Vợ bừng tỉnh sau khi đã “lãng quên” chồng suốt một thời gian dài
Ai cũng khen chị ngày càng đằm thắm, đẹp ra. Điều đáng mừng hơn cả, sau “cơn giông”, anh chị đã ngồi lại cùng nhau, chia sẻ lòng mình để tha thứ, giữ gìn hạnh phúc và cùng hiểu nhau hơn.
Tiệm sửa chữa quần áo của chị Đào Thu Ngọc nằm ở một góc chợ cóc trên phố nhưng rất đắt khách. Miệng nói, tay làm, lúc nào cũng thấy chị Ngọc tươi tắn, đầy nội lực. Khách hàng đến tiệm của chị, dù chỉ là để thay chiếc khoá quần hay đơm bộ cúc mới cho chiếc áo sơ mi đều nhận được sự ân cần, tỉ mỉ.
Từ ngày mở tiệm sửa chữa quần áo, công việc hanh thông, có thu nhập, cuộc sống vui vẻ, chị Ngọc như trẻ ra chục tuổi. Trò chuyện với chị Ngọc, ai cũng quý chị vì sự xởi lởi, dễ gần, dễ thân. Song ít ai biết rằng, cách đây 5 năm, chị đã rơi vào khủng hoảng, bế tắc.
Chị Ngọc trước đây là nhân viên hợp đồng của một cơ quan gần nhà, tiền lương không cao nhưng bù lại, chị có các mối quan hệ xã hội, đồng nghiệp. Sau khi sinh con, trăm thứ phải lo, đi làm không đủ tiền thuê người trông con, chị buộc phải nghỉ việc ở nhà. Chồng chị Ngọc chăm chỉ, năng động, ngoài việc ở cơ quan, anh hùn vốn làm ăn cùng bạn nên cũng có đồng ra đồng vào trang trải cho gia đình. Con đầu được 3 tuổi, chị Ngọc có bầu song sinh.
Để lo cho kinh tế gia đình, chồng chị Ngọc buộc phải bươn chải nhiều hơn bên ngoài. Ông bà nội ngoại không đỡ đần gì được nhiều, một mình chị Ngọc “đánh vật” với 3 đứa con. Sáng sáng, cháo lão cho 3 đứa xong, nhờ hàng xóm trông giúp mươi phút hai đứa nhỏ, chị đưa đứa lớn đến trường mẫu giáo rồi lại quay về tối mắt với con, với việc nhà. Bao năm “đầu bù tóc rối”, chị Ngọc không biết đến chải chuốt, quần áo đẹp là gì.
Ảnh minh họa
Để chu toàn việc nhà cho chồng tập trung kiếm tiền, chị Ngọc gồng mình đến độ không cho phép mình ốm. Ngày lại ngày, quanh ra quẩn vào, chị lấy việc nội trợ, dọn dẹp nhà cửa, đưa đón con đi học làm vui. Cố mãi, rồi cả 3 đứa cũng vào tiểu học, hết cấp 2, rồi cấp 3. Nhìn lại mình, thấm thoắt, chị Ngọc bước vào tuổi 40.
Tin anh có bồ vỡ lở khiến chị sốc. Gần 20 năm làm vợ, chị chưa bao giờ nghĩ anh sẽ phản bội chị. Anh nói, anh vẫn yêu vợ con, yêu gia đình nhưng bao năm nay, chị mải mê con cái, lo toan, chị không quan tâm đến cảm xúc của anh. Cứ về nhà là thấy chị cáu bẳn, nổi đoá, giận chồng, mắng con nên anh chán… Chị đớn đau, hoá ra cuối cùng, người có lỗi trong chuyện anh “lạc lối” lại là chị sao! Chị vật vã, muốn tung hê tất cả, phía trước mịt mù…
Video đang HOT
Lúc buồn nhất, chị muốn lao ra khỏi nhà mà chẳng biết đi đâu. Bạn bè, người quen có đấy nhưng chẳng có ai là “thân” để chị gục vào lúc này. Chị chông chênh nhận ra, suốt bao năm qua, chị chẳng duy trì một mối quan hệ bạn bè hay xã hội bên ngoài.
