Vợ chồng cãi vã 1 ngày, đã thấy đàn “em gái mưa” ùa vào xúi: “Bỏ đi nhanh còn kịp!”
Vân chưa thấy ở đâu có đàn “em gái mưa” tốt bụng như của chồng mình. Hai vợ chồng vừa cãi nhau 1 ngày, đã thấy các em xúm vào khuyên anh bỏ vợ.
Vân và chồng cãi nhau từ sáng hôm qua. Chuyện vốn chẳng có gì, khi hai người cùng dậy đi làm sớm. Theo lệ thường thì Vân sẽ đợi Thắng cùng đi nhưng vì có việc bận nên cô bắt xe đi trước. Thắng thay đồ xong xuôi thì không thấy vợ đâu, gọi điện Vân không nghe máy nên được một phen hoảng hồn, tìm vợ khắp nơi. Đến khi liên lạc được với Vân, Thắng quát nạt vợ rõ lâu. Lại được thể moi móc những “tội lỗi” từ đời thuở nào ra trách mắng, khiến Vân càng thêm tức tối, cãi nhau tay đôi với chồng. Kết quả là đôi vợ chồng son căng thẳng, chính thức “chiến tranh lạnh”.
Buổi tối về nhà, chẳng ai hỏi ai. Vân cố tình đi chơi với bạn đến khuya. Khi về nhà đã thấy chồng ngồi úp mỳ tôm ăn, mặt mũi lầm lì. Đến đêm, anh tự động ôm gối ra phòng khách ngủ. Vì còn giận dỗi chồng nên Vân cũng mặc kệ. Sáng hôm sau mạnh đường ai nấy đi.
Tuy rằng lòng tự ái cao nhưng trong lòng Vân vẫn có chút lo lắng mỗi khi hai vợ chồng cãi cọ. Không phải vì sợ thiệt thòi mà lý do bởi đàn “em gái mưa” quý hóa của Thắng. Vân và Thắng cưới nhau chưa lâu nhưng đã năm lần bảy lượt bị các cô phiền nhiễu gây sóng gió. Qua mấy lần “đau thương”, cứ hễ nhà có chuyện là Vân lại sốt ruột đề phòng.
Nói về đàn “em gái mưa” của Thắng, đây vốn là mấy cô em khóa dưới ở trường Đại học, chơi thân với nhau đã lâu. Nhóm có 4 cô thì 1 cô đã bỏ chồng, 3 cô còn lại thuộc hàng “tồn kho mất chìa khóa” lâu năm, mãi chẳng có ma nào rước. Ngay từ lần đầu gặp, Vân đã chẳng ưa gì mấy cô em gái này, vì tính tình chảnh chọe, khó chịu, chỉ giỏi “làm màu”. Cũng như Vân, 4 cô đều khó chịu với Vân ra mặt, hễ gặp là đua nhau ngồi móc máy đủ thứ để khiến “chị dâu” phải bẽ mặt với chịu.
Thực ra, Vân và 4 cô “em gái mưa” sẽ không đến nông nỗi trở thành “kẻ thù không đội trời chung” với nhau như bây giờ, nếu như không xảy ra vài cuộc khẩu chiến rất to khi Vân phát hiện các cô chuyên gia “bơm kích” anh trai về cãi nhau với mình. Lần đầu tiên là dịp hai người đang chuẩn bị làm đám cưới. Thắng bận nên gần như mọi việc chọn váy, đặt hoa… đều do Vân tự đi. Có đôi lần vì cảm thấy tủi thân nên Vân có giận dỗi và bảo Thắng “không tâm lý, không quan tâm vợ”. Không biết Thắng kể lại gì với các cô em mà mấy hôm, anh không thèm liên lạc gì với Vân. Khi cô hỏi, anh mới tuôn ra một tràng những trách móc: “Đúng như lời mấy đứa em anh nói, em hay đòi hỏi lắm. Em phải biết rằng mình sống với nhau cả đời chứ không phải mỗi đám cưới là xong. Em thấy anh bận thì những việc cỏn con đó, em tự lo một mình cũng được chứ có sao đâu”.
Ảnh minh họa
Nghe Thắng nói, Vân chột dạ. “Mấy đứa em anh”, thôi xong, đích thị là 4 cô em gái kia rồi chứ còn sai vào đâu nữa. Lửa giận đùng đùng, Vân tìm cho ra số điện thoại của cô cầm đầu trong nhóm, rồi gọi thẳng đến. Ban đầu, cô định bụng sẽ “dằn mặt” các cô một phen để lần sau chừa cái tính chọc ngoáy vào chuyện riêng tư của người khác. Ai dè, mấy cô em cũng không phải dạng vừa, “bật tanh tách” trước những câu hỏi của Vân. Cô nhớ mãi câu cuối mà ả ta nói trước khi dập máy.
