Vợ chết lặng nghe chồng ngon ngọt ‘dỗ’ cho cưới thêm … ô sin trẻ
Tôi suýt xỉu khi chính mắt mình chứng kiến cảnh chồng tôi và Vân âu yếm, quấn lấy nhau ở trong phòng ngủ của vợ chồng tôi lúc tôi từ bệnh viện trở về.
Là ông trời không cho ai hết mọi thứ mà người đó mong muốn vì vậy vợ chồng tôi cũng thấy mình cần chấp nhận chuyện gia đình chúng tôi may mắn có của ăn, của để nhưng từ lúc đón con gái đầu lòng đến nay cháu đã bước vào lớp 7 mà vợ chồng tôi vẫn không sao sinh thêm được bé nào nữa.
Nhiều khi nản chí vì chồng đã 42, vợ xấp xỉ 40, mà thời gian qua tôi cùng chồng cũng đã nhẫn nại khám, chữa, chạy thầy, chạy thuốc khắp nơi, ai mách đâu tốt, đâu có hi vọng là tìm đến nhưng kết quả cũng bằng không.
Rồi hoạ vô đơn chí khi tôi bị tai nạn giao thông lúc trên đường đến viện phụ sản khám chu kì theo lời của bác sĩ, cú đâm trực diện của một thanh niên say làm tôi gãy một chân và rạn xương chậu rất đau đớn.
Ảnh minh hoạ.
Vậy là chuỗi ngày nằm trên viện để điều trị chấn thương khiến công việc điều hành, buôn bán trang thiết bị nội thất của gia đình trút hết xuống đầu chồng tôi. Mới chưa đầy một tuần vừa đưa đón con gái đi học, vừa giao dịch với khách hàng, vừa trông coi, quản lí việc xuất nhập hàng của mấy nhân viên khiến chồng tôi bơ phờ, mệt mỏi.
Video đang HOT
Thương chồng quá vất vả, tôi năn nỉ anh thuê người giúp việc lo cho con gái tôi đến trường, về nhà an toàn, lo cơm nước để chồng yên tâm với cửa hàng đang vào vụ làm ăn vì đúng mùa các công trình bắt đầu hoàn thiện nội thất. Ban đầu chồng hơi lưỡng lự nhưng thấy tình hình sức khỏe của tôi dù có được ra viện thì cũng chưa thể tham gia bất cứ việc gì trong nhà cũng như quán xuyến cửa hàng buôn bán nên chồng ủng hộ.
May mắn một khách hàng thân thiết với vợ chồng tôi quen mối nên sáng tâm sự với chị chiều chị đã sốt sắng dẫn một cô gái trẻ, khỏe, khuôn mặt với những nét thùy mị, ưa nhìn đến ra mắt vợ chồng tôi kèm lời bảo đảm chắc như đinh đóng cột rằng cô ấy hiền lành, ngoan ngoãn, tuy mới 20 tuổi nhưng đã có hai năm kinh nghiệm chăm sóc người ốm, rất giỏi nội trợ.
Vợ chồng tôi mừng như bắt được vàng khi nhờ có Vân, tên cô giúp việc trẻ mà chồng tôi có thời gian nghỉ ngơi, toàn tâm toàn ý lo cho cửa hàng, con gái tôi được ăn ngủ, đến trường và trở về nhà đúng giờ. còn tôi cần gì đã có Vân dạ thưa lễ phép, nhanh chóng đáp ứng mọi yêu cầu của tôi không một lời kêu ca, né tránh.
Cảm động trước tấm chân tình, nhân hậu, nên chỉ sau ba tháng em gắn bó với gia đình, tôi đã đề nghị chồng tăng lương cho em. Trước là để Vân hiểu vợ chồng tôi cần em thật sự, không những trong thời điểm khó khăn này mà còn cần em lâu dài, sau nữa là để Vân biết tình cảm quý mến của chúng tôi đối với em. Lĩnh lương mới, thấy Vân nâng niu, ve vuốt mãi những đồng tiền công sức của em mà tôi cay cay nơi khóe mắt vì thương em.
Thế mà không ngờ con thuyền hạnh phúc của gia đình tôi đang chòng chành sắp đắm vì cô gái giúp việc xinh đẹp, trẻ trung khéo chiều lòng chủ đó. Tôi suýt xỉu khi chính mắt mình chứng kiến cảnh chồng tôi và Vân âu yếm, quấn lấy nhau ở trong phòng ngủ của vợ chồng tôi lúc tôi từ bệnh viện trở về sau khi tôi đến bác sĩ khám lại vết thương theo lịch.
Tối hôm đó tưởng chồng hối lỗi, nào ngờ anh tỉ tê dỗ tôi chấp nhận để Vân được sống với chúng tôi trên danh nghĩa là vợ hai mà không cần công khai bằng một đám cưới.
Anh còn bảo Vân ngoan ngoãn, khỏe mạnh và Vân đã hứa sẽ sinh cho anh quý tử nếu Vân được có danh, có phận trong ngôi nhà này!
Theo eva.vn
Những điều chưa kịp
Anh như người bước hụt và rơi vào khoảng đen u tối khi nghe tin mẹ mất. "Trễ rồi", anh lẩm bẩm như vừa tỉnh cơn mê.
Sau mỗi cái tết, người ta thường lắng lòng lại để nhìn về những điều đã qua và đang đến. Khoảnh khắc ấy, vẫn như bao cột mốc thời gian trong cuộc đời, nhưng nó mang ý nghĩa khác về sự đổi thay, biến chuyển và dễ khiến lòng người chênh chao nhất.