Lúc đau khổ nhất là lúc đầu chị le lói khát vọng thay đổi bản thân. Khi tất cả gia đình, họ hàng lên án anh phụ tình thì chị lại nhận ra, đúng là mình có một phần sai trong lỗi lầm của anh. Công bằng mà nói, chị đã “ lãng quên” anh suốt một thời gian dài, tất cả sự đáp ứng nhu cầu tình cảm ở anh chỉ là nghĩa vụ…
Chị Ngọc lặng lẽ đi tìm địa điểm để mở tiệm sửa chữa quần áo, chính là nghề của mẹ chị ngày xưa. Hồi còn đi học, chị từng phụ bà nên khá thạo việc. Vừa làm, chị vừa mày mò học thêm cách sửa túi, sửa đồ da. Ban đầu, chỉ là chị muốn ngày ngày ra khỏi nhà cho thoát khỏi cảnh ngột ngạt, bức bí. Nhưng dần dần, người nọ giới thiệu người kia, tiệm sửa chữa đồ của chị ngày một đông khách.
Ra ngoài, được giao tiếp với mọi người, chị Ngọc bắt đầu có bạn. Mấy chị em lớn tuổi hay ra tiệm của chị sửa đồ lâu dần thành thân, thành hội. Ngoài thời gian ở tiệm, chị Ngọc cùng các chị em đi tập Yoga, Aerobic…
Nếu trước đây, ở tuổi 30, chị Ngọc mải làm đến quên bản thân thì nay ở tuổi ngoài 40, chị duy trì thói quen tô son mỗi ngày. Ai cũng khen chị ngày càng đằm thắm, đẹp ra. Và điều đáng mừng hơn cả, sau “cơn giông”, anh chị đã ngồi lại cùng nhau, chia sẻ lòng mình để tha thứ, giữ gìn hạnh phúc và cùng hiểu nhau hơn.
Mẹ gọi thông gia đến dắt con gái về dạy lại, nhà vợ tôi vừa xuất hiện bà tức muốn ngất
Chưa đầy 30 phút sau, nhà vợ tôi xuất hiện nhưng với một cảnh tượng nằm mơ tôi và mẹ cũng không nghĩ tới.
Tôi nghĩ người mẹ chồng nào cũng muốn có cô con dâu tài giỏi, công dung ngôn hạnh đầy đủ, ngoan ngoãn, có hiếu. Mà phàm là chồng thì ai không muốn có cô vợ tuyệt vời như vậy? Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Sau đám cưới mẹ bảo muốn dạy dỗ con dâu thật đàng hoàng, để tôi có người vợ tốt, các con tôi có người mẹ tuyệt vời và nhà tôi được nhờ. Tôi thấy ý kiến của mẹ rất hợp tình hợp lý, lập tức đứng về phía bà.
Mẹ hướng con dâu đến hình mẫu người phụ nữ vừa có sự nghiệp thành công lại đảm đang, chu toàn việc nhà. Bà thường xuyên lấy ví dụ con dâu nhà này giỏi giang lắm, mới 29 tuổi đã là trưởng phòng công ty lớn, thu nhập cả trăm triệu. Bà dặn vợ tôi phải phấn đấu đi, đừng an phận thủ thường.
Mẹ hướng con dâu đến hình mẫu người phụ nữ vừa có sự nghiệp thành công lại đảm đang, chu toàn việc nhà. (Ảnh minh họa)
Bà lại kể con dâu nhà kia chẳng thèm thuê người giúp việc, mọi thứ trong nhà phải tự tay làm mới yên tâm. Cô ấy thạo từ cắm hoa, làm bánh, thêu thùa, nấu nướng cả chục mâm cỗ đều ngon lành hơn cả nhà hàng. Bà nói con dâu chưa biết thì đăng ký học thêm các lớp nữ công gia chánh cho chồng con được nhờ.
Hiện tại vợ chồng tôi đã kết hôn được 7 tháng và cô ấy thì vẫn mắc lỗi, thiếu sót, luôn bị mẹ chê trách. Chúng tôi còn trẻ nên vẫn kế hoạch chưa sinh. Mẹ quyết định đào tạo con dâu khoảng 2 năm nữa rồi mới sinh cháu.
Cho đến hôm vừa rồi, vợ tôi bị ốm, ăn cơm xong cô ấy đi nằm mà không rửa bát ngay, chất đống bát bẩn trong bồn rửa. Mẹ nhìn thấy mới mắng con dâu không biết quán xuyến việc nhà, lười biếng, ở bẩn. Vợ không im lặng như mọi lần mà to tiếng cãi lại: "Mẹ muốn con phải ngất ra đấy thì mới hài lòng à?".
