Vợ bực dọc vì cô học sinh lớp 12 cứ mặc áo hở vòng 1 ngồn ngộn trước mặt chồng
N.goại t.ình, hai chữ thốt ra sao mà đau lòng đến thế. Không phải lúc nào đàn ông cũng n.goại t.ình. Chỉ là không phải lúc nào đàn ông cũng có thể thoát khỏi những mánh khóe khó tin của những người phụ nữ khác.
Chẳng hiểu làm sao mà cùng là phận phụ nữ với nhau chúng ta lại đi tranh giành một người đàn ông đã có chủ để gây tổn thương cho nhau để làm gì. Tôi với anh có với nhau gần 5 năm yêu trước khi tiến đến hôn nhân. Sống làm vợ làm chồng đã gần 10 năm rồi, vậy mà vô cùng ít khi cãi vã hay xích mích.
Nếu nói đúng chuẩn thì vợ chồng tôi được xem là một gia đình hạnh phúc có chuẩn mực. Tôi là giáo viên cấp 3 còn chồng tôi thì là một doanh nhân. Trước thì anh cũng đã từng có quãng thời ghian khá khó khăn trước khi thành công được như bây giờ.
Cũng không hẳn là kể công mình chỉ là tôi cảm thấy mình xứng đáng được chồng tôn trọng và yêu thương mà thôi. Bởi vì nếu như không có hậu phương vững chắc và bất cứ lúc nào cũng lo lắng quan tâm chồng thì sao anh có thể yên tâm có được cơ nghiệp như ngày hôm nay cơ chứ.
Dĩ nhiên tôi cũng biết chồng chỉ biết đến việc và vợ con thôi chứ cũng không tơ tưởng cô nào khác đâu. Cái này thì mình đặt niềm tin ở chồng là chính chứ không phải tôi tự mãn gì cả. Cuộc hôn nhân nào cũng vậy cả, muốn có được hạnh phúc thì nhất định phải có cố gắng cùng nhau và quan trọng hơn cả là cả hai cùng phải tin tưởng vào đối phương.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Thiết nghĩ cuộc hôn nhân ấy sẽ êm ấm nếu như không có ngày hôm đó. Chẳng là đợt này tôi cũng nhận kèm thêm cho 1 số học sinh cuối cấp trước khi chuẩn bị cho kì thi đại học để kiếm thêm thu nhập. Với thời gian rảnh rỗi cũng kiếm kha khá. Tất cả mọi em đến học đều bình thường duy chỉ có 1 em đến nhà tôi lần nào cũng mặc áo h.ở h.ang hết cả vòng 1 ngồn ngột chạy đi chạy lại trước mặt chồng tôi.
Chồng tôi thì bận làm việc, thỉnh thoảng cũng liếc xéo 1 cái rồi thôi. Ban đầu tôi đã nghĩ cho qua, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, nếu quá quá thì cũng chẳng thể được. Thế là cũng tức giận lắm tôi bực mình vô cùng.
Bực dọc, khó chịu là thế nhưng dĩ nhiên tôi sẽ không có nói gì với chồng mình cả. Tôi sẽ không có làm hành động già dại dột mà chỉ lẳng lặng gửi 1 tin nhắn cho c.ô b.é đó. Tôi nhắn đúng 1 tin: “Em có còn muốn năm nay tốt nghiệp và thi đại học nữa hay không thì hãy suy nghĩ cho kĩ, đừng nghĩ cô không nói gì thì em mặc thế nào đến nhà cô cũng được”.
Hôm sau, c.ô b.é đó vẫn đến học nhưng ăn mặc vô cùng gọn gàng và không h.ở h.ang nữa. Đó là điều đúng đắn mà cô bé nên làm. Thật ra, tôi cũng chẳng trách t.uổi trẻ con nông nổi. Bởi vì chồng tôi thực sự có một sức hút cũng mạnh. Anh là đàn ông ở độ t.uổi thành đạt nhất. Gương mặt thì từng trải nhưng lại có chút phong lưu. Nhìn thì cô gái nào cũng dễ dàng mê mà thôi.
