Vợ cho mẹ đẻ vay 2 triệu đồng, chồng đòi ly hôn
Một người chồng chỉ vì vợ lén lút đưa nhà ngoại 2 triệu đồng mà nhất mực đòi ly hôn cho thấy anh ấy không coi trọng hạnh phúc gia đình…
Xin chuyên gia tư vấn cho em với. Bây giờ em đang không biết phải giải quyết thế nào ạ.
Vợ chồng em yêu nhau 4 năm và cưới nhau được 2 năm, có bé con gần 1 tuổi rồi. Bọn em cùng quê Nghệ An nhưng giờ nhà chồng em ở Lâm Đồng. Ngày trước em đi làm ở Samsung Bắc Ninh và giờ vẫn đang làm. Mẹ chồng ra trông con cho em đi làm được 4 tháng thì bà về, còn mình em ở lại làm.
Lúc em đi làm thì có cho bà ngoại mượn 2 triệu nhưng không nói với chồng và mẹ chồng. Có lần em gọi điện mẹ nghe được về không biết nói sao với chồng em. Hôm chồng em hỏi lúc đầu em cãi vì em đang mượn tiền bạn đập vào đấy. Sau em đã nói thật với chồng nhưng chồng em không tin bảo em giấu về cho ngoại.
Ảnh minh họa
Giờ chồng em đòi ly hôn, em thì không muốn, con mới gần 1 tuổi thôi. Em thương con lắm. Chồng em còn bảo bị bệnh nữa. Nói chung là giờ chồng em bảo không cần em nữa. Chồng nuôi con còn em muốn làm gì thì làm.
Em không biết phải làm sao cả. Xin cho em lời khuyên với ạ. Em cảm ơn.
Chuyên gia tâm lý tư vấn:
Chào em!
Video đang HOT
Ai lấy chồng cũng mong muốn có được người chồng biết tôn trọng, yêu thương vợ con và đặc biệt biết thông cảm thấu hiểu. Vì thế ai trong hoàn cảnh của em cũng đều có tâm trạng buồn bã, đau khổ khi chồng không thông cảm, không tin tưởng và lắng nghe em giải thích. Tuy nhiên em cần nhìn nhận thực tế của vấn đề đang diễn ra để nỗ lực tìm cách giải quyết vấn đề.
Đây có phải là lần đầu tiên chồng em phát hiện em nói dối, quanh co trong việc đưa tiền cho mẹ đẻ? Em có xin lỗi chồng về việc nói dối và chia sẻ với anh ấy về hoàn cảnh của mẹ đẻ để anh ấy hiểu và thông cảm không? Điều gì khiến chồng em lại có phản ứng tiêu cực tới mức sẵn sàng nói ly hôn khi vợ cho mẹ đẻ mượn 2 triệu?
Chúng tôi không hiểu vì nguyên nhân gì mà anh ấy lại có ứng xử thiếu bình tĩnh như vậy nhưng việc em nhất quyết cãi không cho mẹ đẻ mượn tiền có thể khiến chồng em cảm thấy mất niềm tin. Có thể đây là lần đầu tiên em nói dối nhưng chồng em lại suy diễn ra những lần trước đó và càng sinh nghi ngờ. Em có nghĩ đến việc mình nên thành thực xin lỗi chồng và đề nghị anh ấy thông cảm chấp nhận em không? Chúng tôi hiểu rằng điều này em đã làm nhưng chồng nhất mực không tin.
Em nên kiên trì và nhẹ nhàng trao đổi với mục đích “mưa dầm thấm lâu” để chồng hiểu và cảm thông. Em cũng có thể nói chuyện riêng với mẹ chồng chia sẻ hoàn cảnh của mẹ đẻ cũng như trao đổi về ý định của mình là cho mẹ mượn tiền sau đó bà sẽ gửi trả sau. Em không có ý mang tiền cho nhà ngoại chỉ là giúp đỡ bà những lúc khó khăn để bà hiểu và tác động đến con trai.
Em biết đấy, con cái có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ và tùy thuộc vào hoàn cảnh từng gia đình để thực hiện nghĩa vụ này. Em không thể làm ngơ khi mẹ để có việc cần đến tiền nhưng khi đã có chồng chuyện tiền nong lại trở thành chủ đề nhạy cảm vì đã đi lấy chồng, nhiều người có quan niệm ăn cơm gạo nhà chồng thì phải hết mức chăm lo, phụng sự cho họ.