Nghe xong, Vân chỉ biết lặng người, nuốt cục tức xuống để mọi chuyện được êm ấm. Ngày cưới ấn định rồi, giờ chẳng lẽ lại hủy chỉ vì mấy kẻ gây rối. “ Nhất định phải sống tốt cho mấy đứa nó tức hộc máu ra“, Vân nhủ thầm. Nhưng quả là đời không như mơ, qua nhiều lần thương đau cô mới nhận ra rằng đây chỉ là điều mình lầm tưởng. Còn chồng Vân, đúng như lời đồn, đích thực là kẻ “trọng bạn hơn vợ”.
Vì vậy, lần cãi nhau này, Vân lo đến sốt vó. Rồi có khi hai vợ chồng lại bỏ nhau chỉ vì mấy cô em quý hóa kia mất chứ chẳng đùa. Nghĩ vậy nên Vân định bụng tối nay về nhà sẽ chủ động làm lành với Thắng, thà chịu thiệt thòi một chút còn hơn là để gia đình tan vỡ.
Video đang HOT
Hết giờ làm một cái, Vân lao vội ra chỗ gửi xe rồi phi thẳng ra chợ mua mấy món ăn chồng thích. Về nhà, cô vào bếp lụi cụi nấu nướng, bày biện đợi Thắng về. Nghe tiếng mở cổng, cô mừng húm, chạy ra chào anh với nụ cười trên môi. Thấy vợ vui vẻ, Thắng cũng xuôi dần. Hai vợ chồng cùng ăn bữa cơm, tuy không khí vẫn còn gượng gạo nhưng dù sao thì cũng khá hơn nhiều so với việc không ai nói với ai câu nào.
Dọn dẹp xong xuôi, vợ chồng nằm chơi trên giường. Lúc đó Vân mới mở lời, cô xin lỗi chồng về chuyện hôm trước nhưng cũng nhân tiện nói anh lần sau bớt nóng giận lại. Thắng im im nghe vợ nói, chưa tỏ thái độ vội. Đến khi Vân dứt lời, anh cũng nói hết những bực bội về vợ mà bấy lâu nay chưa có dịp trải lòng. Thắng nói với sự bình thản, không còn gay gắt nên Vân cũng nhờ thế mà nhìn ra được những thiếu sót của mình. Tưởng rằng đã xong xuôi, hai người lại làm lành trở lại, ai dè đâu Vân tiện mồm hỏi Thắng:
Ảnh minh họa
- Em không hiểu tại sao dạo này anh hay cáu như thế, hễ có việc gì thì toàn nói lấn át em. Chẳng giống hồi xưa, anh điềm đạm biết bao nhiêu.
- Ơ thì không lấn át em thì cái nhà này thành loạn à? - Thắng cười.
- Loạn làm sao được cơ chứ. Em biết điều thế này còn gì…
- Không dám biết điều đâu. Anh cũng chỉ làm theo lời dặn thôi, không thừa!
- Ai dặn gì anh? - Vân thắc mắc.
- Thì mấy đứa em anh, nó bảo Vân ghê gớm lắm, trong nhà mà đàn bà ghê gớm quá thì không được. Ở đâu cũng phải có trật tự ở đấy, không thì loạn hết. Chúng nó còn cẩn thận dặn anh là hễ có việc chướng tai gai mắt với em thì phải làm căng thẳng vào, chớ để em trèo lên đầu lên cổ ngồi. Anh thấy chúng nó nói đúng thế không biết. Nếu không thì làm sao em tự giác xin lỗi anh như thế này. – Thắng không giấu được sự sảng khoái, bật cười ha hả.
- Thực ra thì ngay từ đầu, mấy đứa còn bảo anh là em không được, anh bỏ nhanh đi vẫn kịp. Nhưng đời nào anh nghe lời xúi bẩy đấy. – Thắng tiếp lời.
Nghe chồng nói, Vân tắt phụt nụ cười. Gương mặt cô đang từ trắng chuyển sang xanh, rồi xám, đôi mắt ngùn ngụt lửa giận. Hóa ra là như thế. Quả là điều Vân vẫn hằng lo lắng là không thừa mà. “Lại là mấy ả trời đánh!”, cô nghiến răng. Quay sang chồng, Vân giả bộ cười đáp lại sự vui vẻ của anh. Trong đầu cô đang ngấm ngầm lên kế hoạch trả đũa xứng đáng dành cho mấy cô “em gái mưa” xấu cả người lẫn nết…
Theo afamily.vn
Tôi ở bên anh giữa những câu chuyện buồn về gia đình
Những câu chuyện buồn về gia đình đã đưa anh và tôi lại gần bên nhau, sưởi ấm chúng tôi trong suốt quãng thời gian qua...
Tôi là một cô gái mang nhiều ưu phiền. Tôi không quá xinh đẹp, nhưng đủ kiều diễm để chinh phục trái tim nhiều chàng trai. Thế nhưng, tôi lại chỉ để tâm đến anh - một chàng sinh viên nghèo chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập. Những câu chuyện buồn về gia đình mà anh kể, khiến tôi đồng cảm bởi chúng tôi có nhiều điểm giống nhau về hoàn cảnh gia đình.