Mẹ tôi sốc nặng, không ngờ con dâu lại hỗn láo thế. Bà lập tức gọi điện cho ông thông gia, nói bố vợ tôi đến đón con gái về dạy lại. Biết nghe lời bà còn dạy được, ngang ngược không chịu tiếp thu thì chỉ có bố mẹ đẻ mới dạy nổi.
Chuyện ầm ĩ sang cả nhà vợ, tôi cũng không muốn lắm nhưng lại thấy vợ to tiếng với mẹ chồng là quá sai. Thôi cứ để cô ấy ở nhà ngoại mấy ngày suy nghĩ rồi sang đón về cũng được.
Chưa đầy 30 phút sau, nhà vợ tôi xuất hiện nhưng với một cảnh tượng nằm mơ tôi và mẹ cũng không nghĩ tới. Bố mẹ vợ, vợ chồng em trai cô ấy, vợ chồng chị gái cô ấy, thêm cả mấy người chị em họ, cô bác thân, tất cả đều đến trên một chiếc xe 16 chỗ to tướng.
Điều đáng nói là ai cũng vui cười hớn hở, giục vợ tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Mẹ tức đến muốn ngất khi biết nhà vợ rủ nhau đón cô ấy đến nhà hàng ăn mừng vì thoát khỏi gia đình như nhà tôi!
"Chị đã bảo mày rồi, giờ thì quyết đoán rồi chứ? Qua tòa án xin mẫu đơn ly hôn xong rồi mới đi liên hoan ăn nhỉ", chị gái vợ nói.
"Từ bây giờ chị được thoải mái ở cạnh bố mẹ đẻ bao nhiêu tùy thích, đi thăm anh em họ hàng, đi chơi với bạn bè thoải mái rồi nhé. Không còn cái gông trên cổ nữa. Như trước kia chị về nhà mẹ đẻ ngồi chưa ấm chỗ đã phải tất tả đi ngay, đến là khổ", em dâu vợ tôi lên tiếng.
Rồi đến mẹ vợ: "Con còn trẻ mới 26 tuổi thôi, dứt sớm sẽ có cơ hội tìm được người tốt hơn. Thế hệ trước tư tưởng khác chẳng nói, chồng mà cũng như vậy thì đừng trông mong gì. Lúc yêu đương khác với khi cưới về thế đấy, giờ thì sáng mắt ra chưa?".
Điều đáng nói là ai cũng vui cười hớn hở, giục vợ tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc... (Ảnh minh họa)
Những người còn lại xúm vào dọn đồ giúp vợ tôi như thể không muốn chậm trễ thêm giây phút nào nữa. Họ vui cười ríu rít, mừng như mở hội chứ làm gì có chuyện buồn bã tức tối khi con em mình bị gửi về nhà đẻ.
Tôi còn bàng hoàng chưa kịp hoàn hồn thì vợ đã thu dọn đồ đạc xong và yên vị trên xe. Bố vợ lúc này mới lên tiếng: "Tôi đưa con gái về đây và sẽ không cho nó quay lại nữa. Bà cứ lựa con dâu mới trước là vừa, đơn ly hôn con gái tôi sẽ gửi cho chồng nó sau".
Đoàn nhà vợ đã đi rồi mà tôi vẫn không thể tin nổi. Chuyện vợ tâm sự cảnh làm dâu với nhà ngoại cũng thường tình nhưng thật không ngờ họ nhà vợ đều bất mãn tức tối và thầm mong chúng tôi sớm ly hôn. Cô ấy vốn yêu chồng nhưng khi nhìn vợ ngồi trên xe với ánh mắt bình thản không chút luyến tiếc, trong lòng tôi lại giật mình hoảng hốt.
Mẹ tôi hiện tại đang rất tức giận, bà tuyên bố không bao giờ cho vợ tôi bước chân về một lần nữa. Còn tôi thì hoang mang quá. Tôi sắp ly hôn thật ư? Liệu có phải tôi đã làm sai?
Ngày đính hôn của tôi, chị gái sinh đôi tặng món quà mà mọi người đều khóc Tôi ôm lấy chị gái mà nước mắt rơi lã chã vì thương chị. Ảnh minh họa Tôi có một người chị gái sinh đôi nhưng tính cách trái ngược hoàn toàn với tôi. Chị dịu dàng, đằm thắm; tôi ngang ngạnh, ương bướng, nghịch ngợm. Tôi chỉ không ngờ, chỉ vì bản tính quậy phá của mình mà khiến cuộc đời chị...