Việc mang tiền của mình cho bố mẹ để có thể không sao với hoàn cảnh gia đình khả giả với những ông chồng thoáng tính, hiểu chuyện. Còn với cuộc sống của em dường như chưa ổn định và còn nhiều khó khăn thì thực sự việc cho mẹ đẻ mượn tiền đang là một áp lực, một điều khó chịu với chồng và gia đình chồng.
Sự việc lần này không quá to tát nếu chồng em biết cảm thông và chia sẻ cùng em. Tuy nhiên nếu anh ấy quá cố chấp, không thể tha thứ cho em thì có lẽ anh ta quá ích kỷ, bảo thủ. Với một người chồng chỉ vì vợ lén lút đưa nhà ngoại 2 triệu mà nhất mực đòi ly hôn cho thấy anh ấy không coi trọng hạnh phúc gia đình, tình cảm vợ chồng và giá trị trong cuộc sống chung.
Em hãy suy nghĩ thật kỹ về việc ” đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại” nếu như em đã hối lỗi, nỗ lực trao đổi để chồng hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh lúc đó nhưng anh ấy không chấp nhận thì em khó thay đổi được điều gì.
Chúng tôi hiểu em thương con và trách bản thân mình nhưng cuộc hôn nhân này là của hai người và chồng em đang không trân trọng nó. Một mình em cố gắng cũng không thể bù lấp lại khoảng trống vô hình mà chồng tạo ra. Em có thể nói chuyện với chồng về tất cả suy nghĩ, quan điểm cũng như mong muốn của mình.
Con em còn rất nhỏ dưới 1 tuổi thì việc ly hôn Tòa sẽ xem xét trừ trường hợp người vợ có yêu cầu, và thông thường con sẽ được giao cho mẹ để đảm bảo lợi ích chăm sóc cho cháu. Chính vì vậy em cần nhẹ nhàng nói chuyện thêm để chồng hiểu cũng như không có những hành động bột phát mà gây ảnh hưởng không tốt cho em bé khi cứ khăng khăng đòi giữ lấy con.
Nếu anh ấy nhất định muốn rời ra thì em có thể đưa ra đề nghị hai người tạm xa nhau một thời gian, trong thời gian suy nghĩ hai người sẽ xem xét khả năng chấp nhận và tình cảm của cả hai. Nếu còn yêu thì em và chồng có thể quay lại còn nếu đã hết yêu chồng em sẽ không muốn trở về với em. Với điều này em phải học cách chấp nhận thực tại này.
Trong cuộc sống nếu chồng không tin tưởng, đồng cảm và bỏ qua lỗi lầm cho em thì sẽ rất khó để hai người tiếp tục chung sống hạnh phúc, hòa bình. Cuộc sống không hạnh phúc cũng không phải là môi trường giáo dục con cái tốt. Hãy mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này em nhé.
Qua những chia sẻ trên chương trình hi vọng giúp em giải tỏa phần nào tâm lý căng thẳng, khó chịu và đau khổ của mình cũng như định hướng giúp em cách thức giải quyết vấn đề cho mình. Nếu còn khó khăn nào em hãy tiếp tục gửi thư đến chương trình. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng em.
Chúc em sáng suốt đưa ra quyết định cho mình và luôn hạnh phúc./.
Theo Afamily
Thương vợ nghẹn ngào sau hôm nghỉ làm chăm vợ ở cữ cùng với mẹ đẻ
Tôi không biết nên làm thế nào bây giờ cho vẹn đôi đường nữa, chỉ thấy thương vợ, trách mình vô tâm, ích kỷ.
Tôi xuất thân ở nông thôn, vì sống trong cảnh nghèo từ nhỏ nên tôi rất sợ và ám ảnh sự nghèo hàn cơ cực, tôi quyết tâm phải học hành để có thể thoát khỏi lũy tre làng.
Trời chẳng phụ công, tôi đỗ vào một trường đại học lớn, ra trường với tấm bằng loại ưu, tôi nhanh chóng xin được một công việc tốt, mức lương khá cao.
Nhiều năm phấn đấu, tích cóp, 32 tuổi, tôi đã mua được một căn hộ nhỏ trong khu chung cư và sau đó không lâu thì cưới vợ.