Có lẽ sau lần này chắc tôi cũng phải canh chừng chồng hơn mới được. Người ta nói cấm có sai người đàn ông có thể sẽ không n.goại t.ình. Nhưng nếu có yếu tố bên ngoài tác động vào hay chỉ cần có người sẵn sàng cho ăn không thì chắc chắn điều đó dễ dàng xảy ra lắm. Bởi thế mới nói, làm vợ không chỉ cần thông minh nhanh nhẹn mà còn cần cả sự tinh tế để giữ chồng, giữ cuộc hôn nhân của mình thật hạnh phúc.
Làm giáo viên tôi mệt cả thể xác lẫn tinh thần
Mỗi buổi dạy về tôi nằm dài không muốn ăn uống gì, bực dọc, khó chịu như có cục đá to đè nặng trong lòng.
ảnh minh họa
Tôi thật sự khâm phục những thầy cô giáo gắn bó với nghề nhiều năm. Tôi thấy mình quá yếu kém khi mới vào trường dạy được một tháng đã muốn viết đơn xin nghỉ việc, nhưng nếu cố gắng hơn nữa chắc tôi bị trầm cảm mất. Nhận được cuộc gọi của gia đình thông báo là tôi được nhận về trường ở quê dạy, mọi người vui vì bấy lâu nay tôi chỉ đi dạy kèm hết chỗ này tới chỗ khác, không xin được vào trường dạy. Người nhà bảo học Sư phạm ra trường thì phải làm giáo viên, mà đã mang tiếng giáo viên thì phải có trường để dạy, chứ "cho đi học tốn t.iền tốn của mà ra không làm giáo viên chứ làm gì"? Tôi phóng lao thì theo lao, mặc dù sau mấy năm đi dạy kèm thấy mình không thích làm nghề giáo.
Khi về trường nhận công tác, ai cũng bảo tôi may mắn, nhiều người xin không được mà tôi xin được, đã vậy không tốn đồng nào. Miệng thì cười vậy thôi chứ trong lòng tôi trái ngược hoàn toàn vì biết sắp tới mình sẽ bước vào guồng quay "soạn, dạy, chấm, trả", các loại sổ sách, phong trào, đoàn đội, họp hành các kiểu, lương thì bèo nhèo. Tôi tự nhủ: " Thôi kệ, người ta làm được mình làm được". Tôi đi dạy, học trò phấn khích vì có cô giáo trẻ về trường, cũng không tệ như mình nghĩ. Nhưng rồi công việc mỗi lúc một nhiều, học trò không chịu học, quậy phá, bệnh thành tích nặng nề, mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Mỗi buổi dạy về tôi nằm dài không muốn ăn uống gì, tâm trạng lúc nào cũng bực dọc, khó chịu như có cục đá to đang đè nặng trong lòng vậy. Cứ tiếp tục như thế này tôi sẽ bệnh mất.
Tôi muốn thoát khỏi 2 từ mang tên "giáo viên", muốn nghỉ việc. Tôi còn trẻ, phải làm những gì mình thích. Tôi không muốn sống dựa dẫm vào gia đình, càng gần ba mẹ tôi thấy mình yếu đuối, muốn đi một nơi xa để tự lập, tập tính mạnh mẽ, tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Tôi biết ba mẹ sẽ buồn, hàng xóm nói ra nói vào và có nhiều người nói tôi ngu vì về quê đi dạy ổn định không chịu mà muốn lông bông. Mặc kệ người nói, tôi không quan tâm, nhưng thấy có lỗi với ba mẹ quá, 27 t.uổi đã đến t.uổi lập gia đình, chắc chắn ba mẹ sẽ rất buồn, tôi phải làm sao?
Theo VNE
Tôi trút hết bực dọc lên con khi bị áp lực ăn bám chồng Chồng đi làm về là tôi phải ôm con ngồi một góc vì sợ lỡ làm gì phật lòng anh thì hôm đó sẽ không được ăn cơm. Cuộc sống của tôi bây giờ chẳng khác nào địa ngục trần gian. Tôi trước đây là một con người tự tin với vẻ bề ngoài, thích giao lưu bạn bè, khi chưa lấy chồng...