Vợ chết lặng giữa đường nhìn chồng ôm gái trẻ vào khách sạn
Tôi không có ý định bênh vực hay thanh minh cho chồng chị khi mà chị đã tận mắt chứng kiến cảnh chồng cùng cô thư kí trẻ, đẹp tình tứ đi vào khách sạn.
Tôi không có ý định bênh vực hay thanh minh cho chồng chị khi mà chị đã tận mắt chứng kiến cảnh chồng cùng cô thư kí trẻ, đẹp tình tứ đi vào khách sạn.
Song tôi khuyên chị nên giữ bình tĩnh, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Tuyển được thư ký trẻ, chồng chán cơm nhà, ‘nghiện’ cơm văn phòng, bởi chị và chồng đều là những người có học, có hiểu biết và đều có chỗ đứng xứng đáng trong xã hội. Nếu nóng vội, làm ầm ĩ lúc này chưa chắc hạnh phúc gia đình chị được cải thiện, mà sẽ tồi tệ hơn vì chồng chị mất mặt trước dư luận sẽ khó chấp nhận quay trở về, khi nghĩ rằng mình đã bị vợ cố tình bôi nhọ, cố tình làm ảnh hưởng đến thanh danh của mình.
Việc cần làm bây giờ là chị im lặng về nhà, chờ chồng khi nào anh ấy có mặt ở nhà, lựa lúc chồng có thái độ thân thiện hãy nhẹ nhàng chuyện trò cùng chồng. Chị cũng không cần phải né tránh sự việc mà cứ thẳng thắn bày tỏ quan điểm của chị cho anh ấy hiểu là chị đã biết chuyện và mong anh ấy hãy ngồi lại chung tay cùng chị giải quyết cho êm thấm, để níu kéo sự bình yên của tổ ấm gia đình.
Anh, chị đã lớn tuổi, các con của anh chị cũng đã trưởng thành tự nuôi sống được bản thân rồi, chủ yếu bây giờ anh, chị có giải pháp cho cuộc hôn nhân của mình là để tuổi già của anh, chị được an lành, bình yên cho đến ngày cuối đời.
Video đang HOT
Mong vợ, chồng chị sáng suốt để sớm ổn định cuộc sống.
Theo NGOC HÀ/Tienphong
Bạn trai cùng mẹ đến tận nhà ném 1 phong bì dày cộm "đòi cháu", mở ra tôi chết điếng vì thứ trong đó
Thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh cay đắng này, vừa thương mình, thương con lại thương bố mẹ.
Tôi và bạn trai học cùng lớp đại học, cả 2 cùng quê nên ra trường chúng tôi đều về nhà lập nghiệp. Công việc của 2 đứa cũng khá ổn nhưng từ lúc yêu nhau, chúng tôi chỉ dám lén lút, giấu diếm chứ không dám công khai.
Cơ sự là bởi vì nhà tôi nghèo, rất nghèo. Bố mẹ tôi hiếm muộn nên mãi sau này mới sinh được tôi. Ông bà đau yếu liên miên, mọi thứ đều phụ thuộc từ đồng lương ít ỏi của tôi. Trang trải sinh hoạt thì không sao nhưng thi thoảng ông bà lại cùng nhau đi viện nên tiền trong nhà gần như chẳng bao giờ dư. Anh người yêu tôi thì khác.
Mẹ bạn trai phản đối vì không môn đăng hộ đối.
Anh ấy là con 1, nhà làm kinh doanh giàu có khá nổi tiếng trong vùng. Bố mẹ anh đều là những người có máu mặt, tôi cũng từng đến nhà anh chơi với tư cách bạn bè đi theo nhóm bạn anh. Tôi cảm giác, mẹ anh bề ngoài có vẻ niềm nở nhưng kỳ thực khá ghê gớm và kỹ tính. Đặc biệt, bà chỉ thích xởi lởi với ai có điều kiện. Tuyệt đối chẳng hỏi thăm về tôi câu nào.
