Vợ chồng bất đồng quan điểm chuyện nơi ở
Tôi 30 tuổi, vợ 28 tuổi, con gái 3 tuổi. Tôi rất thương vợ con, việc nhà làm nhiều hơn và nấu ăn cho vợ mỗi lúc được nghỉ phép.
Vợ tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, ở với gia đình ông nội, bố vợ lập gia đình riêng nhưng chưa có nhà cửa và nghiện số đề các kiểu dù thu nhập bấp bênh. Bản thân được mọi người nhận xét là chân thành và nỗ lực trong công việc. Vợ tôi tính hơi trẻ con và đối nhân xử thế không hài hòa lắm.
Sau khi lập gia đình, tôi phải đi làm, một năm về hai lần. Vợ tôi ở nhà ngoại cùng ông nội, ít khi đưa con về thăm bố mẹ tôi. Ban đầu tôi có nhắc nhưng lâu dần chán nên không nói nữa, để khi nào vợ thích thì về. Hai nhà cách nhau 30 km nhưng một năm vợ chỉ về khoảng 5 lần, mỗi lần về vợ cũng ít khi mua gì. Khi lên, lần nào ông bà cũng quà cáp cho bên thông gia và cho con tôi một khoản mua sữa.
Tôi làm ở Khánh Hòa, công việc thuận lợi, thu nhập tốt, dự định sang năm xây nhà và đón vợ con vào ở cùng (vấn đề này lúc chưa cưới tôi có bàn với vợ và nhận được sự đồng ý). Vợ tôi công việc không ổn định, làm ở siêu thị, chi tiêu trong gia đình và tiền nhà cửa đất cát tôi phải lo, lương vợ bao nhiêu tôi không hỏi và cô ấy chưa bao giờ phụ thêm tôi tiền gì. Hơn tháng nay vợ tôi lại nhất quyết ở quê, không vào cùng tôi. Lý do vợ đưa ra là vào đây không quen ai, sợ buồn. Công việc của tôi nếu chuyển về quê sẽ mất một khoản rất lớn, thu nhập không tốt và vị trí phát triển không cao hơn ở đây. Tôi phân tích vấn đề này nhưng vợ không chịu. Đến khi tôi nói là sẽ về quê cùng vợ nhưng làm nhà gần bố mẹ (bố mẹ cho đất, chỉ cần tiền xây nhà), vợ cũng không đồng ý, nhất quyết nói vì tương lai của con sẽ ở thành phố, gần nhà ông nội của vợ mới chịu.
Tôi phân tích mọi điều vợ lại không chịu, nếu làm như vợ nói thì tôi tính phải gần 15 năm nữa mới trả xong nhà và đất. Mong các bạn cho tôi lời khuyên phù hợp để bản thân có sự nhìn nhận khách quan hơn. Xin cảm ơn mọi người.
Sau đám cưới em chồng, tôi giục mẹ chồng đưa tiền cỗ nhưng bà thản nhiên nói một câu khiến tôi dù tức nghẹn vẫn phải rút 90 triệu ra trả
Tôi gọi cho em chồng, cô ấy thản nhiên nói đó là thỏa thuận giữa vợ chồng tôi và bố mẹ, cô ấy không hề biết.
Nếu được lựa chọn lại, tôi chắc chắn không bao giờ giúp đỡ em chồng kiểu này. Bây giờ tự nhiên tôi là người mất tiền, đã vậy còn mâu thuẫn với chồng và chưa tìm được cách giải quyết.
Sau chồng tôi có một cô em gái. Cô ấy mới ra trường năm nay, vừa đi làm hai tháng thì về nhà xin cưới. Thú thật nhà tôi chưa muốn cho cô ấy kết hôn, bởi công việc chưa ổn định, vốn liếng cũng không có đồng nào. Thấy mọi người bàn lùi, em chồng đành khai thật rằng cô ấy đã có thai.
Chuyện đã rồi, bố mẹ chồng và vợ chồng tôi đành ra sức chuẩn bị cho đám cưới. Tôi có một người bạn mở nhà hàng. Đợt này em chồng cưới, mẹ chồng nhờ tôi đứng ra làm việc với bạn để đặt mâm cỗ. Dù sao quen biết cũng được ưu tiên hơn.
Tôi cứ nghĩ sau khi tổ chức đám cưới xong, mẹ chồng sẽ bóc phong bì rồi đưa tiền cỗ bàn cho mình. Vậy mà cả tuần sau đó, tôi vẫn không nhận được tiền. Chiều qua tôi sang nhà mẹ chồng, đưa cho bà danh sách các món và tổng tiền để bà thanh toán, thế nhưng mẹ chồng tôi tỉnh bơ nói: "Cả đời em mới có một ngày trọng đại, các con là anh chị, lo cho em một chút có sao đâu. Em thì mới ra trường, bố mẹ cũng chẳng khá giả gì, bây giờ vẫn còn nợ đầm đìa đây".
Biết mình không thể lấy được đồng tiền nào từ nhà chồng, tôi cắn răng rút 90 triệu trong sổ tiết kiệm ra để trả bạn. (Ảnh minh họa)
Tôi rút điện thoại gọi cho em chồng, vừa nghe đến con số 90 triệu, cô ấy đã bảo đó là thỏa thuận giữa bố mẹ và vợ chồng tôi, cô ấy không liên quan đến chuyện này.
Cảm thấy mình bị lừa gạt, tôi về nhà nói chuyện với chồng để anh xử lý. Không ngờ chồng tôi cũng đứng về phía mẹ. Anh còn bảo tôi ích kỷ, bỏ ra vài chục triệu để lo đám cưới cho em chồng, vậy mà tôi cũng không làm được. Thật sự với tôi, 90 triệu là con số không hề nhỏ. Chưa kể ngay từ đầu, mẹ chồng là người nhờ tôi đi đặt lễ giúp chứ không nói đó là việc vợ chồng tôi phải chi tiền.
Nói qua nói lại, tôi và chồng cãi nhau một trận kịch liệt. Biết mình không thể lấy được đồng tiền nào từ nhà chồng, tôi cắn răng rút 90 triệu trong sổ tiết kiệm ra để trả bạn. Sau đó, tôi về nhà ngoại luôn. Cả ngày hôm nay, chồng tôi liên tục nhắn tin trách móc vợ, nói tôi quá tùy tiện khi mới vừa cãi nhau đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Đọc những tin nhắn ấy, tôi thấy buồn cười và cũng chua xót quá. Chẳng lẽ trong chuyện này, tôi lại là người sai hay sao? Mọi người cho tôi một lời nhận xét trong trường hợp này với ạ.
Vừa hay tin con trai tôi trượt đại học, mẹ chồng đã tức tốc từ quê gọi điện lên nói một câu phũ phàng khiến tôi ức muốn khóc Bà đã không an ủi cháu một câu thì thôi, đằng này lại còn chì chiết và nạt nộ hết sức quá đáng. Con cái đỗ đạt, trưởng thành là điều mà bậc cha mẹ nào cũng hằng mong ước. Tuy nhiên trong đời khó thể tránh khỏi những lúc đen đủi, may mắn không mỉm cười dẫn đến kết quả chẳng được...