Vợ chê chồng: ‘Cả đời chỉ có vậy’
Tôi muốn phát điên khi “chuyện ấy” diễn ra không được như mong muốn, vợ đã lầm bầm “anh thì cả đời cũng chỉ có vậy”.
Tôi và vợ đã chung sống được hơn mười năm. Vợ tôi có tính “phổi bò”, không hài lòng là sổ toẹt. Vấn đề ở chỗ, vợ tôi thường xuyên không hài lòng về mọi thứ, kể cả tình dục. Tôi thì lúc này lúc kia, không dám nói là người giỏi chuyện phòng the, nhưng cũng không tệ. Lúc tôi “phục vụ” tốt thì vợ không nói gì, còn những giai đoạn trồi sụt, vợ không ngại thể hiện sự thất vọng ra mặt. Có lần, tôi muốn phát điên khi “chuyện ấy” diễn ra không được như mong muốn, vợ đã lầm bầm “anh thì cả đời cũng chỉ có vậy”. Từ đó tôi mất hứng hẳn.
Nhân Quảng (Tiền Giang)
Anh Quảng mến!
Không hài lòng về cuộc sống (mà đặc biệt là tình dục) là “bệnh” của không ít quý bà. Đã có nhiều trường hợp quý ông “chạy đua” miệt mài để đáp ứng yêu cầu (dường như không bao giờ thỏa mãn) của quý bà, và càng chạy càng đuối do ai cũng trôi dần về tuổi già, suy kém sức khỏe. Thực tế không đến nỗi bế tắc như vậy. Nếu cả hai thay đổi quan niệm trong vấn đề này, những gì liên quan đến “chuyện ấy” sẽ nhẹ nhàng và dễ đón nhận hơn.
Ảnh minh họa: Internet
Video đang HOT
Trong lĩnh vực tình dục, nếu người vợ đặt ra một chuẩn mơ hồ nào đó và cứ mãi thất vọng, thì người chồng chẳng biết phải phấn đấu đến đâu cho đủ. Trong chuyện gối chăn, lý thuyết thường được thêu dệt ly kỳ, hoành tráng hơn thực tế. Nếu người vợ đọc được những tập truyện “mặn” hoặc xem phim “đen”, rồi áp cái chuẩn ấy vào đời sống thực, người chồng chỉ biết… đầu hàng!
Nhận biết được giới hạn mình đang có gì và có thể có thêm điều gì sau khi phấn đấu là một việc không dễ. Câu hỏi cố hữu thường tồn tại trong chị em là “mình đã thực sự đến đỉnh cao nhất chưa?”, “liệu chồng mình có kém cỏi?”, “đúng ra anh ấy có thể làm tốt hơn những gì đang diễn ra”. Phụ nữ – tạm gọi là đối tượng thụ hưởng nhiều hơn “lao động” đã không thể đo được việc mình được thụ hưởng bao nhiêu là “xứng đáng”. Trong khi đó, đàn ông biết khá rõ khả năng của mình. Nếu bị vợ tỏ ý không hài lòng hoặc phàn nàn, họ luôn nỗ lực cố gắng hơn.
Nhưng, vấn đề mấu chốt là khả năng của đàn ông có hạn. Đơn cử, có thể anh không tệ trong phòng the, nhưng người vợ đòi hỏi chuẩn cao hơn mức độ anh đáp ứng được, vậy là anh hụt hẫng. Cần nói thêm, một người đàn ông “khỏe” trong chuyện ấy chưa chắc đã khiến vợ hoàn toàn hài lòng, bởi sự hài lòng ấy còn tùy thuộc vào thái độ “biết đủ” của vợ anh ta. Vì vậy, khó có chuẩn nào rõ ràng để trả lời thỏa đáng cho câu hỏi “đàn ông thế nào là đạt?” hay “thế nào là đủ đối với phụ nữ?”.
Thái độ “lúc nào cũng chê” của vợ anh đã khiến tình hình thêm tệ. Đàn ông vốn sĩ diện, nhất là trong “chuyện ấy” mà người vợ đã “quy nạp” một câu điếng lòng: “Anh cả đời cũng chỉ có vậy”. Câu nói ấy gây tổn thương nghiêm trọng đối với người chồng, vùi dập hết kết quả mà anh ấy đã nỗ lực trong thời gian qua. Nguy hiểm hơn, câu nói ấy như “bít cửa”, khiến người chồng không còn hào hứng, chẳng muốn cố gắng thêm nữa.
Tình dục là cuộc chơi của hai người, mọi lý thuyết chỉ đúng nếu cả hai đều thấy đúng. Có những đôi vợ chồng vẫn trung thành với tư thế truyền thống hàng chục năm, nhưng họ vẫn hài lòng về nhau. Lại có những đôi sáng tạo không ngừng để rồi chia tay vì không hòa hợp tình dục. Trong những câu chuyện mang tính nhu cầu và thỏa mãn nhu cầu nêu trên, khó có thể phân định ai đúng ai sai.
