Vợ chồng bỗng thành… người dưng
Cuộc sống sung túc, giàu có tưởng chừng sẽ khiến mọi người hạnh phúc. Nhưng đối với nhiều người, khi tiền vào qua cửa chính cũng là lúc hạnh phúc đi ra bằng cửa sổ.
Hạnh phúc cần được sự vun vén bằng sự quan tâm, săn sóc và tiếng cười mỗi ngày
Của đầy, tình vơi
“Ngày trước, sáng dậy, hai vợ chồng chia nhau bát mì tôm mua cân, úp với nước sôi, nhạt hoét, nhìn nhau cười rồi đi làm mà vẫn vui vẻ, khỏe mạnh. Ngày nay, người nào việc nấy, mặc xong quần áo, chẳng buồn nhìn mặt nhau rồi ra đường ăn bát phở, ít bánh nhiều thịt. Thế nhưng tâm trạng lúc nào cũng ấm ức, mệt mỏi. Nhìn thấy chồng như nhìn thấy cái gai trong mắt. Nhìn con chỉ thấy cục nợ” – chị Trần Bích Hạnh (Ba Đình) phàn nàn với đồng nghiệp.
Cũng cùng tâm trạng, chị Lê Thu Thủy (Đống Đa) góp chuyện: “Nói là ngày xưa nhưng mới 3 năm trước thôi. Hai vợ chồng em thuê nhà để ở, đi chung cái xe máy. Sáng chồng chở con đến trường, chở vợ đi làm. Chiều cả gia đình lại bon bon trên một chuyến xe về nhà. Vừa đi, vừa nghe con bi bô, nghe vợ kể chuyện phiếm, chồng tán gẫu, cười từ lúc gặp nhau đến lúc đi ngủ. Thế rồi, mở đường, ông bà được đền bù mấy chục tỷ đồng, cho hai vợ chồng 3 tỷ. Mua nhà, mua xe đẹp, điện thoại sành điệu, nội thất tiện nghi. Đời lúc đó tưởng lên tiên, cứ nghĩ hạnh phúc không gì bằng. Nhưng hiện nay thì mở mắt ra chồng đi đằng chồng, bỏ mặc vợ loay hoay với con. Tối đến, chồng cũng lấy cớ đi tiếp khách, 8-9h mới về trong mùi bia rượu. Những lúc ngồi một mình bên mâm cơm lạnh lẽo, em chỉ ước được “nghèo” như ngày xưa”.
Ngay cả câu chuyện giữa hai vợ chồng chị Thủy cũng trở nên gượng gạo. Ngày xưa, chồng nói vợ gật, vợ nói chồng hưởng ứng. Vậy mà, giờ chồng buông câu gì vợ cũng thấy khó nghe, vợ mới đề nghị nho nhỏ, chồng đã phản đối. “Cứ như hai người xa lạ, sống bao năm với nhau lại hóa người dưng” – chị Thủy thở dài. Đồng nghiệp xung quanh đều gật gù, tự hỏi tại sao lại mâu thuẫn với nhau như vậy. Vật chất đầy đủ, cuộc sống nhàn hạ hơn, ai cũng trẻ ra, xinh ra. Nhà to, xe đẹp, tiền tiêu rủng rỉnh, đồ đạc chật ních nhưng hôn nhân lại lạnh lẽo, đời sống tình cảm lại rỗng tuếch, mệt mỏi.
