Vợ chết lặng nghe chồng trắng trợn nói lý do dọn đồ đến chung sống với bồ
Bạn bè khuyên tôi bỏ công, bỏ thời gian theo dõi chồng để làm rõ trắng đen, nhưng tôi một nách 3 con mọn, lo ăn, lo mặc cho chúng còn thở không ra hơi, lấy đâu sức lực mà rình mò, theo bước gái trai, bồ bịch của chồng?
Ảnh minh họa: Internet
Về làm dâu trong một gia đình mà cả nhà mong có cháu gái sau khi 5 cô dâu lớn cho ra đời 12 đứa cháu trai đâm ra tôi cũng hoảng. Chồng tôi là con trai thứ 6 của má chồng, ngày đón tôi về má chồng nửa đùa nửa thật tuyên bố: ” vợ thằng út mà sinh được chút con gái thì má thưởng to nghen”.
Phần thưởng của má chồng không đến được tay con dâu út vì 4 năm tôi sinh liền hai cậu con trai trứng gà, trứng vịt. Ba má chồng rồi chồng tôi vẫn thương yêu mẹ con tôi, nhưng tự trong lòng tôi thấy mình có lỗi.
Nghe lời chồng, tôi mang bầu lần thứ 3 khi con trai nhỏ tròn 5 tuổi. Cầm chắc lần này có con gái, chồng tôi sắm đủ thứ đồ dùng sơ sinh cho bé gái khiến tôi cũng tin rằng mình sẽ cho gia đình chồng toại nguyện.
Thế nhưng ông trời trớ trêu không chiều lòng người, ngày nghe tin tôi lại cho ra đời một bé trai nữa, chồng buồn chẳng thèm ghé thăm con và tôi. Mấy giỏ đồ để đón bé gái chồng tôi cũng giấu đi đâu hoặc mang cho ai mà cho đến bây giờ tôi vẫn không thấy trong nhà.
Video đang HOT
Biết là ở quê người ta vẫn nghĩ ” tam nam bất phú” nhưng 3 đứa con trai với tôi là quá đủ, tôi không muốn mang bầu lần nữa để khổ cho cả cha mẹ lẫn con cái khi mà sinh hoạt giá cả đắt đỏ, các con ngày một lớn, nhu cầu học hành, ăn mặc của chúng theo năm tháng dần nhiều hơn.
Túi bụi lo cho 3 đứa con, 2 đứa đi học, đứa còn ẵm ngửa nên tôi cũng chẳng còn thời gian đâu mà chăm lo cho chồng, cho bản thân mình. Nhiều lúc thoáng nhìn vào gương, giật mình vì sự già nua, xuống cấp của một cô gái mà gần chục năm trước được cả làng ngưỡng mộ là xinh xắn, khỏe mạnh nhất trong đám con gái làng, tiếc nuối thời tuổi trẻ của mình đã qua đi nhanh chóng.
Tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt nhẽo, nhiều khi cả tuần vợ chồng con cái mới có bữa cơm đầy đủ các thành viên. Chồng trở nên lạnh lùng, xa cách, cần lắm anh mới nói với tôi vài lời khiến tôi sống cùng chồng mà còn thấy khó chịu hơn đối với người dưng. Mới đây qua bạn bè tôi mới biết chồng đang hẹn hò, bồ bịch với một cô gái trẻ, cô gái đó là người trên thị xã về thăm họ hàng ở quê, nghe đâu chồng tôi đã vài lần cùng cô vào nhà ngỉ trên đó…
Bạn bè khuyên tôi bỏ công, bỏ thời gian theo dõi chồng để làm rõ trắng đen, nhưng tôi một nách 3 con mọn, lo ăn, lo mặc cho chúng còn thở không ra hơi, lấy đâu sức lực mà rình mò, theo bước gái trai, bồ bịch của chồng?
Tối hôm qua chồng về rất muộn, tưởng anh ở nhà với mấy mẹ con nên tôi định ra khóa cửa. Không ngờ chồng mở tủ lấy hết tiền để dành trong đó rồi ngang nhiên bảo tôi rằng mấy mẹ con tự lo cho nhau, anh lên thị xã sống với cô bồ, lúc nào cô ấy sinh cho anh một đứa con gái thì anh về. Anh còn nói thêm rằng nếu tôi im lặng chấp nhận, mẹ con tôi sẽ có anh, còn làm to chuyện bẽ mặt anh, anh sẽ bỏ nhà đi hẳn với bồ trẻ ấy luôn.
Tôi hối tiếc vì kết hôn muộn
Tôi kết hôn muộn không phải vì bị "ế" mà do quan điểm sống cứng nhắc, bỏ ngoài tai lời khuyên của những người thân thiết.
Mấy ngày qua, đọc những bài viết tranh luận về thông tin Thủ tướng Chính phủ khuyến khích kết hôn trước tuổi 30, tôi thấy mọi người có những ý kiến trái chiều. Ngẫm nghĩ lại cuộc hôn nhân của bản thân, tôi ao ước, giá như mình quyết định kết hôn sớm hơn thì tốt biết bao nhiêu. Tôi thật sự hối tiếc khi lấy chồng sau tuổi 30.