Không hiểu sao vì đâu mà bố mẹ anh biết chuyện chúng tôi yêu nhau, bà phản đối kịch liệt thậm chí còn gặp riêng tôi bắt tôi bỏ anh. Tôi nghĩ, nhà tôi nghèo nhưng nhân cách tôi chẳng nghèo, tôi quyết tâm chia tay thì anh hết lần này đến lần kia níu kéo. Thậm chí còn dọa tự tử để giữ tôi. Nghĩ anh chân thành nên chúng tôi lại tiếp tục.
Rồi anh bảo, mẹ anh thích có cháu lắm, bàn với tôi có bầu trước rồi cưới. Ban đầu tôi cũng suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi cũng chiều ý anh. Lúc có tin vui tôi háo hức thông báo với anh thì anh nói chờ đợi thêm. Rồi bố mẹ 2 bên cũng biết chuyện. Mẹ tôi khóc lên khóc xuống thương con, nói tôi khờ dại, còn mẹ anh thì sồn sồn lên tận nhà tôi nhiếc tôi là thứ con gái trơ chẽn, không có tự trọng.
Tôi buồn lắm nhưng không muốn bỏ con, nghĩ bụng sẽ nuôi con 1 mình cũng chẳng sao chỉ thương bố mẹ mất mặt với hàng xóm láng giềng nhưng ông bà cũng không bắt tôi bỏ, nói tôi con cái là số trời, có rau ăn rau có cháo ăn cháo, nhà người ta không đồng ý thì bố mẹ nuôi. Cả nhà tôi chỉ biết ôm nhau khóc.
Đau đớn khi nhìn thấy thứ đó trong phong bì bạn trai mang đến cùng mẹ.
Bạn trai tôi cũng lén lút qua lại chăm sóc đón đưa tôi. Đến lúc tôi sinh con khỏe mạnh, một bé trai kháu khỉnh giống người yêu tôi như đúc. Tôi và bạn trai mừng lắm. Anh nói sẽ về nhà nói với mẹ để cưới ngay. Nhưng 1 tuần, 2 tuần rồi 1 tháng không thấy anh liên lạc. Đùng một cái, anh nói anh sẽ cùng mẹ lên nhà tôi.
Tới nhà tôi, mặt bà vẫn hống hách như thế, bà vứt một phong bì khá nặng ở bàn rồi nói "200 triệu này tôi nghĩ cũng đủ để ông bà ăn tới cuối đời rồi, cháu tôi sẽ mang về vì chắc chắn các người chẳng nuôi nổi nó". Tôi đau đớn nói chẳng nên lời. Nhưng cái đó chưa là gì khi nhìn lên người yêu tôi, anh ta cúi gằm mặt đứng bên cạnh mẹ như gã đàn bà nhát gan. Từ đầu tới cuối chẳng dám hé răng nửa lời.
Mẹ tôi uất ức vứt lại xấp tiền rồi tiễn khách. Bà tuyên bố "nghèo cũng sẽ không bao giờ đến lượt ông bà sờ vào cháu tôi. Muốn cướp nó thì bước qua xác tôi. Mời bà về. Nhà tôi không có chỗ cho những kẻ không có nhân cách".
Mẹ người yêu tôi mặt tím tái, ngúng nguẩy cầm phong bì tiền ra về. Tương lai của tôi, con tôi, thực sự vô cùng đau đớn khi quyết định có con ở cuộc đời này. Nhưng nhất định, tôi sẽ cho con tôi cuộc sống tốt nhất. Còn gã người yêu, anh ta không xứng đáng.
Theo Moctra/Phuntoday
Con trai 3 tuổi ngất lịm trước cái tát của bố chỉ vì: "Con không yêu ông bà nội" Nhìn cảnh chồng dang thẳng cánh tay vạm vỡ, tát vào mặt con, ruột gan tôi như có ai xát muối. Thấy tôi bênh con, chồng còn chửi bới: "Nó như thế này cũng tại cô mà ra đó". Tôi đã cân nhắc rất nhiều và quyết định viết đơn ly hôn. Hiện tại, tôi đang về bên ngoại sống. Nhiều người bảo...