Vợ chồng cãi vã chỉ vì chuyện chi tiêu
Tôi là tác giả bài: “Chồng quá vô tư”. Tôi là nhân viên bán hàng, thu nhập tháng 5-6 triệu, chồng thu nhập tháng 7-7,5 triệu.
Từ khi lấy chồng, chúng tôi tay trắng lập nghiệp, mua được miếng đất, sau đó được anh em nội ngoại cho vay thêm, cộng với vay ngân hàng để xây nhà. Con tôi học mẫu giáo, mỗi tháng tiền chi cho con xấp xỉ 4 triệu, ngoài ra tôi phải đóng 3,5 triệu tiền lãi, chưa kể tiền gốc. Nếu đóng mỗi tháng 5 triệu cả gốc lẫn lãi (tối thiểu phải đóng hàng tháng) thì vợ chồng tôi còn 4,5 triệu, chưa kể tiền điện nước 1,5 triệu mỗi tháng.
Có nhiều ý kiến bảo rằng tôi phải xem lại bản thân trước khi đánh giá chồng, tôi lại nghĩ chuyện gánh vác trong gia đình người chồng phải là trụ cột. Tôi không ỷ lại vào anh nhưng đi làm về còn phải lo cho con cái, vợ chồng xa nội ngoại nên chúng tôi không nhờ ông bà được. Tôi còn bán hàng qua mạng nhưng không được bao nhiêu, kiếm được đồng nào tôi dùng chi tiêu trong nhà.
Anh luôn vẽ ra tương lai phía trước, nào là mua ôtô, kiếm tiền mua miếng đất, có điều nói mà chẳng làm khiến tôi càng ngày càng mất niềm tin. Anh đi làm về chỉ biết đưa cho tôi từng đó tiền, còn chi tiêu trong nhà tôi lo hết.
Video đang HOT
Anh còn mặc định đưa tiền cho vợ rồi cái gì cần chi tiêu là vợ phải chi. Nhiều lần anh rể anh có góp ý, mời anh cùng làm rèm cửa, cửa nhựa. Anh chưa làm đã kêu khó, không có thời gian. Cũng nói thêm, tôi bán hàng theo ca, có ngày đến 10h đêm mới về, chồng phải trông con, nếu chồng đi làm tôi vẫn chấp nhận đưa con đi làm cùng để anh kiếm thêm thu nhập.
Tôi thấy mình chi tiêu hợp lý, cái gì cần thiết mới mua. Nhiều lần tôi chán nản, vợ chồng cãi nhau cũng chỉ vì chi tiêu trong nhà. Tôi góp ý hoặc cãi lộn với chồng về chuyện tiền bạc là anh lại nghĩ tôi khinh anh không làm ra tiền, lương như vậy còn đòi hỏi cao. Tôi chán nản vô cùng.
Buồn nhà chồng
Tôi là tác giả bài: "Nhà chồng vô tâm, tôi có nên vô tình lại". Tôi xin có ý kiến phản hồi, dẫn ra số liệu cụ thể cho các bạn đã thắc mắc.
Một: Gửi các bạn nói tôi nhận được quá nhiều từ nhà chồng, vừa được nhà, được đất: Trước chồng tôi ở chung với ba mẹ. Gần cưới mẹ mới kêu thợ về xây nhà cho (xây tường diện tích ngang 4m x dài 7m = 28m2). Sau cưới, vợ chồng tôi tự cất nhà sau bằng tiền riêng của chồng, nội thất tôi tự mua. Sau đó, mẹ chồng cho biết chi phí làm nhà trước cho chúng tôi là 40 triệu, nhưng tiền lãi đám cưới không đủ bù lại nên muốn vợ chồng tôi chịu một phần, lúc đó chồng tôi đưa lại mẹ 20 triệu.
Vài tháng sau, mẹ nói chỗ đất mẹ cho anh hai, anh ba chiều ngang có 4m, còn cho chồng tôi tới 5m, cho con cái thì phải công bằng, nên đề nghị chúng tôi hoàn tiền 1m đất đó với giá 80 triệu. Vợ chồng tôi thấy cũng không vấn đề gì, công bằng cũng tốt, sau này anh em khỏi phải tị nạnh mất lòng, nhưng hứa sẽ chỉ trả tiền khi ba mẹ sang tên. Mẹ chồng tôi mới tính lãi cho phần tiền trên mỗi tháng là 800 ngàn đồng. Thôi thì cũng chẳng là bao, mẹ coi là tiền lãi tùy mẹ, vợ chồng tôi chỉ coi như gửi tiền thêm cho ba mẹ tiêu xài. Phần tiền này chồng tôi tự đưa cho mẹ. Đến lúc anh thất nghiệp mẹ vẫn nhắc tôi mỗi tháng, tới khi chúng tôi về quê ở mẹ mới không nhắc nữa.