Video đang HOT
Ông Nguyễn Văn Đoàn – Phó Giám đốc Trung tâm phát triển Cộng đồng và trẻ em (CDECC) cho biết: “Chất đầy trong nhà đồ đạc đắt tiền, khoác lên người các bộ cánh sành điệu, nhiều người vẫn không hiểu sao cuộc sống của mình lại quá chật chội và mệt mỏi như vậy. Tuy nhiên, khi giá tiền, kích thước, nhãn mác trở thành thước đo của nhiều cặp vợ chồng thì hạnh phúc cũng trở nên hư ảo, mong manh. Phần lớn các cặp vợ chồng đều lấy nhau vì tình cảm, cùng đồng cam cộng khổ để xây dựng kinh tế gia đình, hy vọng vợ (chồng) mình, con mình được đầy đủ, sung túc, nhàn hạ, vui vẻ hơn. Đến khi có tiền thì họ lại quên mất mục tiêu ban đầu của mình, bèn lấy tiền, lấy đồ đạc để lấp những khoảng trống tình cảm mà mình cảm thấy thiếu hụt. Các cặp vợ chồng cũng không có nhiều thời gian chia sẻ, tâm tình với nhau nên chỉ lấy nhau về một thời gian ngắn là trở nên xa cách. Những sự mất mát đó như một quả bóng bị xì hơi, mỗi ngày bị mài mòn đi một ít, đến lúc nhận ra sự thay đổi, cảm thấy hối tiếc về sự mất mát thì dường như đã khó cứu vãn”.
Tài khoản tình yêu
Chị Thúy cho biết, chị luôn thèm được nói chuyện với chồng như ngày xưa, những chuyện vui vẻ về bộ phim hay, quyển sách thú vị. Nhưng điều đó gần như không tưởng. Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, hầu hết các cặp vợ chồng khi yêu nhau, lấy nhau đều khó khăn, thậm chí chỉ có “một mái lều tranh hai trái tim vàng”. Hai vợ chồng thương yêu nhau, chỉ mơ kiếm được nhiều tiền để vợ đỡ khổ, chồng đỡ cực. Nhưng trên con đường mải miết kiếm tiền mà quên chăm lo cho hạnh phúc hoặc đem cái mệt mỏi, bực dọc từ bên ngoài về gia đình, vậy là hạnh phúc, tình yêu cứ ngấm ngầm vơi cạn đi.
Vợ trách chồng chỉ biết quẳng một cục tiền về cho gia đình rồi nhậu triền miên, chơi tối ngày, bỏ mặc vợ với nặng gánh gia đình, cũng không biết ga lăng tặng hoa nhân ngày lễ, cũng chả biết nói một tiếng “em” thật ngọt ngào. Nhưng trách người phải trách mình. Chồng về sớm, cao hứng hôn vợ một cái thì vợ gắt: “Hôm nay lại làm gì có lỗi hả, hay tòm tem với con nào”. Chồng về muộn, mỏi mệt lại cà khịa: “Anh tưởng cái nhà này là nhà trọ còn tôi là người giúp việc à?”. “Nhiều người quan niệm “đã là vợ chồng cần gì phải khách khí”.
Nhưng chính sự xuề xòa, đơn giản đến thô thiển lại ngấm ngầm giết chết tình yêu” – ông Hòa khẳng định.
Chuyên gia Trịnh Trung Hòa cho rằng, tình yêu như tài khoản ngân hàng, mà hàng ngày, bạn phải gửi vào đó sự quan tâm, săn sóc, những lời nói yêu thương và tiếng cười. Nhiều sự quan tâm thì hôn nhân của bạn sẽ “giàu”, còn nếu để cho sự bận rộn, sự thờ ơ, thiếu tình thân lấn át thì hôn nhân sẽ nghèo nàn, đến mức phải đóng “tài khoản tình yêu”.
Nhưng đáng tiếc hạnh phúc thường bị đặt sau tất cả nỗi lo lắng và thú vui khác. Bạn luôn tự nhủ rằng nếu mình bận làm ăn không về nhà sớm thì vợ cũng không biến mất, hoặc nếu bạn quên mua hoa cho vợ vào ngày sinh nhật thì cô ấy cũng sẽ không giận dỗi quá lâu, không vì điều đó mà đòi li dị, con bạn không đi chơi hôm nay thì còn ngày mai… “Đó là khởi đầu của mọi rắc rối và các cuộc cãi cọ triền miên của các cuộc hôn nhân” – ông Hòa cho biết.
Theo VNE
Khổ vì vợ chăm chồng như con
Lấy nhau rồi, em vẫn tiếp tục chu đáo, thậm chí phát huy không ngừng cái sự quan tâm của mình. Thế nhưng, anh chỉ tận hưởng niềm vui được chăm sóc ấy được một khoảng thời gian ngắn và nhanh chóng đau khổ nhận ra, cái gì... quá cũng không tốt!
