Vợ chết sững khi phát hiện những lời bông đùa của anh chồng có tính hài hước đều là sự thật
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong. Việt rời khỏi nhà với câu nói đùa như mọi hôm: “Anh đi à ơi với nàng hàng xóm nhé, vợ ở nhà đừng ghen!”…
ảnh minh họa
Tuyết và Việt đã sống bên nhau 5 năm, tổ ấm của họ luôn tràn ngập tiếng cười. Việt là người chồng hài hước và luôn biết cách khiến vợ vui. Trước khi gặp Việt, Tuyết từng có thời gian trầm cảm vì căng thẳng trong công việc, Việt đã bất ngờ xuất hiện, lắng nghe và cho cô những lời khuyên tuyệt vời. Tuyết chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi khoác lên mình bộ váy cưới thướt tha và nắm tay Việt tiến vào lễ đường. Việt khiến Tuyết cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn.
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong. Việt rời khỏi nhà với câu nói đùa như mọi hôm: “Anh đi à ơi với nàng hàng xóm nhé, vợ ở nhà đừng ghen!”. Tuyết cười khúc khích trêu chồng: “Anh đừng về sớm, cứ thoải mái tận hưởng bên nhân tình, ở bên cô ấy nhớ nghĩ đến vợ!”. Việt cười đầy ẩn ý rồi nhanh chóng mất hút sau cánh cửa.
Tuyết vừa rửa chén vừa nghĩ đến câu nói của chồng. Lần nào nói đùa anh cũng nhắc đến Quỳnh – nàng hàng xóm nhà bên. Tuyết từng ghen tuông nhưng mỗi lần như vậy, Việt lại ôm vợ vào lòng, đặt những nụ hôn nồng nàn lên môi cô, thì thầm: “Khi ghen, nhìn vợ của anh rất là xinh nhá!”. Tuyết nhéo chồng thật đau rồi ngộ ra: “Hóa ra anh đang trêu em đấy à, từ giờ em chẳng thèm ghen nữa!”.
Ngoài cửa bỗng có tiếng chuông, Tuyết mở cửa và nụ cười của cô càng tươi hơn bởi Quỳnh đang đứng trước mặt. Lát nữa khi chồng về, cô nhất định sẽ trêu anh cho xem, bởi chồng đã ra khỏi nhà 15 phút nhưng nàng hàng xóm vẫn ở đây.
Quỳnh đon đả hỏi: “Em đang nấu nồi lẩu, chị và anh nhà qua ăn cùng cho vui!”. Tuyết vui vẻ từ chối: “Tiếc thật, lần khác em nhé, chị và anh Việt ăn cơm no rồi, chị đang rửa mấy cái chén còn anh ấy đi dạo chi tiêu cơm!”. Quỳnh thở dài: “Tình cảm vợ chồng anh chị tốt thật, em có một mình nên nhiều lúc cảm thấy buồn lắm, chắc phải đi kiếm người yêu gấp thôi!”.
Quỳnh ra về, Tuyết vừa đóng cửa thì bỗng nhớ ra trong tủ lạnh nhà cô có kim chi mới mua từ siêu thị, ăn chung với lẩu hẳn sẽ rất ngon. Nghĩ đến cô em hàng xóm cô đơn, Tuyết mở tủ lạnh gắp kim chi vào cái chén rồi đem sang nhà Quỳnh.
Đứng trước cửa nhà hàng xóm, Tuyết định bấm chuông nhưng thấy cửa đang khép hờ. Định gọi vọng vào thì Tuyết bất ngờ trông thấy đôi giày giống y của Việt. Tuyết đang hoang mang thì tiếp tục nghe giọng chồng vang lên: “Em điên à? Sao em lại qua nhà rủ vợ anh làm gì? Nếu cô ấy qua thật thì chuyện chúng ta không phải sẽ lộ sao?”.
