Vợ chết lặng vì lý do chồng đưa ra khi năn nỉ xin được bán nhà
Tối qua chồng trở về năn nỉ tôi và con gái tạm ra thuê trọ để chồng bán căn hộ chung cư vì chót thêm hụt công quỹ do đèo bòng bồ nhí bấy lâu nay.
Chồng hứa nếu tôi giữ kín chuyện này và im lặng làm theo yêu cầu của chồng, anh sẽ không bỏ mẹ con tôi thêm lần nào nữa…
Tôi và Vịnh thành đôi nhờ bạn bè đồng nghiệp hai bên mai mối. Thật ra tôi cũng không đến nỗi tệ để bị xếp vào loại gái ế của công ty, bởi theo lũ bạn chơi thân với tôi thì chúng luôn cho rằng tôi thuộc nhóm mỏng mày hay hạt, tính tình cởi mở, dễ gần, chẳng qua là ông trời chưa cho duyên cho nợ, nên dù trải qua không ít mối tình những chưa đủ chín để chung đôi…
Video đang HOT
Vịnh là kĩ sư điện lạnh làm việc cho một công ty điện máy, còn tôi là kế toán của một khách sạn đông khách trong thành phố. Vịnh 29 tuổi, tôi kém anh đúng 6 tuổi nên ngoài tình yêu đôi lứa, Vịnh chăm sóc, chiều ý tôi như một người anh trai đối với cô em gái bé bỏng của mình.
Căn hộ chung cư nho nhỏ, xinh xắn tít trên tầng 9 của Vịnh trở thành tổ ấm của vợ chồng tôi khi chúng tôi được đôi bên bố mẹ, họ hàng đón nhận bằng một đám cưới vui vẻ, sang trọng sau 2 năm tôi và Vịnh yêu thương gắn bó.
Con gái đầu lòng của vợ chồng tôi ra đời trong sự chào đón của cả hai bên nội ngoại. Tôi thấy mình là người đàn bà hạnh phúc, viên mãn khi chồng ngoài giờ bận rộn với công việc ở công ty là dành hết thời gian cho vợ con. Phần tôi, tôi cũng luôn cố gắng hoàn thành tốt vai trò của một người vợ, người mẹ trong nhà, để cùng chồng gìn giữ bến đỗ bình yên cho mái ấm của gia đình.
Khi con gái bước vào lớp 1 cũng là lúc Vịnh được giữ chức phó giám đốc phụ trách kĩ thuật của công ty. Nhờ thu nhập rất khá của Vịnh mà kinh tế gia đình tôi được cải thiện rất nhiều. Thấy đây là thời điểm thích hợp để có thêm thành viên mới trong nhà nên tôi bàn với Vịnh sinh tiếp em bé nữa. Tuy vậy, Vịnh không ủng hộ, anh tỉ tê khuyên tôi rằng để anh kiếm thêm tiền đổi căn hộ chung cư thành nhà mặt đất rộng rãi rồi có thêm con cũng chưa muộn.
Ngẫm chồng có lí, tôi đành thuận theo ý chồng và kiên nhẫn chờ đợi… Tôi thật sự tin tưởng vào kế hoạch nâng cấp cuộc sống kinh tế cho vợ con của chồng nên khi thấy chồng luôn có những chuyến công tác đột xuất, luôn vắng nhà cả vào những ngày nghỉ với lí do bận việc công ty tôi chưa bao giờ thắc mắc hay ngăn cản, gây khó dễ cho chồng. Tôi chỉ buồn một nỗi là tiền chồng đưa về để chi dùng trong nhà ngày càng ít đi, còn tiền dành cho việc đổi nhà không nghe chồng thông báo một lời nào kể từ ngày anh nhận lương phó giám đốc đến nay đã gần 2 năm. Đàn bà sinh nở có thì, nếu đợi để chồng kiếm đủ tiền mua nhà mặt đất không biết đến bao giờ tôi mới được một lần nữa làm mẹ, trong khi tôi đã bước vào tuổi 34…
Định bụng chờ chồng kết thúc chuyến công tác dài ngày này tôi sẽ nghiêm túc bàn với chồng chuyện sinh thêm em bé. Nào ngờ tối qua chồng trở về năn nỉ tôi và con gái tạm ra thuê trọ để chồng bán căn hộ chung cư vì chót thêm hụt công quỹ do đèo bòng bồ nhí bấy lâu nay. Chồng hứa nếu tôi giữ kín chuyện này và im lặng làm theo yêu cầu của chồng, anh sẽ không bỏ mẹ con tôi thêm lần nào nữa…
Tạm biệt chồng
Anh à, hôm thứ hai em mới gửi đơn ly hôn cho tòa án để kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi không hạnh phúc này.
Trong hai năm làm vợ anh, em chỉ toàn sống trong nước mắt, buồn tủi và cô đơn. Em không cảm nhận được thế nào là mái ấm gia đình. Những lúc cần anh nhất là khi em mang thai và sinh con anh cũng không ở bên. Em lúc nào cũng đứng sau những sự lựa chọn của anh. Em cứ nghĩ khi có con rồi anh sẽ thay đổi, sống có trách nhiệm với gia đình, trưởng thành và con sẽ là sợi dây kết nối cho chúng ta gần nhau hơn. Vậy mà em đã sai rồi.
Em nhận ra chỉ khi người đàn ông thực sự yêu mới thay đổi vì người mình yêu thôi. Em đâu phải người anh yêu, nên anh sẽ không bao giờ thay đổi vì em cả. Em chỉ được nhận từ anh sự vô tâm đến tàn nhẫn. Buổi sáng khi thức dậy, điều anh làm là bấm điện thoại. Những lúc anh đi làm về cũng chỉ cầm điện thoại đến khi đi ngủ, không hề quan tâm đến hai mẹ con em. Em ăn cơm cũng phải giữ con, còn anh ngồi đó vô tư bấm điện thoại. Những lần em giặt đồ, rửa chén, con bò đến em phải gào lên anh mới chạy lại bế con với gương mặt khó chịu.
Chúng ta sống chung nhà mà như hai người xa lạ, không quan tâm chia sẻ yêu thương, chỉ toàn cãi vã. Thật sự em mệt mỏi, quyết định buông tay để giải thoát cho mình. Con mới 8 tháng tuổi nhưng em nghĩ sau này khi lớn lên con sẽ hiểu cho em, chắc chắn hai mẹ con em sẽ sống thật tốt. Tạm biệt anh, người em từng xem là tất cả.
"Ngón cái ôm đồm" trước cơ hội hạnh phúc Có người bên xóm cũng để ý em, người ta mất vợ, nuôi con một mình, có mượn lời hỏi em muốn về ở chung không. Kính gửi chị Hạnh Dung, Em năm nay 48 tuổi, chưa lập gia đình. Hoàn cảnh nhà em khó khăn, nhà có ba chị em gái, hai đứa em đã lập gia đình nhưng cũng không may...