Lúc mình mới quen nhau, thật tình là anh hạnh phúc lắm. Một người đàn ông lớn lên ở miệt vườn, quen ăn to nói lớn, cái gì cũng xuềnh xoàng, phải tự chăm sóc mình từ tấm bé, nay có bàn tay phụ nữ dịu dàng, chu đáo lo lắng cho mình từng chút, hỏi sao không vui cho được.
Em mua mì, mua bánh để sẵn, phòng những đêm khuya anh đói bụng. Em nấu cháo, gọt cam, lau mát lúc anh ốm. Em thay khăn mặt, bàn chải đánh răng, đơm nút áo quần cho anh... Em chuẩn bị cả những thứ lặt vặt mà anh hay quên sót. Khỏi phải nói là anh đã cảm động biết chừng nào, chỉ ước ao có em cận kề bên cạnh mỗi ngày.
Lấy nhau rồi, em vẫn tiếp tục chu đáo, thậm chí phát huy không ngừng cái sự quan tâm của mình. Thế nhưng, anh chỉ tận hưởng niềm vui được chăm sóc ấy được một khoảng thời gian ngắn và nhanh chóng đau khổ nhận ra, cái gì... quá cũng không tốt!
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Có lẽ, do anh từng thổ lộ với em về việc quen sống tự do, bề bộn, và cả cái ước mơ có bàn tay người phụ nữ như em thu vén, nên em "thuộc bài" quá, cứ lúc nào cũng muốn thể hiện tình cảm, "thiên chức" của mình.
Ôi giấc mơ con đè nát cuộc đời con! Giờ thì anh phát ngán khi đi công tác được em chuẩn bị sẵn bao nhiêu bộ áo quần, buộc phải đứng yên lắng nghe em dặn dò, bộ nào phải mặc ngày nào, cái gì phối với cái gì mới hợp. Rồi thuốc, rồi khăn, rồi nón, rồi cà vạt này nọ... Tới bữa cơm, con và anh đều bị em ép uổng, hết món này thức kia đến phát ngán. Rồi đi tắm, đi ngủ, đi chơi, đi làm, vợ đều... chỉ đạo. Giờ giấc thì em càng nghiêm ngặt, cứ như thể sểnh ra một cái là anh hư ngay không bằng!
Em bảo, dù nghèo hay giàu, đói hay no, tiền bạc rủng rỉnh hay cháy túi, thì thấy căn phòng gọn gàng, tinh thần vẫn tốt hơn là đã oải còn phải đối diện với bãi chiến trường. Anh đồng ý, nhưng em có biết, anh ngày càng thấy em răn chồng như thể... dạy con! Mà chông đương nhiên là khác với con.
Chỉn chu quá cũng không phải là điều tốt. Con người chứ không phải máy móc. Tâm trạng của một người đàn ông đi làm, đối mặt với cơm áo gạo tiền, bao nhiêu áp lực, không thể nào cứ phải canh cánh chuyện áo xống, giày vớ và ti tỉ thứ vụn vặt khác được. Anh càng không hứng thú gì với việc em cứ nhảy xổ vào các vấn đề của anh, thể hiện sự am hiểu và đưa ra lời khuyên trong mọi trường hợp. Riết rồi anh không dám chia sẻ với em vấn đề gì nữa cả. Mà như thế, em lại càng thắc mắc. Cuộc hôn nhân của chúng ta vì thế mà mất vui dần.
Ai dám bảo, đàn ông lấy được vợ biết chăm lo và chiều chồng theo cách đối xử như với... con là sướng?
Theo VNE
Sau tai nạn hình như tôi đã thay đổi Mình được phẫu thuật trước, những lúc mình nằm viện cô ấy luôn ở bên cổ vũ khiến mình thấy rất hạnh phúc. Do mình đi làm xa nên thời gian mình và cô ấy bên nhau ít, do đó những ngày gần Tết mình đếm từng ngày vì mong về gặp cô yêu và gia đình. Rồi Tết cũng đến mình rất...