Giọng cười khúc khích của Quỳnh vang lên: “Sao anh nhát gan thế? Em biết rõ vợ chồng anh vừa ăn no, làm sao cô ấy còn đủ sức ăn thêm nồi lẩu của em, em qua nhà anh là để chứng tỏ anh và em không à ơi với nhau đấy!”. Việt khoái trá bảo: “Em đúng là lắm trò, khi nãy vờn nhau trên giường nên bụng anh đói rồi, bây giờ anh đủ sức ăn hết nồi lẩu của em nhá!”.
Tuyết lặng người, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Hình ảnh hai người bọn họ ăn uống thân mật như một cái tát giáng vào mặt khiến cô choáng váng. Tuyết run rẩy cầm chén kim chi bước vào phòng bếp. Đang ăn ngon lành bỗng thấy vợ xuất hiện, Việt giật mình đến nỗi đánh rơi cả đũa xuống sàn. Quỳnh quay lưng lại nên chưa phát giác ra sự có mặt của Tuyết nên cười trêu: “Anh sao vậy? Thấy ma hả?”.
Video đang HOT
Tuyết giận run người. Cô đổ chén kim chi vào người Quỳnh khiến cô ta giật mình hét lên. Sau đó, Tuyết hất đổ mọi đồ ăn trên bàn khiến nồi nước lẩu bắn tung tóe ra khắp sàn. Quỳnh điên tiết hét lên: “Chị điên à? Đây là nhà tôi đấy, chị ra khỏi đây ngay!”. Tuyết giận dữ đáp trả:”Chồng chị còn ở đây, sao chị ra khỏi nhà em được? Nếu có bước chân ra khỏi nơi này thì cũng phải dẫn chồng chị về!”.
Tuyết đanh thép hỏi Việt: “Bây giờ anh chọn ở lại an ủi cô ấy hay về nhà với em? Tại sao anh dám lừa dối em?”. Việt lạnh nhạt bật lại: “Trước khi rời khỏi nhà, không phải anh đã khai hết với em rồi sao? Chỉ có mình em nghĩ anh đang nói đùa!”. Tuyết bật cười trong nước mắt: “Anh đang trách em ngu dốt không hiểu ẩn ý của anh sao? Không phải tình cảm vợ chồng của chúng ta đang rất tốt sao? Là em làm sai chuyện gì?”.
Việt ôm nhân tình vào lòng ngay trước mặt vợ, nói giọng thách thức: “Anh chán đóng kịch rồi. Anh mệt mỏi vì phải chọc em cười và nghe em than vãn. Ở bên Quỳnh, anh cảm nhận sự nhẹ nhõm, bình yên và thoải mái. Chúng ta ly hôn nhé!”
Tuyết đỏ hoe mắt khi chồng và nhân tình tình tứ nhìn nhau, Việt chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn như vậy. Hóa ra vì thương hại nên anh mới bước vào cuộc đời cô. Anh thậm chí còn xem những lời giải bày của cô là gánh nặng của anh. Tuyết cứ tưởng những lời khuyên của chồng đến từ sự chân thành, hóa ra anh chỉ muốn nhanh chóng khỏi phải nghe những lời cô than vãn. Có lẽ vì Tuyết quá vô tâm nên không nhận ra vẻ mặt khó chịu của Việt khi anh trở thành thính giả bất đắc dĩ cho những lời than thở của cô.
Theo Giadinh.net
Vợ chết sững khi biết sự thật về cô em họ và "con trai đỡ đầu" của chồng
Thấy Mai bước vào, Tám mặt tái ngắt, còn Ái, giọng cô sắc lạnh "chị đã nhìn thấy tất cả rồi đấy, tôi nghĩ giờ chị là người thừa trong gia đình này bởi đây mới thực sự là chồng tôi và con trai tôi là cháu đích tôn của dòng họ này". Tám bịt tay vào miệng Ái nhưng tất cả đã muộn...
ảnh minh họa
Mai và Tám quen nhau khi Mai cùng bố cô - Tổng giám đốc một tập đoàn kinh doanh đồ điện tử, gia dụng đến dự tiệc tất niên của công ty con trực thuộc, nơi Tám đang làm kỹ sư của phòng công nghệ thông tin.
