Vợ cho người ta vay tiền rồi bị lừa hết, tôi tức giận đuổi cô ấy đi và 5 năm sau mới biết sự thật không ngờ
Đừng hòng bịa chuyện lừa tôi. Hay là cô cho thằng nào rồi. Từ giờ đến mai cô không mang tiền về đây thì đừng vác mặt về cái nhà này nữa.
24 tuổi tôi lấy vợ. Khi đó mới ra trường vừa đi làm nên cuộc sống rất khó khăn. Tôi vẫn nhớ lúc đấy toàn bộ của hồi môn bố mẹ hai bên cho cộng với tiền mừng cưới của hai vợ chồng gom lại được 25 triệu. Lẽ ra tôi không cưới vội thế này đâu nhưng dạo đang yêu vợ thì không may tôi lại làm cho một cô gái có bầu. Tôi đã khéo léo dụ dỗ cô ấy đi phá thai rồi nhưng để chắc chắn cuộc sống của mình không bị cô gái kia làm ảnh hưởng, tôi cưới vợ ngay cho chắc ăn.
Lúc ấy tôi bảo vợ mang toàn bộ số tiền đó gửi tiết kiệm để phòng sau này sinh con hoặc có công việc thật cần mới dùng. Lương tôi và vợ cộng lại chỉ được gần 5 triệu nhưng thôi sống tằn tiệm thì cũng đủ, có nhiều tiêu nhiều có ít tiêu ít do cách chi tiêu của mình cả thôi. Vợ chồng cũng tính tới chuyện hoãn sinh con trong vòng 2 năm.
Thế nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra ngoài dự tính khi chúng tôi vừa mới kết hôn được một tháng. Hôm ấy tôi đi làm về thấy vợ ngồi co ro trong góc nhà, tôi hỏi mấy câu không trả lời. Bực quá tôi gắt lên thì cô ấy khóc òa, cố bình tĩnh đợi vợ nín tôi tiếp tục hỏi lý do thì cô ấy thút thít:
Tiền cưới của vợ chồng mình định gửi tiết kiệm mất hết rồi. (Ảnh minh họa)
- Tiền cưới của vợ chồng mình định gửi tiết kiệm mất hết rồi.
- Làm sao mà mất được. Tôi bảo cô đi gửi từ lâu rồi cơ mà.
- Tại… tại vì hôm em đi gửi thì con chị Thanh cùng công ty bị tai nạn trấn thương sọ não phải nhập viện cần tiền mổ. Thấy chị ấy đến công ty nháo nhào hỏi vay mọi người. Nhìn chị ấy thương quá nên cho chị ấy vay. Chị ấy hứa sẽ trả nhưng mấy hôm nay không thấy chị ấy đi làm nữa, mọi người nói nhà chị ấy chuyển đi rồi.
Video đang HOT
- Tôi không tin, cô mang tiền đấy đi đâu. Đừng hòng bịa chuyện lừa tôi. Hay là cô cho thằng nào rồi. Từ giờ đến mai cô không mang tiền về đây thì đừng vác mặt về cái nhà này nữa.
Tôi quát tháo ầm ĩ rồi đuổi vợ đi, bắt cô ấy phải mang tiền về nhà bằng được. Thực sự khi ấy tôi nghĩ vợ âm mưu gì đó nên mới nói dối bị người ta lừa tiền. Ngày hôm sau cũng không thấy vợ về rồi sau đó thì cô ấy đi luôn, chỉ gửi lại cho tôi lá đơn ly hôn kèm vài dòng: “Em xin lỗi. Em có lỗi với anh, em không thể kiếm ra số tiền ấy được để mang về cho anh. Em là một người vợ tồi tệ, không xứng đáng với anh. Hi vọng anh sẽ tìm được người vợ khác xứng đáng hơn”.
Dạo ấy còn trẻ, tính hiếu thắng cao. Một thằng con trai như tôi khối cô gái xin chết, tôi chẳng lo. Mà cô ấy có quay về xin tha lỗi thì tôi cũng khó lòng mà tha thứ cho được, vì làm được một lần cô ấy sẽ làm được lần hai. Có sống với nhau thì cũng không bao giờ tôi để cô ấy giữ một nghìn nào nữa.
Thế nhưng không hiểu sao , dù chia tay vợ 5 năm rồi mà tôi vẫn chưa kết hôn được với cô gái nào khác. Dù bây giờ công việc tôi đã có sự thăng tiếng đáng kể, thu nhập cũng rất cao còn vợ cũ thì nghe nói vào tận trong Nam lập nghiệp. Từ sau khi ly dị chúng tôi chưa hề liên lạc gì lại với nhau.