Hai: Gửi các bạn nói tôi lười, gửi tiền mẹ chồng được bao nhiêu mà coi mẹ chồng là ôsin: Vợ chồng em trai út cưới nhau 10 năm và từ đó đến nay vẫn ở chung với ba mẹ. Em dâu út ở nhà nội trợ, hàng ngày việc cơm nước dọn dẹp nhà là em dâu út làm chứ mẹ không làm gì hết. Sáng vợ chồng tôi đi làm sớm, tự ăn sáng ăn trưa ở ngoài, đến 5h30 chiều về, đồ ăn sẵn trong bếp, vợ chồng tôi ăn sau rồi dọn dẹp, sau đó về bên nhà mình tắm rửa, giặt giũ, dọn dẹp nhà của mình. Mỗi tuần vợ chồng tôi ăn cơm chung bên nhà chồng 4 buổi tối, từ thứ 2 đến thứ 5, chiều thứ 6 đi làm xong là về nhà chị ruột tôi chơi và ăn cơm. Chủ nhật vợ chồng tôi tự đi chợ nấu nướng. Với số bữa ăn từng đó, tôi gửi cho mẹ chồng là 3 triệu/ tháng. Em dâu là người nấu cơm hộ tôi mỗi chiều, em dâu cũng nói nếu tôi ngại thì hàng ngày nhờ tôi đưa rước các cháu đi học hộ, coi như chị em giúp qua giúp lại. Chúng tôi ăn chung với bên chồng gần 3 tháng, tới lúc nghe mẹ chồng nói cưới tôi về mà tôi không làm gì thì ra ăn riêng.
Ba: Gửi các bạn nói tôi khôn, tính toán, tham lam, nhòm ngó tài sản bên chồng, tự vay tiền mua đất, tới lúc nợ nần bắt ba mẹ chồng trả nợ cho: Tôi vay tiền mua đất khi trong tay có sẵn ít vốn, thu nhập ổn định, đó là tài sản sau hôn nhân vợ chồng cùng đứng tên. Khi vay vợ chồng cùng ký thì tôi qua mặt chồng sao được mà nói rằng tôi tự làm tự quyết? Khi chồng thất nghiệp, chỉ còn mình tôi lo, không trả góp được nữa nên mới bán đi. Nợ là của chồng tôi do làm ăn, chứ có phải vỡ nợ từ mua đất ra đâu mà các bạn bảo tôi tự vay tiền mua đất, xong tới nợ thì đòi ba mẹ chồng trả?
Đất tôi mua trước kia là tài sản riêng của tôi, đất ba mẹ chồng nếu nói cho chồng thì là tài sản riêng của chồng. Nay chồng mang nợ, tôi là vợ cùng chịu trách nhiệm, cùng lấy tài sản của vợ và chồng ra thế chấp để giải quyết là hợp tình hợp lý. Giả sử như ba mẹ chồng không luôn miệng khẳng định rằng đất đó cho chồng tôi, mặc định chồng tôi là vô sản, thì tôi không đá động đến miếng đất đó làm gì cho phức tạp. Nếu tôi tự bán đất riêng trả nợ, các bạn sẽ nói tôi ngu dại. Còn tôi đề nghị bên chồng hỗ trợ cùng giải quyết, các bạn bảo tôi khôn, có tài sản không tự trả mà bắt ba mẹ chồng trả nợ cho. Nếu là các bạn sẽ làm thế nào, chẳng lẽ chồng mang nợ, tôi về viết đơn ly dị, đất tôi tôi tự giữ, nợ anh anh tự lo, gia đình anh có giúp hay không thì kệ?