Chẳng hiểu "lớ ngớ mà vớ độc đắc" thế nào mà chàng trai 28 tuổi chưa vợ là Tám lại lọt vào mắt xanh của cô tiểu thư độc nhất con Tổng giám đốc. Đó là khi vô tình Mai bị vướng vạt sau của chiếc váy dạ hội vào hàng rào cây xanh trang trí ở sảnh phòng tiệc, Tám đang đi ngay đằng sau chẳng hề ngần ngại cúi người xuống gỡ váy giúp Mai. Khi đó anh không hề biết cô gái trẻ điệu đà trong bộ váy sang trọng, nữ trang đắt tiền sáng chói trên người ấy "quyền lực" đến mức nào, chỉ là thấy Mai lúng túng vì vạt váy bị vướng trong khi cô đi giày cao gót, váy lại vạt ngắn vạt dài nên không thể ngồi xuống gỡ váy nên anh lịch sự gỡ giúp cô.
Sau lời cảm ơn nhẹ như gió cùng nụ cười quyến rũ của Mai, Tám đi thẳng vào phòng tiệc, tìm đến dãy bàn dành cho nhân viên công ty và quên bẵng luôn câu chuyện vừa xảy ra với người đẹp.
Chỉ đến khi đích thân giám đốc công ty anh đứng trên sân khấu trân trọng giới thiệu sự có mặt của Tổng giám đốc và tiểu thư, Tám mới nhìn lên sân khấu và ngỡ ngàng nhận ra mình vừa có cơ hội được gặp gỡ con gái sếp lớn nhất.
Ngỡ ngàng vậy thôi chứ Tám cũng chẳng có thêm suy nghĩ gì bởi anh tự biết thân biết phận một kỹ sư quèn, nhà lại ở quê, tốt nghiệp đại học ra trường đi làm 6,7 năm nay rồi vẫn ở nhà thuê, lương dù không đến mức phải chi tiêu tằn tiện nhưng cũng chẳng dư giả gì.
Nhiều lúc nhìn bạn bè cùng trang lứa, đứa thì gia đình con cái đàng hoàng, đứa thì đã mua được đất, xây được nhà, có đứa còn mua được cả ô tô rồi xây nhà cho bố mẹ ở quê, Tám cũng thấy chạnh lòng lắm. Nhưng nghĩ xuất phát điểm của mình sinh ra từ hạt lúa củ khoai, bố mẹ cũng phải chắt chiu lắm mới nuôi được 3 anh em đi học rồi bây giờ công ăn việc làm ổn định cũng đã là cả một nỗ lực không nhỏ nên Tám tự an ủi rằng "nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình".
Thế rồi Tám không thể ngờ cuộc đời mình "sang trang mới" từ cuộc gặp gỡ định mệnh với Mai. Khi bữa tiệc chuyển sang phần văn nghệ, rồi khiêu vũ, Tám không quen với không khí tiệc tùng nên ra phía sau của khu tổ chức tiệc, nơi có một khu vườn rộng và một hồ nước với bát ngát hoa.
Ngồi trên chiếc xích đu được kê sát bờ hồ, Tám thả mình trong làn gió mát rượi và tiếng chim lích chích, thấy thanh thản vô cùng, khác xa với tiếng nhạc sôi động và ánh đèn la de đủ màu trong phòng tiệc.
Đang đắm chìm trong không gian xanh mướt mát, Tám nghe tiếng con gái nhẹ nhàng cất lên ngay sát bên cạnh "anh ở đây mà để em tìm mãi". Giật mình nhìn sang, Tám thấy Mai hai tay túm vạt váy, đứng nhìn anh tủm tỉm cười. Luống cuống Tám đứng lên khỏi xích đu, mời Mai ngồi xuống.
Có lẽ cách nói chuyện chan hòa, thân thiện của Mai khiến Tám mạnh bạo và tự tin hơn, xóa bớt khoảng cách "con sếp" và nhân viên nên câu chuyện của Mai và Tám nổ như pháo rang. Chỉ đến khi điện thoại của Mai đổ chuông,là bố cô gọi con gái yêu đã đến giờ về nhà thì câu chuyện mới dừng lại trong sự tiếc nuối của cả Mai và Tám.