Cách đây 1 tháng tình cờ tôi gặp lại cô gái ngày xưa đã từng có bầu với tôi trước khi tôi cưới vợ. Đặc biệt hôm ấy cô ta còn dắt theo 2 đứa trẻ, một đứa khoảng hơn 4 tuổi, một đứa 2 tuổi. Khi nhìn thấy tôi cô ấy đã tìm cách tránh mặt nhưng khi cô ấy định dắt con đi hướng khác thì tôi đã ở ngay trước mặt. Tôi choáng váng khi thấy thằng bé lớn giống mình như đúc.
Con em đấy à. Em lấy chồng lâu chưa? (Ảnh minh họa)
- Con em đấy à. Em lấy chồng lâu chưa?
- Anh là một thằng tồi… Anh không xứng đáng là đàn ông. May mà ngày đó có chị Hoa (tên vợ cũ tôi) không thì chắc chắn chẳng bao giờ tôi và anh có ngày chạm mặt nhau, con tôi cũng không bao giờ xuất hiện trên cõi đời này. Anh bắt tôi phá nhưng chị Hoa bảo tôi giữ lại. Khi tôi bầu tháng thứ 5 bị trượt chân tưởng cả mẹ con đều không qua được thì chị ấy đã cầm 25 triệu tới để lo viện phí cho mẹ con tôi. Nhờ chị ấy mẹ con tôi được cứu lần thứ hai. Vậy mà sao anh nỡ phụ chị ấy. Mãi năm ngoái tôi mới biết hai người chia tay. Anh khốn nạn quá mà.
Cô ấy mắng, cô ấy gào thét trước mặt tôi rồi sau đó quay đi tới chỗ con trai đang chơi dắt nó đi luôn. Tôi cứ đứng đó như trời chồng, chẳng nói được câu nào. Hóa ra ngày đó vợ tôi không phải là cho đồng nghiệp vay tiền mà là cứu con trai tôi. Nhưng giờ thì có lẽ chẳng bao giờ tôi được nhận con mình nữa rồi, nó không thể nhận một người cha khốn nạn thế này. Tôi là một thằng khốn nạn, quá khốn nạn mà.
Theo Một thế giới
Trong cơn tức giận, chồng cầm bình hoa đập vỡ tan tành dưới chân tôi
Tôi vừa dứt lời, chồng tôi liền cầm bình hoa giả bên kệ ti vi đập vỡ tan tành dưới chân tôi. Rồi chưa hả giận, anh tát cho tôi một bạt tai và gầm lên...
Chồng tôi là người gia trưởng, nhưng kiếm ra tiền lại tu chí làm ăn, không nhậu nhẹt, gái gú hay có tật xấu nào. Còn chú em chồng thì là người sành sỏi, thích làm giàu nhanh nên chuyển hết nghề này sang nghề khác. Từ mở hiệu cầm đồ, chơi hụi, buôn bán... bao nhiêu nghề nhưng cũng chẳng đâu vào đâu. Nghề nào cũng được một thời gian rồi đổ bể. Tôi vẫn chưa quên được, cách đây 3 năm, chú em thứ hai mở hiệu cầm đồ, làm ăn chẳng hiểu sao thua lỗ, vợ chồng tôi phải giúp hơn 100 triệu, 3 năm rồi vẫn chưa trả. Giờ thì nghe nói vỡ hụi nên phải lại nợ rất lớn.
Thứ bảy tuần trước, em chồng mang mẹ chồng sang nhà, nói với tôi muốn mượn 300 triệu trả nợ. Lúc đó chồng tôi đi vắng, với lại người cầm tay hòm chìa khóa trong nhà là tôi nên chú ấy đặt thẳng vấn đề với tôi. Mẹ chồng bên cạnh cũng ngọt ngào đon đả nói vào. Nhưng quả thực, đây là một số tiền khá lớn, lại sau vụ 100 triệu kia, nên tôi cũng rất băn khoăn do dự. Tôi bảo em chồng để tôi suy nghĩ một hai ngày. Vậy là em ấy sửng cồ lên: "Chị chặt chẽ quá, nếu phải em ruột của chị thì liệu chị có cần phải nghĩ không?". Mẹ chồng tôi cũng bực dọc: "Chị tính toán vừa thôi, thấy em chồng khó khăn mà không giúp đỡ".
Tôi bảo hai người cứ thư thư, tôi bàn bạc lại với chồng rồi ngày mai trả lời. Không ngờ, chú ấy giận dỗi, nói như mắng vào mặt tôi: "Chị có cho vay hay không thì nói thẳng, cứ làm trò, tính với toán. Đúng là phường ki bo, keo kiệt". Mẹ chồng tôi thấy chú ấy thế, cũng hùa theo: "Thôi về đi con, dù sao cũng là chị dâu, khác máu tanh lòng. Đừng hi vọng người ta giúp mình không công con ạ".
Tôi rất bức xúc, số tiền lớn như vậy bảo sao tôi không tính toán được. Huống chi, em chồng tôi cũng có "tiền sử" sử dụng tiền vào những mục đích không chính đáng rồi. Thêm vào đó, nào có ai cho em chồng mượn tiền mà không thông qua chồng?
