Vợ cao kều chồng lùn tịt, chúng tôi vẫn xứng đôi vừa lứa!
Tôi nhìn anh ngỡ ngàng rồi cũng bật cười tiến lại gần, hóa ra anh bỏ ra ngoài để kiếm thứ thực hiện mong ước của tôi . Thế nhưng trời không chiều lòng người, chồng lùn lâu lâu muốn lãng mạn, thực hiện điều ước cho vợ cao nhưng lại gặp sự cố.
ảnh minh họa
Các chị hay nói cưới chồng thì phải kiếm anh nào cao to, vạm vỡ để mà còn dựa vào. Còn tôi thì đi ngược lại với xu hướng đó, chồng tôi là một anh con trai không mập cũng không ốm, hình thể vừa đủ phù hợp với thân hình, và chồng…lùn hơn tôi!
Vợ chồng tôi bằng tuổi, và cách nhau 20cm chiều cao. Chính xác là 20cm tôi cao hơn anh, nhìn chồng không bao giờ tôi nhìn thẳng, mà toàn cúi xuống nhìn…vai mình. Khi chúng tôi đi ra ngoài, ai cũng ngoái lại nhìn hai đứa, bạn bè thì hay trêu nhìn hai đứa giống chị em.
Chúng tôi chưa bao giờ buồn hay ngại những lời trêu chọc, hay những ánh mắt đó cả. Vì hai đứa đều quan niệm: “Mình yêu nhau thật lòng, có gì đâu mà sợ”.
Chồng tôi ngoài trừ việc không to cao, thì với tôi anh là người yêu, người chồng tuyệt vời. Ở ngoài tự tin phơi phới là thế, nhưng bên trong anh cũng có khi có chút tự ti vì thấp hơn vợ, nên trong mọi việc ở nhà từ lớn đến nhỏ, anh luôn tôn trọng và nuông chiều tôi. Anh cũng luôn gánh vác hết mọi việc nặng nhọc trong nhà thay tôi, cả mấy việc cần chiều cao như thay bóng đèn, quét mạng nhện hay đóng kệ, không vì chiều cao có hạn mà anh đùn cho tôi làm hay mướn người bao giờ. Từ ngày cưới và yêu chồng, tôi như bà hoàng được anh yêu chiều chăm sóc.
Video đang HOT
Vì khác biệt chiều cao, mà giữa hai vợ chồng chúng tôi có không biết bao nhiêu là chuyện dở khóc dở cười. Bình thường, để hôn nhau tôi toàn phải cuối xuống, hoặc tôi ngồi, anh đứng. Thế nhưng một hôm khi đang ở nhà xem phim cùng nhau, nhìn trên màn hình nữ chính kiễng chân hôn anh người yêu, tôi buộc miệng nói ước gì mình cũng được làm thế. Chồng tôi không nói không rằng, buông tôi ra đứng dậy đi chỗ khác. Tôi cứ ngỡ anh giận vì tôi lỡ miệng ám chỉ chồng lùn thì thấy anh vác vào một cái ghế gỗ.
Anh đứng lên trên ghế rồi ngoắc tôi lại:
- Giờ anh cao hơn em rồi đó, muốn kiễng chân hôn gì thì hôn đi.
Tôi nhìn anh ngỡ ngàng rồi cũng bật cười tiến lại gần, hóa ra anh bỏ ra ngoài để kiếm thứ thực hiện mong ước của tôi . Thế nhưng trời không chiều lòng người, chồng lùn lâu lâu muốn lãng mạn, thực hiện điều ước cho vợ cao nhưng lại gặp sự cố.
Khi hai chúng tôi đang hôn nhau say đắm đúng kiểu vợ kiễng chân, chồng cúi xuống thì do chân tôi đứng không vững, đã nhích tới đụng vào cái ghế, khiến nó bị đẩy đi, chồng tôi mất thăng bằng té xuống kéo theo cả tôi. Là một người đàn ông chân chính, ngay giây phút bất ngờ và hốt hoảng ấy chồng tôi vẫn giữ tôi thật chặt, và đỡ hết trọng lượng của tôi đổ ập vào người, ngã xuống sàn gạch cứng. Tôi thì không ê ẩm gì vì có cả tấm-nệm-thịt-người của chồng đỡ, còn anh thì thê thảm luôn, bị bầm tím ở lưng mấy vết. Lần đó, tôi phải xoa rượu thuốc đấm bóp cho chồng cả tuần thì anh mới bớt.
