được.
Câu chuyện của vợ chồng tôi tạm thời kết thúc ở đó vì tôi còn bận chăm các con, đưa chúng đến lớp và tôi đến công ty cho kịp giờ. Sau 6 năm chung sống, đây là lần đầu tiên vợ chồng tôi chiến tranh lạnh qua ngày thứ hai. Cả ngày đi làm, tôi chẳng thể tập trung làm nổi việc gì ra hồn vì suy nghĩ đủ chuyện về chồng.
Đến cuối tuần, tôi quyết định đưa 2 con về ngoại chơi mà cũng chẳng báo cho chồng biết. Đến tối, chồng gọi điện và bắt đầu giải thích, chứng minh cho sự trong sạch của mình. Nhưng tôi vẫn không thể nào tin. Nói thêm vài câu thì anh ấy khóc, nói thất vọng vì vợ không tin tưởng, rồi nói nhớ vợ nhớ con… Đến đây, tôi thực sự bị động lòng và thấy thương chồng, chỉ muốn bắt xe về với chồng ngay trong đêm.
Trằn trọc cả đêm suy nghĩ chuyện mình bị chồng phản bội (Ảnh minh họa)
Nhưng nghĩ lại, tôi lại thấy không ổn tẹo nào. Làm sao mà vợ gọi điện thoại đến hết cả pin mà chồng vẫn không thèm nghe máy? Làm sao chỉ đi hát mà về lại nồng nặc mùi nước hoa, rồi lại còn ăn vụng không biết chùi mép, để lại cả vết son chình ình trên cổ áo. Vợ hỏi đến thì lại lắp bắp vẻ đầy tội lỗi?
Hôm nay đầu tuần, tôi vẫn ở nhà ngoại và xin nghỉ làm 1 vài ngày. Tôi đã định về sẽ bỏ qua chuyện này nhưng nghĩ bị phản bội là tôi lại không thể chịu nổi. Cả nhà khuyên tôi nên làm thế nào? Tôi có nên bắt xe về với chồng không?
Theo Emdep
'Phát điên' vì mới ngoài 20 chồng đã 'bỏ đói' chuyện giường chiếu
Chúng tôi đã có nhiều lần giận nhau, cãi nhau về vấn đề đó, tôi hỏi anh có vấn đề gì không, anh nói không.
Tôi luôn là người chủ động nhưng anh ấy chỉ miễn cưỡng đáp ứng (Ảnh minh họa IT)
Tôi 26 tuổi, chồng 30, quen nhau 2 năm thì cưới. Lúc mới cưới mọi chuyện vẫn bình thường, 4 tháng sau cưới anh trở nên lười chuyện chăn gối, tôi luôn là người chủ động, một tuần một lần. Trước đây anh làm nhân viên văn phòng, sau khi cưới có chuyển đổi công việc sang giám sát công trình, chạy ở bên ngoài suốt, tôi nghĩ do anh mệt, chưa thích nghi được môi trường mới.Tối về nhà, anh cũng chỉ nằm lướt web, chẳng thấy ôm hay vuốt ve vợ.
Trước khi ngủ tôi có nói anh quay qua hôn vợ, anh lúc nào cũng lý do này nọ né tránh, chuyện ấy cũng vậy. Chúng tôi đã có nhiều lần giận nhau, cãi nhau về vấn đề đó, tôi hỏi anh có vấn đề gì không, anh nói không. Thậm chí tôi nói nếu anh không yêu thương tôi thì đừng sống chung nữa, anh cũng không nói gì.
Tôi biết anh không có ai bên ngoài, tối ngủ anh vẫn nằm ôm tôi, chỉ vậy thôi.Đến khi tôi phát hiện mình có thai 2 tháng thì gần đây anh không hề có ý định quan hệ với tôi. Anh nói là không nên, chờ tới khi nào sinh con xong. Anh còn nói nửa đùa nửa thật là tôi ham hố.
Thật sự tôi không biết phải làm gì với chồng, cứ tiếp tục sống như thế này tôi nghĩ sau này mình cũng không còn ham muốn gì với anh nữa, bởi tôi cảm thấy chán ghét luôn cả bản thân, nghĩ do mình tệ nên chồng không ngó tới, chỉ một mình tôi cố gắng cũng không được gì. Tôi nghĩ một người đang ở tuổi đó, sao lại ham muốn thấp đến như vậy, dù bản thân nhu cầu cũng không gọi là cao. Hay do anh hay uống rượu bia nhiều nên mới vậy?
Bị né tránh quá nhiều lần khiến tôi gần như phát điên với chính mình, phát chán cuộc hôn nhân của mình vì cảm thấy không được yêu thương. Có lúc tôi nghĩ chẳng lẽ anh là người thuộc giới tính khác? Bây giờ tôi không ngủ chung với anh nữa vì cảm thấy lòng tự trọng của mình đã bị tổn thương kinh khủng. Tôi thấy mình không thể sống cùng với chồng nữa.
Theo Danviet
Bạn trai tôi yêu chị dâu tương lai của tôi, thôi thì tiếng sét ái tình... Tôi cảm thấy mình có lỗi với anh trai nhiều. Nếu tôi không nhờ người yêu chăm sóc chị ấy thì mọi chuyện chắc không đến nỗi này. Tôi cảm thấy mình có lỗi với anh trai nhiều. Nếu tôi không nhờ người yêu chăm sóc chị ấy thì mọi chuyện chắc không đến nỗi này. Nhà tôi chỉ có hai anh em,...