Tôi vừa dứt lời, chồng tôi liền cầm bình hoa giả bên kệ ti vi đập vỡ tan tành dưới chân tôi. (Ảnh minh họa)
Thấy hai người đùng đùng lôi kéo nhau định về, tôi bảo: "Mẹ để con gọi điện hỏi chồng con đã". Điện thoại thông, tôi nói với chồng chuyện em chồng muốn vay 300 triệu trả nợ. Chồng tôi liền đồng ý luôn. Anh bảo tôi trả lời mẹ và em rằng ngày mai anh mang tiền vào nhà cho.
Tôi rất bất ngờ trước quyết định này của chồng. Anh cũng chẳng bàn bạc với tôi một câu. Khi nghe được thông tin đó, mẹ chồng và em chồng tôi vui vẻ ra về, trước khi đi, họ còn nói mát tôi: "Thấy chưa. Còn lấy cớ tính toán, hỏi chồng nữa không?".
Chồng như vậy, tôi cũng rất giận. Hơn thế nữa, bao lâu nay anh đều bên trọng bên khinh. Gia đình anh thì anh chu đáo, giúp đỡ hết lòng, còn nhà vợ có việc gì thì anh luôn tìm cách thoái thác. Hai vợ chồng tôi đều làm cho công ty nước ngoài, lương hai vợ chồng hàng tháng cũng để ra vài ba chục triệu. Mặc dù tiền do tôi giữ, nhưng muốn dùng vào việc gì đều phải hỏi ý kiến anh. Đợt bố mẹ tôi làm nhà, tôi bảo anh giúp chút nhưng anh chỉ đưa cho tôi 3 triệu để giúp bố mẹ, khiến tôi chẳng biết phải ăn nói thế nào với bên nhà ngoại.
Thế nên việc chú em chồng tôi lần này lại sang vay tiền khiến tôi hết chịu nổi. Mà khả năng em chồng không trả được là rất lớn. Sổ đỏ nhà mẹ chồng, chú ấy còn thế chấp chưa chuộc lại. Giờ thêm số tiền này của gia đình tôi thì đến bao giờ mới trả được. Với cả, tôi muốn tích góp chút ít, mua mảnh đất nhỏ, sau này còn xây nhà cửa cho con cái.
Cho nên chiều hôm đó, chồng về bảo tôi đưa tiền anh mang cho em trai vay, tôi liền phản đối. Vậy là chồng tôi to tiếng: "Nhà này tôi là chủ hay cô là chủ? Tôi có mỗi một đứa em, giờ nó gặp khó khăn, là anh chị không giúp thì ai giúp nó? Cô ích kỷ vừa thôi, cái gì cũng biết nghĩ cho bản thân mình".
Tôi thấy trong chuyện này tôi không hề có lỗi. Tôi giữ tài sản cho con tôi thì có gì sai? (Ảnh minh họa)
Bực bội quá tôi cũng cãi lại. Tôi nói anh có gia đình rồi, anh phải biết chăm lo cho gia đình, con cái trước. Em chồng dù sao cũng đã trưởng thành, tự lo liệu được cuộc sống. Chú ấy thất bại trong làm ăn tử tế thì giúp đã đành, đằng này suốt ngày nợ nần vì cờ bạc, với những việc vớ vẩn, thì ai có tiền mà giúp mãi được.
Tôi vừa dứt lời, chồng tôi liền cầm bình hoa giả bên kệ ti vi đập vỡ tan tành dưới chân tôi. Rồi chưa hả giận, anh tát cho tôi một bạt tai và gầm lên: "Cô ích kỷ vừa thôi. Cô nghĩ mấy đồng của cô nó to lắm à? Đã vậy tôi sẽ cho nó hết, để cô ngồi mà tiếc". Nói rồi anh bỏ đi.
Tôi thấy trong chuyện này tôi không hề có lỗi. Tôi giữ tài sản cho con tôi thì có gì sai? Mồ hôi nước mắt bao năm của hai vợ chồng mà có nguy cơ mất không thì thử hỏi ai chịu được? Tôi làm thế đúng phải không mọi người? Giờ làm sao để chồng tôi thôi giận dữ và chịu suy tính cho tương lai lâu dài đây? Chẳng lẽ để đến khi em chồng phá hết thì anh mới tỉnh ngộ?
Theo Afamily
Cưới nhau 10 năm tôi mới phát hiện ra bí mật bấy lâu của vợ Tôi cứ nghĩ mình không còn điều gì phải băn khoăn lo nghĩ cho đến khi vợ có thai con trai thứ hai. Cô ấy nhất định không chịu đặt tên con theo mong muốn của ông bà nội, dù bố mẹ tôi đã đi xem bói và chọn một cái tên thật ý nghĩa. Chiều vợ nên tôi cũng không phản đối...