Từ đầu đến cuối tôi chỉ xin ba mẹ sang tên cho chồng để anh có tài sản đứng tên thế chấp, ngoài ra tôi chưa một lần kêu ba mẹ bán đất (vì tôi không có quyền). Ba mẹ chỉ nói nếu cần tiền thì sẵn mẹ kêu bán nhà anh hai rồi mẹ bán luôn cho. Xin nói thêm, vợ chồng anh hai nói nhà đang ở chật, muốn đổi nhà khác rộng hơn nên mẹ cho bán. Sau khi bán, mẹ đã bù tiền để mua nhà khác cho anh rồi.
Tôi buồn là bên nhà chồng quá vô tâm với chồng tôi, nếu vụ việc xảy ra không phải do chồng tôi mà do một anh em khác thì ba mẹ đã xử lý khác. Bạn nào chịu khó đọc đến đây có lẽ lại nói do vợ chồng tôi ăn ở. Xin thưa với các bạn, chồng tôi cưới vợ trễ, trong khi các anh em đều lập gia đình và lo cho gia đình riêng sớm. Đồ đạc trong nhà của ba mẹ lúc trước đều chồng tôi sắm sửa. Anh đi công tác tới tỉnh nào, bất kể từ Nam chí Bắc cũng gọi điện về, ba mẹ chỉ cần thuê xe ra tới đó là chồng tôi lo chi phí đi chơi, ăn uống, thăm thú thỏa thích rồi đưa về.
Tôi có bầu hơn 9 tháng (chỉ còn cách dự sinh 4 ngày), ba chồng bị tai nạn nằm viện, mẹ chồng kêu chồng tôi lên viện chăm. Chồng tôi nói các anh đi chăm ba, chứ anh đi rồi lỡ tôi chuyển dạ thì sao. Mẹ chồng nhất định kêu chồng tôi đi bằng được, lý do là anh hai thức khuya không quen sẽ bị mệt, anh ba phải ở nhà vì vợ không dám ngủ một mình, em út đi làm ca đêm mà nghỉ làm vừa mất công xin vừa mất tiền lương. Mỗi chồng tôi tự làm riêng, muốn nghỉ thì nghỉ khỏi phải xin ai, tôi mà chuyển dạ thì qua kêu em dâu chở đi sinh là được.
Trong đầu ba mẹ và anh em bên chồng lúc nào cũng mặc định vợ chồng tôi giàu có. Lúc cưới tôi về được 2 tháng, ba mẹ còn kêu vợ chồng tôi qua nói chuyện, kêu chúng tôi nuôi một đứa con phụ vợ chồng anh ba, đòi làm giấy cho nhận con nuôi luôn, chồng tôi không đồng ý. Trời xui đất khiến thế nào, mấy hôm sau tôi phát hiện có bầu, vụ việc đó không ai nhắc tới nữa.
Riêng có ý kiến nói chồng tôi 3 năm nay không có thành tích gì, nói thật tôi cũng không cần điều đó ở anh. Trước chồng tôi tự kinh doanh, có tiền lại đưa tiếp vào làm vốn xoay vòng chứ không mua đất đai gì hết. Anh có xưởng, tự làm chủ nhưng mặt bằng phải đi thuê. Lúc anh cưới cũng chắt chiu tự mua cho tôi được hai cây vàng, còn bao nhiêu thì sau cưới làm nhà là hết sạch luôn, gặp biến cố thành ra trắng tay. Giờ chồng tôi về quê trồng cây ăn trái và chăn nuôi rồi, sắp tới cũng không lập được thành tích gì hơn.
Nhà chồng tôi thương anh hai nhất, nghe nói lúc nhỏ anh bệnh suýt chết nhưng qua khỏi. Còn riêng chồng tôi cứ như con ghẻ, hoặc có lẽ bên chồng nghĩ tôi giàu có, còn tiền riêng lo cho chồng được. Tôi buồn là vì họ để tôi gánh vác hết, chứ nếu tệ bạc với con dâu thì xưa nay "khác máu tanh lòng" là chuyện bình thường, tôi nói để làm chi. Một vài chia sẻ thêm cùng các bạn.
Em sẽ chui khỏi vỏ ốc để gặp anh Chào anh - người lạ chưa từng quen, hi vọng sẽ được gặp anh vào một ngày không xa. Em trầm tính, ít nói và hơi nhút nhát, vậy nên đến giờ, ở tuổi 31 vẫn lẻ bóng. Nhưng em quyết định sẽ chui khỏi vỏ ốc để gặp anh. Người ta nói nếu gặp đúng người và bắt đúng tần số, tự...