Mai chủ động xin Tám số điện thoại, còn Tám thì vô cùng vui vẻ "tháp tùng" Mai rời khỏi khu vườn để ra chỗ chiếc siêu xe sang trọng đang chờ sẵn...
Sau buổi gặp gỡ định mệnh đó, Mai thường xuyên chủ động nhắn tin, điện thoại hỏi thăm sức khỏe, công việc và nói chuyện với Tám. Sau đó khoảng một tháng thì cô hẹn Tám đi uống cà phê. Bắt được "tín hiệu xanh" từ Mai nên Tám bạo dạn hẳn, dù chưa phải là "trong mơ" nhưng Tám đã nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ là chủ nhân của ngôi biệt thự sang trọng, của cả tập đoàn kinh doanh lớn, của siêu xe và vô số những tài sản khủng khác...
Biết Mai có cảm tình với Tám, không ít người ngạc nhiên, đồn thổi, bàn ra tán vào rồi sau đó là đố kỵ, ganh ghét khi biết Tám "sa hũ vàng". Riêng Mai, khi bố mẹ tỏ ý không bằng lòng vì Tám không môn đăng hộ đối, cô đã bảo vệ anh với lý lẽ rằng cô tin một người đàn ông nghị lực và có chí tiến thủ như anh sẽ trở thành một trụ cột tốt trong gia đình.
Gần một năm sau ngày quen nhau, Tám và Mai làm đám cưới, một đám cưới mà với những người dân quê Tám thì có lẽ từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ họ mới thấy bữa tiệc sang trọng và hoành tráng đến thế.
Trước khi cưới gần một tháng, Mai đã cho người về nhà Tám, sang sửa lại toàn bộ nhà cửa, mua sắm thêm vật dụng trong gia đình. Từ bố mẹ đến hai đứa em trai của Tám đều "mắt tròn mắt dẹt" nhìn Mai như cô tiên với đôi đũa thần trong tay, hô biến căn nhà cấp bốn cũ kỹ, lạc hậu thành một ngôi nhà hai tầng khang trang, nội thất đắt tiền. Cả mảnh vườn bấy nay chỉ trồng loe ngoe mấy luống rau cũng được cải tạo lại toàn bộ, trồng thêm nhiều cây cảnh, xây tường bao, lát đá lối vào như những căn biệt thự sang trọng.
Ở quê được 2 ngày, Mai giục chồng lên thành phố để còn lo công việc cho công ty. Mai cũng bàn với chồng việc kế hoạch chưa sinh con vội vì cô muốn tập trung lo tiếp quản công ty mà bố cô dự định trao lại cho hai vợ chồng Mai quản lý trong thời gian tới.
Vậy là mang tiếng vợ chồng son nhưng Mai và Tám ít khi có thời gian gần gũi nhau, Tám ngoài giờ làm ở công ty, anh đi đá bóng, đi tụ tập cùng bạn bè rồi thường về nhà ăn tối một mình vì Mai khi thì bận tiếp khách, khi thì bận đi công tác nước ngoài để tìm kiếm thị trường hoặc các sản phẩm mới cho tập đoàn.
Những chuyến công tác của Mai có khi kéo dài cả tháng, khiến Tám nhiều lúc thấy mình như người thừa trong căn biệt thự rộng lớn - quà cưới của bố mẹ Mai tặng con gái khi lấy chồng.
Rồi Mai đăng ký theo học một khóa học về kinh doanh ở nước ngoài với thời gian 8 tháng, dù không muốn xa vợ nhưng Tám đành chấp nhận để Mai đi học bởi khóa học đó thực sự cần thiết cho công việc của Mai ở công ty.
Xa vợ, tiền nong lại rủng rỉnh nên Tám khó tránh được sự chèo kéo, rủ rê của đám bạn. Trong những lần đi nhậu nhẹt rồi hát hò ở quán karaoke, Tám quen rồi cặp bồ với Ái, cô tiếp viên có thân hình bốc lửa và nụ cười quyến rũ "chết người" của quán karaoke.