Điều cần thiết của người trong cuộc là thái độ tôn trọng, lắng nghe cảm xúc của nhau. Khi đã tương đối biết được nhu cầu của bạn đời, việc đáp ứng nhu cầu ấy sẽ dễ dàng hơn. Đồng thời, người vợ cũng cần tránh những câu nói gây “quê độ” đối với chồng, vì một khi còn giữ tư tưởng đó, chính bản thân người vợ cũng “cả đời chỉ có vậy” mà thôi.
ThS- BS Mai Bá Tiến Dũng
Theo Vietnamnet
Đuổi theo sự 'hòa hợp'
Phàm vợ chồng sống chung, dở-hay, xấu-tốt sẽ tự nhiên phơi bày. Nhìn vào điểm tốt để yêu, ngẫm "nhân vô thập toàn" để cứu rỗi cho những khuyết điểm. Nhưng, khi "xấu, dở" trở thành cố tật, tính cách không gì xoay chuyển được; là lúc người phối ngẫu phải tự mình thay đổi - hoặc chịu đựng cho đến tàn hơi.
Hồi mới cưới nhau, Thu hớn hở hỏi chồng: "Sắp sinh nhật em, anh định tặng quà gì?". Đáp lại, Phúc phán một câu như muốn... đạp người nghe xuống hố: "Tào lao! Màu mè, bày vẽ. Tính anh, em còn không biết sao?". Phúc thường bảo: "Anh không thuộc trường phái đám đông, nên những chuẩn mực đám đông, đừng quy anh vào". Chung sống với nhau, Thu hụt hơi đi từ ngỡ ngàng này đến tủi thân, ấm ức khác khi nương theo "chủ nghĩa tự nhiên, cá nhân, đơn giản hóa mọi việc - kiểu... ta là Phúc" của chồng. Không có chuyện tặng hoa vao một dịp đặc biệt, cư thuận theo tự nhiên, ai đói thi ăn, không việc gì phải chờ đợi.
Sẽ không bao giờ Thu quên được mùa Tết của năm đầu sống chung một mái nhà. Nghe nhiều người khoe đã có trong tay tấm vé về quê ăn Tết, Thu sốt ruột, dặn chồng lo đặt vé. Phúc bình chân như vại: "Mắc gì phải lập trình mọi thứ như thiên hạ. Cứ đơn giản, tự nhiên mà sống. Không cách này mình cũng có cách khác để đi, miễn về đến quê là được". Để rồi, cách khác của Phúc là cuối cùng, vợ chồng tay xach nach mang, đưng ngoai đương đon xe ca buôi. Hay, đo la cái cảm giác cụt hứng mỗi khi Thu muốn kể cho chông nghe một chuyện "ngoài mình". Hôm đó, trong bữa cơm, Thu cám cảnh bảo ông sếp nơi cô làm vừa đuổi việc chị kế toán lớn tuổi, rồi rước về một em nai tơ. Đang huyên thuyên phân tích "nội tình", Thu bị chông cắt ngang: "Ủa, có liên quan gì đến anh không mà bắt nghe?", khiến cô... bẽ bàng.
Những tính cách lạ kỳ, "quái dị" của chồng mà Thu khẳng định, đó chính là khuyết điểm: Phúc quá đề cao cái tôi, thành ra thiếu tôn trọng, sẻ chia cùng bạn đời; lại có những điều hay, trở thành ưu điểm: Phúc có thể bất ngờ mang về tặng vợ món quà mà chẳng nhân dịp gì; chủ nghĩa đơn giản khiến anh không đặt nặng chuyện bếp núc hay những gì gây vất vả cho vợ; hoặc hứng lên lại đèo vợ vượt 40 cây số để ăn mon bò tơ Củ Chi đúng điệu...
Nuôi sống Linh là một Thế - người chồng chu đáo, nâng vợ như trứng mỏng mà "giết" chết Linh cũng là một Thế - người chồng lắm lúc khiến vợ lặng câm, cúi đầu. Bận bịu với chức vụ giám đốc một đại lý chuyên phân phối các mặt hàng nhập khẩu, nhưng những lúc rảnh, Thế không ngại tháp tùng vợ mua sắm, đưa đi chơi; cùng vợ giải quyết công việc nhà. Muốn vợ thưởng thức món ăn do mình nấu, mỗi tuần hết bốn ngày Thế tranh quyền vô bếp; trước đó, còn không quên hỏi Linh thích món ăn gì. Mỗi sáng, anh đều không quên nhắc: "Vợ có cần anh đưa đi làm không?". Mảng màu tươi sáng ấy được Linh thường xuyên cập nhật trên facebook của mình. Linh hãnh diện chứng minh rằng, không có sự khác biệt giữa Thế - người yêu với khi trở thành chồng.