Tôi kết hôn muộn không phải vì bị "ế" mà do quan điểm sống cứng nhắc, bỏ ngoài tai lời khuyên của những người thân thiết. Tôi và chồng yêu nhau từ năm thứ ba đại học, ra trường có việc làm luôn, hai gia đình đều ủng hộ chúng tôi tổ chức đám cưới.
Nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ chọn kết hôn trước 30 tuổi. Ảnh minh hoạ
Nhưng tôi thấy lúc đó quá sớm để kết hôn, trong suy nghĩ, tôi muốn càng muộn càng tốt. Vốn là một người thích sống tự do, tôi sợ phải buộc lên vai trách nhiệm nặng nề của việc làm vợ, làm mẹ. Nhìn bạn bè cưới sớm, than vãn chuyện chồng con mệt mỏi khiến tôi đắn đo.
Đi làm được hai năm, người yêu nhắc đến chuyện cưới, tôi trì hoãn vì muốn đi học nâng cao 3 năm để ổn định công việc. Ba mẹ khuyên tôi lấy chồng rồi đi học cũng được, chẳng ảnh hưởng gì. Tôi nhất quyết không chịu, muốn việc gì ra việc đó để toàn tâm toàn ý.
Năm 27 tuổi, tôi hoàn thành việc học, đã có vị trí ổn định ở cơ quan, chỉ cần cưới chồng là trọn vẹn. Đúng lúc đó cha người yêu bị tai nạn qua đời đột ngột. Chúng tôi phải đợi mãn tang mới tổ chức đám cưới được.
Trong 3 năm, nhiều lần người yêu tôi đề nghị đăng ký kết hôn về chung sống rồi làm thủ tục cưới xin sau nhưng tôi không đồng ý. Tôi muốn mình có một lễ cưới đúng nghĩa, không gấp gáp hay chắp vá. Tôi sẵn sàng chờ đợi vì 30 tuổi kết hôn hợp với quan điểm của bản thân.
Cuối cùng, tôi và người yêu cũng có một đám cưới trọn vẹn viên mãn sau 9 năm yêu nhau khi đã bước qua tuổi "băm". Chúng tôi lên kế hoạch mua nhà, sinh con, sẵn sàng bước vào cuộc sống chung với nền tảng kinh tế và tình cảm bền vững.
Kết hôn muộn lại bị bệnh, hành trình tìm con của vợ chồng tôi trở nên gian nan. Tôi ao ước, giá như mình quyết định kết hôn sớm hơn thì tốt biết bao nhiêu. Ảnh minh hoạ
Nhưng chờ đợi mãi, tôi không có tin vui, đi khám thì bị buồng trứng đa nang nhưng do không được phát hiện và điều trị từ sớm nên dẫn đến hiếm muộn cần chữa trị lâu dài. Bác sĩ tư vấn, nếu tôi biết bệnh ở độ tuổi trẻ hơn thì việc điều trị không phức tạp và hiệu quả hơn.
Sau gần 7 năm kiên trì, không từ bỏ hy vọng, chúng tôi cũng có đứa con đầu lòng. Nhưng đánh đổi lại ngần ấy thời gian sống trong thấp thỏm chờ đợi, bao nhiêu tiền của đều đổ dồn vào việc tìm con. Tôi gần như từ bỏ mọi phấn đấu trong công việc để tập trung sức lực chữa trị hiếm muộn.
Làm mẹ ở tuổi 37, tôi thật sự thấy mệt mỏi vì con hay ốm đau. Những đêm dài thức dỗ con khóc, sức lực cạn kiệt, tôi mới thấy quý những ngày tháng tuổi trẻ tràn đầy sức sống.
Nếu tôi có con sớm hơn chắc không vất vả như thế này vì giờ bà nội, bà ngoại tuổi đã cao không đỡ đần được nhiều. Tôi không còn ý định sinh thêm con thứ hai vì nghĩ đến lúc mình già mà con chưa kịp lớn.
Thời gian quay trở lại, tôi sẽ chọn kết hôn sớm hơn. Vì cuộc đời không ai biết trước chuyện gì xảy ra. Không phải lúc nào mọi kế hoạch đề ra đều được thực hiện suôn sẻ, nhiều việc chỉ có thể thực hiện khi còn tuổi trẻ và sức khoẻ.
Sau 10 năm làm vợ chồng, lần đầu chồng tôi nấu cho vợ bát phở bò thơm nức nhưng sau đó anh thỉnh cầu một chuyện khiến tôi rối bời Nghe chồng nói, tôi hiểu trong mắt anh, tôi chính là gánh nặng. Cái giá của bát phở bò mà chồng nấu thật quá đắt. 10 năm làm vợ, tôi chưa bao giờ được sống trong hạnh phúc. Chúng tôi đến với nhau qua mai mối. Ngày ấy, tôi đã 30, còn chồng cũng sắp đến tuổi tứ tuần. Vì tìm hiểu qua...