Vợ bỏ nhà đi kiếm tình mới lương cao hơn chồng
Trong một lần cãi nhau, tôi bực quá và nói ‘đường ai nấy đi’, vậy mà em bỏ đi thật. Em còn nói là sẽ tìm người khác có địa vị và lương cao hơn.
Tôi và vợ tôi yêu nhau được 5 năm và mới cưới được ba tháng sau đó. Nhưng sóng gió tới, vợ lại bỏ tôi đi chỉ vì lúc bực tức và vài câu nói nặng lời, không suy nghĩ.
Lúc mới quen em, tôi thấy em là người con gái dễ thương, nhà nghèo. Cha em là người mê cơ bạc, rượu chè, bản thân em lúc đó bị bệnh viêm gan B mãn tính, trước đó đã có nhiều người con trai khác cũng quen em nhưng sau khi tìm hiểu và biết được về em cũng như gia đình em, đều quay lưng ra đi.
Tôi gặp em cũng tình cờ vì lúc đó tôi làm ở xa, ngày đó tôi về nghỉ phép và được một người bạn rủ uống café, lúc đó em là nhân viên của quán. Thế là tôi và em yêu nhau từ đó. Từ khi bắt đầu tình yêu, em có tâm sự thật lòng cho tôi chuyện về gia đình và bệnh tình của bản thân, nhưng lúc đó tôi nghĩ tình yêu thì không nên để tâm tới chuyện quá khứ. Và rồi chúng tôi yêu nhau, từ đó tôi đã nghỉ việc tại công ty và về quê hương xin việc khác để tiện ở bên cạnh bạn gái và lo lắng cho cô ấy. Lúc đó tôi và em yên nhau say đắm, tôi yêu cô ấy hơn cả bản thân mình. Tôi cũng đã đưa em về ra mắt gia đình, thậm chí tôi còn chia sẻ chuyện của em và gia đình cho mẹ tôi biết, rất may mẹ tôi không phản đối mà còn thương em hơn.
Trong gần 5 năm yêu nhau, hai chúng tôi đã có tình yêu rất mặn nồng, nhưng thỉnh thoảng bạn gái tôi lại tỏ ý khó chịu, cằn nhằn, chê bai nhà tôi này nọ. Thậm chí có khi em còn so sánh tôi với những người chồng của bạn em. Hay đôi lúc hai đứa cãi nhau thì em thường khóc và cứ đập đầu vào vách, nói thật những lúc như thế tôi muốn chia tay với em. Nhưng khi em bình tĩnh thì tôi có góp ý với em, sau đó em có xin lỗi và có hứa sẽ không tái phạm nữa. Tôi nghĩ do em bực bội chuyện học ở trường và gia đình em nên em xử sự như vậy mà thôi.
Ảnh minh họa: Internet.
Video đang HOT
Trong quá trình em học tại trường cho đến việc em bảo vệ luận án tốt nghiệp, một mình tôi lo cho em tất cả. Sau khi ra trường tôi có xin được việc làm cho em dù lương không cao. Trong thời gian em đi làm thì người yêu cũ của em hay gọi điện, nhưng tôi cho rằng hai người chỉ là bạn bè nên cũng không quan tâm tới việc đó.
Tuy vậy mọi chuyện không như tôi nghĩ, em đã phản bội tôi. Em còn đi nhà nghỉ với người yêu cũ, chính tôi đã bắt được quả tang. Tuy lúc đó hai người chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi rất bực tức. Sau đó em về và quỳ lạy xin lỗi tôi, thực ra tôi muốn chia tay ngay, nhưng vì tôi quá yêu em nên đã bỏ qua.
Thời gian sau đó chúng tôi vẫn tiếp tục chuyện tình cảm, nhưng đợt đó tôi bị thua lỗ trong kinh doanh, cộng với việc phải dồn tiền tổ chức đám cưới, nên kinh tế rất khó khăn. Em cũng động viên, chia sẻ với tôi. Một thời gian sau chúng tôi tổ chức đám cưới. Dù tiền bạc không dư dả nhưng cũng tươm tất, sau đó chúng tôi có trích một chút tiền để đi trăng mật.