Rồi chuyện Tám không thể ngờ đã xảy ra khi Ái thông báo với Tám rằng cô đã mang bầu, cha của đứa trẻ không ai khác là Tám và cô muốn anh có trách nhiệm với mẹ con cô. Tám như chết sững bởi những gì vừa nghe được, anh cuống cuồng van vỉ, xin Ái đi "giải quyết" cái thai, anh sẽ đưa cho cô một số tiền lớn để "đền bù danh dự" nhưng Ái dứt khoát không chịu. Cô đòi Tám phải cho cô một danh phận đàng hoàng, nếu không cô sẽ "để tất cả thành phố biết sự thật về chàng phò mã của Tổng giám đốc tập đoàn kinh doanh điện máy, điện tử".
Thương thảo với Ái mãi không được, Tám đành ngậm đắng nuốt cay đưa Ái về quê, muối mặt trình bày với gia đình anh về "sự cố" này. Bố mẹ Tám lúc đầu phản đối gay gắt nhưng khi nghe Tám trình bày "thiệt, hơn" nếu để sự việc vỡ lở, bố mẹ Tám đành chấp nhận phương án do con trai mình đưa ra. Rằng ngoài một số tiền lớn Tám gửi vào tài khoản mang tên Ái, Tám sẽ nhận Ái là em họ, con một người họ hàng xa sinh sống ở tận một tỉnh miền núi. Vì cuộc sống không xuôi chèo mát mái với chồng nên Ái được bố mẹ Tám đưa về sống cùng. Đứa trẻ khi sinh ra sẽ được Tám nhận làm "cha đỡ đầu". Cắt đặt mọi việc xong xuôi, Tám thở phào nhẹ nhõm với "kịch bản" mà anh cho là "kín kẽ" từng chi tiết.
Hoàn thành khóa học, Mai về nước rồi về quê thăm bố mẹ chồng, sau khi nghe mẹ Tám kể về "cô em họ có hoàn cảnh đặc biệt", Mai cũng tỏ vẻ thương cảm và quý mến Ái. Cô còn nói để khi nào Ái sinh xong mẹ tròn con vuông, cô sẽ bố trí cho Ái một công việc phù hợp để nuôi con...
Ngày Ái sinh con, Tám nhận được điện thoại của mẹ anh nên vội vội vàng vàng xin nghỉ việc ở công ty để về quê. Thấy nghi ngờ thái độ của chồng vì một đôi lần Mai bắt gặp cảnh Ái tình tứ, nũng nịu với Tám nên tối muộn hôm đó cô âm thầm về quê mà không báo cho Tám biết.
Về đến nhà chồng, Mai sững người khi trông thấy cảnh Tám đang bế đứa bé trên tay, nựng nịu "con yêu của bố", còn Ái đang ngả đầu trên vai Tám, mặt tràn trề hạnh phúc.
Thấy Mai bước vào, Tám mặt tái ngắt, còn Ái, giọng cô sắc lạnh "chị đã nhìn thấy tất cả rồi đấy, tôi nghĩ giờ chị là người thừa trong gia đình này bởi đây mới thực sự là chồng tôi và con trai tôi là cháu đích tôn của dòng họ này".
Tám bịt tay vào miệng Ái nhưng tất cả đã muộn, Mai quay người ra khỏi nhà, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô không ngờ người đàn ông mà cô hết lòng yêu thương, bất chấp mọi sự "khập khiễng" lại có thể lừa dối cô một cách trơ tráo đến như thế.
Theo TPO
Vợ chồng bỗng chán nhau, hãy dành ít phút đọc bài viết này... Không phải gượng ép sống bên nhau, mà vì dù có xảy ra điều gì, chúng tôi đều nhắc cả hai đã từng yêu thương nhau nhiều như thế nào. Không có chất keo nào hàn gắn hôn nhân bền chặt bằng tình yêu của vợ chồng và con cái cả. Hãy sống bên nhau vì không thể thiếu nhau, chứ không phải...