Lấy chồng thấp hơn nên tôi rất ít khi mang giày cao gót, nhất là khi đi cùng anh. Dần dần tôi bỏ cả thói quen đi giày cao gót, trong tủ chẳng còn lại đôi nào giờ giày bệch, đế bằng các loại. Nhiều khi ra đường nhìn những chị em khác thướt tha trên đôi giày cao gót mà tôi cũng thèm lắm. Nhưng rồi lại thôi.
Mùa cưới, bạn bè mời cưới tới tấp. Tôi và chồng đi dự đám cưới của người bạn cưới muộn, đến nơi nhìn thấy đàn bà con gái, các chị em ai cũng váy áo là lượt lượn đi trên những đôi giày cao chót vót, chao ôi nhìn vóc dáng mới thướt tha, yêu kiều làm sao . Nhìn lại mình, cũng váy áo mà dưới chân là đôi giày bệt không tôn dáng, tôi có đôi chút tủi thân trong lòng.
Chồng tôi có lẽ cảm nhận được nỗi niềm của vợ, nên hôm sau anh chở tôi ra tiệm giày, dẫn thẳng đến kệ giày cao gót bắt tôi chọn lấy một, hai đôi. Tôi ngạc nhiên nhìn anh thì anh bảo:
- Vợ anh đẹp, cũng phải khoe dáng như người ta chứ. Phụ nữ là có quyền làm đẹp, em cứ lựa đi, bao nhiêu anh cũng mua cho vợ.
Nhìn anh vỗ ngực tự hào về vợ rồi động viên tôi mua giày, tôi vừa thấy buồn cười vừa thương chồng vô cùng. Tôi hỏi anh thế anh định thấp hơn em nữa à, anh lại nháy mắt tự tin:
- Đừng lo, anh đã có cách.
Không hiểu anh có cách gì nhưng mấy lần được chồng chủ động dẫn đi mua sắm, tôi không dại gì mà từ chối, cũng lựa cho mình 2 đôi cao gót khoảng 5 phân, chiều cao vừa phải thôi kẻo tội chồng.
Cuối tuần đi đám cưới, khi ra khỏi nhà với đôi giày cao gót mới, chồng tôi cứ luôn miệng tấm tắc khen vợ đẹp. Còn tôi thì cứ cảm thấy là lạ, hình như chồng tôi không thấp hơn tôi nhiều hơn bình thường cho lắm, chẳng lẽ…anh cao lên?
Cho đến khi tàn tiệc, về đến nhà chồng cởi giày ra tôi mới vỡ lẽ. Thì ra anh độn lót giày! Mà không chỉ 1 cái, mà là 3 cái.
Thì ra chồng tôi nói có cách, là như thế này đây.
Nhưng câu chuyện giày cao gót của tôi với lót giày của chồng cũng được kết thúc ngay sao mùa cưới đó. Tôi cho đôi giày cao gót vào sâu trong tủ để dịp nào cần thiết mới mang, còn chồng thì rút bớt lót giày, chỉ để lại 1 cái thi thoảng dung chứ không độn cao như trước nữa. Lý do vì hậu mùa cưới năm đó: hai vợ chồng tôi đều bị ĐAU LƯNG!
Hai đứa quen giày bệt, dép lê nay lại cao lênh khênh trên cao gót với miếng độn đều không thích ứng được. Đi đám cưới về mà tối tối hai vợ chồng đều phải nằm đấm lưng cho nhau, rồi mấy miếng salonpas bắt đầu xuất hiện trên lưng hai đứa. Tôi sợ tới già, đẹp làm chi rồi khổ sức khỏe nhau, thế là sau mùa cưới, tôi dẹp hết mấy cái chiều cao “giả” ấy. Chồng thấy tôi dọn dẹp thì hỏi:
- Ơ thế em không đi cao gót nữa à?
- Không, em có chồng rồi. Cao chi cho ai xem nữa chứ anh, dáng em cho anh ngắm được rồi.
Chồng cười rồi đi đến ôm tôi. Chồng lùn ôm thì chỉ tới ngực tôi thôi, và cảnh tượng là tôi ôm anh vào lòng.
Nhưng vậy thì đã sao chứ, tôi thích như vậy và tôi hạnh phúc bên cạnh “chú lùn” của riêng tôi. Ngoại hình có gì mà quan trọng chứ, trong tình yêu chân thành và quan tâm mới là điều thiết yếu!
Theo blogtamsu