Nhưng... "nóng" - chỉ một từ gói gọn bao khuyết điểm khiến Linh nát tan về chông. Cái tát đầu tiên Thế dành cho vợ trong cuộc đời vợ chồng, làm tiêu tán bao đẹp đẽ về anh, bắt nguồn từ một lý do trời ơi. Hôm đó vợ chồng đang xem phim, đến hồi nhân vật tưởng chính diện, lại lộ ra là kẻ thủ ác, thế quay sang vợ: "Ủa, là sao. Người này hiền lắm mà". Quán tính, Linh thốt lên: "Anh im coi, đến đoạn hay". Thế... cụt hứng. Rồi, Linh bất ngờ "tua" lại đoạn vừa xem, cằn nhằn: "Phải coi lại, anh hỏi làm em không nghe được họ nói gì". Thế giật iPad trên tay vợ, ném xuống sàn nhà. Linh trố mắt, nói hỗn: "Anh làm cái gì vậy. Không coi thì xéo!". Mặt Thế đỏ au. Anh dang tay tát vợ. Lỗi-phải, dỗ dành vợ luôn theo sau cơn nóng nảy, nhưng bản tính Thế khó dời, lại có chiều hướng gia tăng. Có bữa Linh chê món canh mặn, anh lầm lì một đỗi, đợi tiếng... thở dài lần hai của vợ là quăng tô canh xuống đất.
Lắm khi, cơn nóng nảy cua Thê khởi nguồn từ những bất trắc, không vừa ý ở bên ngoài. Về đến nhà với bộ mặt nặng nề, chỉ một lời nói không hợp tai của vợ cũng khiến Thế nổi điên. Mới đây nhất, là chuyện đại lý của Thế đang tồn hàng, mà giá thị trường bỗng giảm xuống đột ngột. Thế muốn giữ nguyên giá bán nhưng "bên kia" không chịu, buộc phải bán giảm rồi bù lỗ phân nửa. Thế về nhà trong tâm trạng không vui, Linh lại "vô ý" khoe đôi giày vừa mua liền bị Thế "chỉ tay vào mặt": "Cô ăn diện vừa thôi! Lo mà liệu cơm gắp mắm". Rồi, như được khơi lòng, Thế "xổ" nguyên mấy câu tục không nhắm vào Linh, chửi từ nhà phân phối đến sự lên xuống thất thường của giá cả; mà, ngoài Linh ra, đâu có ai bi nghe thấy những lời đó.
***
Quá trình chung sống, bị mắc kẹt giữa hai nửa tốt-xấu, dở-hay của bạn đời khiến người kia khi yêu thương lúc chán ngán là chuyện thường tình. Không bình thường ở chỗ, thói tật trở thành một tính cách, không có sự thay đổi thi sẽ mở ra một đường đua mà người cố chạy, kẻ lai đuổi bắt.
Cuộc sống của những người vợ như Thu, Linh khác nào cuộc chạy đua miệt mài, cố sống theo khuyết điểm trở thành một phần bất di trong con người chồng; để hòa hợp nếu không muốn chệch chân khỏi đường ray hạnh phúc. Sự hòa hợp bao hàm biết chịu đựng, thích nghi lẫn tự thân điều chỉnh. Thu không đòi hỏi nữa những món quà, bó hoa đúng dịp; học cách quên bỏ bao nhiêu chuyện "ngoài mình" trong chia sẻ, trò chuyện với chồng cũng như phải tự "lập trình" nhiều thứ cần lập trình để chủ động, không lệ thuộc vào chồng mà đâm ra thất vọng. Còn Linh, sau những nóng nảy phi lý của chồng, phải tự đúc kết cho mình kinh nghiệm "nhìn mặt chồng đoán buồn vui nhằm ứng xử"; tập "uốn lưỡi" để lời nói không khơi chạm cơn nóng nảy của chồng.
Nhưng, ai chắc rằng đó sẽ là cuộc chạy đua không dẫn người đuổi bắt đến trối chết nếu người cố chạy vẫn kiên quyết không dừng? Khi ấy, hôn nhân buộc đặt trên bàn "sinh tử" bởi chán chường, mệt mỏi. Gwyneth Paltrow - nữ minh tinh Hollywood, mới đây chia sẻ về cuộc hôn nhân "giãy chết" với ca sĩ Chris Martin: "Chẳng có chuyện gì khủng khiếp hay bất kỳ bi kịch nào xảy ra. Tôi đã xây dựng cuộc đời mình bằng cách cố gắng làm mọi thứ để chiều lòng, sao cho vừa lòng tất cả mọi người; và rồi tôi không thể tiếp tục làm như vậy đươc nưa".
Theo PNO
Ham thủ "dâm", vợ chẳng thiết đến chồng Cuộc sống của vợ chồng tôi đang trải qua những ngày chiến tranh lạnh trong chuyện chăn gối. Nhưng điều đáng nói là ở chỗ nó không phải đến từ sự lãnh cảm, sự thiếu vắng tình yêu mà lại xuất phát từ việc vợ tôi quá ham muốn thủ dâm. Chúng tôi đã từng có những năm tháng hạnh phúc bên nhau...