Sẽ có những khoảnh khắc ngồi lặng ngắm những cánh hoa vương vãi bên thềm nhà, nghĩ về cảnh đầm ấm cả nhà bên nhau đón giao thừa... mới đó thôi mà giờ đã thuộc về quá khứ. Có những điều chưa kịp nói với nhau, có những việc chưa kịp làm cho nhau...
Anh bạn của tôi giọng run run báo tin mẹ anh vừa mất hôm mùng Bốn tết vì đột quỵ. Tôi hiểu, trong mớ vỡ vụn tan tác của lòng anh hiện giờ không chỉ là sự tiếc thương mẹ, mà còn là cảm giác hối hận day dứt vì chưa kịp làm cho mẹ những điều bà mong chờ.
Trước tết, mẹ anh bảo nhớ về sớm đưa bà đi chợ mua bánh mứt và dạo chợ hoa xuân cùng bà. Công ty anh nghỉ tết từ 25 tháng Chạp, nhưng anh phải ở lại đưa người yêu đi sắm quần áo, đi thăm hỏi và gửi quà cho đối tác, khách hàng lớn. Mất thêm một ngày nữa để về nhà người yêu chào hỏi và gửi quà vì tết không đến được. Đến khi mọi cửa ngõ ra vào thành phố đều đông nghịt, anh vội vàng phóng lên chiếc xe dù về quê thì đã hết ngày 29 tết. Chợ hoa ngày 30 tết cũng hết vui rồi; bánh mứt, dưa, quýt cũng đã sắm xong... Mẹ anh bảo, con cứ đi chơi, gặp bạn bè vì lâu lâu mới về.
Mớ vỡ vụn tan tác của lòng anh hiện giờ không chỉ là sự tiếc thương mẹ, mà còn là cảm giác hối hận day dứt vì chưa kịp làm cho mẹ những điều bà mong chờ. (Ảnh minh hoạ)
Anh như người bước hụt và rơi vào khoảng đen u tối khi nghe tin mẹ mất. "Trễ rồi", anh lẩm bẩm như vừa tỉnh cơn mê.
Cô bạn đồng nghiệp cũ của tôi chia sẻ trên trang cá nhân trạng thái mới, là biểu tượng mặt khóc mà không viết gì cả. Nhiều người vào hỏi thăm. Thì ra, những ngày tết cô vẫn phải túc trực ở Viện K vì sức khỏe của con trai nhỏ quá kém, đợi sau tết sẽ hóa - xạ trị đợt tiếp theo. Gọi cho cô, cô nói bây giờ cô suy sụp lắm vì nỗi sợ mất con và ân hận vì chưa dành thời gian cho con đủ nhiều như mong ước của cậu bé.
Thường ngày, vợ chồng cô mải miết kiếm tiền để trả nợ mua ô tô và căn nhà bề thế mới xây. Hết làm chính rồi làm phụ, làm thêm đủ thứ việc. Họ đã thành công khi rút ngắn thời gian trả nợ từ 5 năm xuống còn 3 năm. Trớ trêu thay, ngay khi vừa dứt nợ thì lại phát hiện bệnh của con trai nhỏ. Cậu bé bị u lympho ác tính - một dạng ung thư.
Cô nhớ, nhiều lần cậu bé đòi mẹ chơi cùng hay ôm chân bố bảo muốn đi công viên nước, nhưng hai vợ chồng gạt đi, bảo con tự chơi để bố mẹ làm việc. Ngay cái hôm trước khi rơi vào tình trạng mê man, cậu bé còn đòi mẹ đọc truyện cho nghe và ngủ cùng, nhưng cô bảo con vào phòng ngủ để cô còn làm mấy việc dang dở. Suốt cuộc điện thoại với tôi, cô cứ lặp đi lặp lại "giá như em...", giọng nghẹn ngào khàn đặc.
Còn nhớ cách đây ba năm, cậu bạn thân của tôi đã chới với đến mức bỏ hết công việc và mọi mối quan hệ, vào tá túc trong chùa thời gian dài sau cái chết đột ngột của vợ. Cô ấy bị tai nạn giao thông và ra đi chóng vánh. Cậu chới với vì mất vợ, nhưng có lẽ vì nỗi đau chưa kịp bù đắp cho vợ còn lớn hơn. Cậu chưa dành đủ sự quan tâm và thời gian cho vợ, dù bản thân cậu không phải là người bỏ bê gia đình mà chỉ là quá yêu công việc, để nó chi phối gần như toàn bộ tâm trí và quỹ thời gian trong ngày.
Có lẽ ai trong chúng ta cũng có nhiều ước mong, dự tính cho bản thân và cho người thân của mình. Hãy hiện thực hóa chúng, ngay từ bây giờ, để không phải nói "giá như..." hay "ước gì...". Bởi có những giá trị một khi đã mất đi là vĩnh viễn không tìm lại được. Hãy bắt đầu từ những người thân yêu bên cạnh, để những điều tốt đẹp sẽ không trở thành những điều chưa kịp.
Vũ Hải An
Theo phunuonlune.com.vn
Tình yêu cổ tích: Chồng sống 'thực vật', vợ tận tình chăm sóc vì 'chỉ cần nhìn thấy anh mỗi ngày là đủ' Giây phút hay tin chồng bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, cho đến khi mất hoàn toàn ý thức, bên bờ vực cái chết, người vợ vẫn một lòng tin rằng, chồng sẽ nghe thấy tiếng gọi và những giọt nước mắt của mình... Một khi đã yêu, con người ta thường cố chấp và chỉ mong muốn được ở...