Tôi và anh có nhiều điểm tương đồng - Ảnh minh họa: Internet
Tôi và anh tình cờ quen nhau sau một chuyến xe ôm, anh đèo tôi từ cổng trường đại học về xóm trọ trong một ngày mưa gió. Nét thật thà, chất phác của anh sinh viên quê mùa khiến tôi cảm mến. Sự thật thà của anh đáng giá hơn nhiều so với những sự khôn ranh lỏi mép của đám con trai ở trường thường xuyên ngả ngớn trêu đùa tôi. Vì thế, tôi lân la làm quen với anh - một điều mà trước đây tôi chưa bao giờ làm với bất kì một đứa con trai nào khác.
Anh cũng rất thân thiện khi làm quen với tôi. Chúng tôi dường như rất hợp nhau trong nhiều chuyện. Từ chuyện sở thích nghe nhạc, sở thích học ngoại ngữ,... Tôi dường như luôn luôn muốn được ở bên anh nhiều hơn.
Thật ra, lí do mà tôi luôn muốn được ở bên cạnh anh nhiều hơn, còn là vì những câu chuyện buồn về gia đình mà anh kể. Tôi không phải vui vì những chuyện buồn của người khác, mà chỉ đơn giản, những câu chuyện mà anh kể khiến tôi đồng cảm. Bởi tôi, cũng là người luôn giấu trong mình những câu chuyện buồn.
Tôi ở bên anh giữa những câu chuyện buồn về gia đình - Ảnh minh họa: Internet
Ba mẹ anh không sống được với nhau bởi ba anh là người cục tính, khô khan, lại hay nhậu nhẹt be bét và đánh vợ con. Thậm chí, có lần say , ba anh còn đánh gãy chân em trai anh, khi ấy em anh mới có bốn tuổi. Mẹ anh không chịu được cảnh suốt ngày phải nhận đòn roi từ chồng nên ôm em anh bỏ đi biệt xứ. Còn anh, tuy giận ba khiến mẹ bỏ đi, nhưng cũng rất thương ba nên dù bị đánh vẫn ở lại.
- Chỉ những lúc say ba mới đánh anh. Đó là khi ba quá buồn quá đau khổ, không còn kiểm soát được mình. Còn những lúc tỉnh, anh biết ba rất ân hận. Ba thực ra không phải là người khô khan, ông chỉ không biết cách thể hiện tình cảm của mình mà thôi. Nhưng anh là con trai ông, anh biết sau mỗi ánh mắt ba nhìn anh, là cả một sự thương xót lớn lao. Anh cũng rất thương ba, anh không muốn bỏ ba.
- Vậy mẹ anh thì sao? Anh có giận mẹ không?
- Thực sự thì anh chưa bao giờ giận mẹ cả. Mẹ đưa em trai đi như vậy hoàn toàn là điều nên làm. Bao năm nay tuy mẹ không bao giờ trở về gặp anh và ba, nhưng anh biết, mẹ vẫn luôn dõi theo anh.
Sự khoan dung, hiểu thảo của anh khiến tôi cảm động - Ảnh minh họa: Internet
Sự khoan dung, hiếu thảo của anh đối với đấng sinh thành khiến tôi cảm động và tự hổ thẹn. Ba mẹ tôi cũng không ở bên cạnh nhau. Lí do là vì cả hai đều có những niềm hạnh phúc của riêng mình ở bên ngoài.
Suốt thời niên thiếu, tôi đã luôn oán hận hai người họ. Tại sao họ sinh ra tôi rồi để tôi phải sống lẻ loi, thiếu vắng tình thương của ba mẹ? Hàng tháng họ chu cấp tiền bạc cho tôi đầy đủ, nhưng thứ tôi cần đâu phải là ăn sung mặc sướng, áo đẹp đồ chơi xịn? Tôi chỉ cần được cả ba và mẹ nắm tay dắt đi chơi công viên mỗi cuối tuần như bao đứa trẻ khác. Tại sao họ lại không cho tôi điều đó được?
Tôi đã luôn oán hận ba mẹ và sống trong u sầu suốt bao nhiêu năm, cho đến khi gặp anh, được nghe những tâm sự giãi bày những câu chuyện buồn về gia đình của anh. Có anh, tôi mới hiểu được, cuộc sống đâu có gì là hoàn hảo, nhưng dù thế nào, thì chúng ta cũng luôn phải biết ơn những người đã sinh ra mình. Họ đã cho chúng ta quá đủ về một cuộc đời. Hãy cảm ơn họ đã cho chúng ta được sống thay vì oán hận họ không cho chúng ta những gì chúng ta muốn!
Theo phunuvagiadinh.vn
Phụ nữ lấy chồng không cầu điều gì ngoài một chữ này Mong muốn của con người là vô hạn, đặc biệt là đối với phụ nữ. Nhưng chung quy lại thì điều mà mọi người phụ nữ mong cầu đều nằm trong chữ An. Đàn bà lấy chồng,, có người chọn đàn ông giàu có. Có người lại chọn người đàn ông yêu thương, chiều chuộng. Có người lại chọn cho mình một người...