Vợ tôi là người hiền lành, dịu dàng, cô ấy cũng người ở quê ra Hà Nội học tập và làm việc như tôi. Tôi luôn nghĩ mình đối xử với vợ rất tốt, điều kiện kinh tế tôi dành cho cô ấy như vậy cũng là đủ nên chẳng mảy may bận tâm nhiều. Khi cô ấy bầu bí cực khổ, tôi vẫn cứ vô tâm như vậy.
Ảnh minh họa
Vợ tôi sinh xong, vì nhà cô ấy neo người do mẹ mất sớm nên mẹ tôi ra chăm con dâu. Thú thực, thằng đàn ông ích kỷ như tôi nhiều khi có suy nghĩ rằng, nhà tôi đối với vợ, với dâu con như thế là quá tốt rồi, có mấy nhà mẹ chồng xăng xái chăm con dâu như thế đâu.
Tôi nghĩ thế, nên nhiều khi cách tôi nói chuyện, thể hiện với vợ gần như muốn ngầm nói với cô ấy rằng, cô ấy được vậy là tốt lắm rồi.
Tôi cứ nghĩ thế, mà không hề để ý đến cảm xúc của vợ. Tôi biết đâu rằng, đằng sau cái sự tốt đẹp mà tôi luôn cho rằng hoàn hảo ấy, vợ tôi phải chịu đựng những gì từ chính mẹ đẻ tôi. Nếu không có một ngày...
Hôm đó tôi đi làm nhưng hơi mệt nên xin về sớm vì công việc cũng hòm hòm. Vừa về đến cửa đã thấy tiếng mẹ tôi: "Dỗ con ngủ nhanh đi còn rửa bát, ngâm mấy tiếng rồi đấy". Tôi có chút thoảng thốt vì trước giờ chưa bao giờ thấy mẹ tôi to tiếng như vậy. Mở cửa bước vào, đập vào mắt tôi là cảnh mẹ đang ngồi xem tivi, còn vợ đang bế con đi vòng vòng ru thằng bé ngủ.
Thấy tôi, mẹ giật mình, bà luống cuống hỏi sao giờ này tôi đã về. Tôi không trả lời mà quay sang hỏi vợ con ngủ chưa, vợ nói sắp ngủ rồi. Tôi còn chưa kịp hỏi sao mẹ bắt vợ đi rửa bát, dù sao cô ấy mới sinh có gần 1 tháng thì mẹ tôi đưa tay tự bóp vai rồi kêu đau. Thực sự trước giờ tôi chưa thấy mẹ kêu bao giờ.
Cả ngày hôm ấy ở nhà, tôi thấy mẹ tôi chỉ làm loanh quanh, vợ cứ vừa dỗ con ngủ xong lại quay ra nấu ăn, dọn dẹp. Tôi hỏi hôm nào cũng thế này à, vợ gật. Nhìn cô ấy, tôi thương vô cùng.
Tôi hôm ấy tôi tỉ tê với mẹ, ai ngờ mẹ tôi cáu ầm lên, bảo tôi bênh vợ, coi thường mẹ nọ kia. Bà bảo ngày xưa bả đẻ tôi còn khổ gấp 10, chứ có được 1 phần như vợ tôi giờ đâu. Nếu thấy bà ác quá, xót vợ quá thì thuê ô sin mà trông nhau, bà về quê.
Tôi dù giận lắm nhưng vẫn cố kiềm chế.
Thú thực, hôm ấy tôi chẳng ngủ được mấy, cứ nhắm mắt lại là suy nghĩ, hóa ra vợ tôi cực thế, vậy mà tôi còn nghĩ cô ấy sung sướng lắm. Giờ tôi nên giải quyết thế nào để vẹn đôi đường đây?
Theo PNVN
Chồng đòi ly hôn vì vợ cho mẹ đẻ vay hai triệu chữa bệnh Chỉ vì 2 triệu đồng mà mẹ chồng, bố chồng và cả chồng em đều ra sức mắng mỏ chửi bới em. Anh còn viết đơn ly hôn và bắt em ký... Em năm nay 23 tuổi, mới lấy chồng được hai năm. Trước khi lấy nhau, chồng em là công nhân cơ khí còn em là công nhân may mặc. Sau khi...