Sau khi đi nghỉ về, tôi có bàn chuyện với em là đem tiền trả nợ, lúc đó em chỉ lấy số vàng và tiền mà gia đình tôi cho hai đứa, còn vàng và tiền phía nhà em, em giữ. Tôi không nói gì vì nghĩ có thể em muốn có khoản dự trù để lo cho tương lai hai vợ chồng. Vì vẫn còn nợ, nên hàng tháng tiền lương tôi không đưa hết cho em, mà trích một khoản để trả, em không hiểu, thông cảm mà còn suốt ngày căn vặn tôi.
Tôi buồn, đi uống rượu, về đến nhà em không hỏi tôi một câu, em chỉ cằn nhằn và la ó trong nhà. Tôi bực quá và nói: “Nếu không sống được thì đường ai nấy đi” (Sau khi nghĩ lại tôi thấy mình hơi có phần nặng lời thật). Vậy mà em bỏ nhà ra đi luôn.
Thực ra khi em đi tôi rất cô đơn và hay nhớ em. Tôi đã đích thân xin lỗi vợ và muốn em về nhưng em không chịu. Em còn nói là sẽ tìm người khác “có địa vị và làm lương 10 triệu trở lên”. Nghe xong tôi buồn và chán nản rất nhiều. Lúc này tôi rất tuyệt vọng nhưng trong trái tim tôi vẫn còn yêu em. Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên lúc này.
Theo Ngoisao
Cãi nhau "qua loa" vợ bỏ đi 4 tháng
Chỉ vì một lần cãi nhau nhỏ nhặt, vợ tôi bỏ nhà đi 4 tháng trời trong khi con mới đầy 3 tháng. Tôi có nên tha thứ?
Hiện tại tôi đang đứng trước một quyết định rất khó khăn và không biết mình nên làm gì. Tình cảm dành cho vợ thì tôi vẫn còn nhưng thú thực, niềm tin thì không. Hơn nữa nhưng lời đàm tiếu xung quanh khiến tôi khổ cực vô cùng. Bố mẹ tôi thì khăng khăng không chấp nhận cô con dâu bỏ nhà đi như thế. Mọi thứ dường như chống lại chuyện "gương vỡ lại lành" của hai vợ chồng. Nếu có một thứ duy nhất khiến tôi đau khổ và muốn tha thứ chính là đứa con mới hơn 7 tháng tuổi của tôi.
Tính đến giờ, vợ chồng tôi mới lấy nhau được hơn 1 năm. Trước khi cưới, thời gian tìm hiểu của chúng tôi không nhiều. Hai nhà chúng tôi gần nhau. Ngày nhỏ tôi và vợ cũng chơi với nhau nhưng lớn lên công việc bận rộn nên mỗi người làm ăn một phương vì vậy mà cũng ít gặp nhau. Tôi đi xuất khẩu lao động 3 năm ở Đài Loan, khi về nhà, được bố mẹ dắt mối cho gặp gỡ cô ấy. Thời điểm đó, cô ấy cũng tâm sự là vừa chia tay bạn trai vì bố mẹ cô ấy không đồng ý.
Tôi là người đàn ông rất thoáng trong suy nghĩ. Tôi biết ai chẳng có quá khứ, đâu phải ai cũng có may mắn yêu rồi lấy được người mình yêu. Bản thân tôi cũng đã yêu 2 người, một ở Việt Nam, 1 là khi ở Đài Loan. Nhưng rồi những cuộc tình đó đều không thành và giờ thì tôi đang tìm hiểu cô ấy. Thế nên tôi không quan trọng, miễn là giờ hai đứa xác định nghiêm túc với nhau là được.
Trước khi cưới, biết vợ từng yêu người khác nhưng tôi không chấp nhặt chuyện quá khứ (Ảnh minh họa)
Chúng tôi cưới nhau sau 3 tháng quen biết, tìm hiểu. Tuổi của chúng tôi đều đã lớn, tôi đi xuất khẩu lao động về cũng muốn lập gia đình để rồi yên ổn, tính toán làm ăn. Tôi gặp gỡ, tiếp xúc thì thấy cô ấy rất ngoan hiền và là người đảm đang, chu đáo. Việc nhà cô ấy rất nhiều nhưng mọi chuyện cô ấy đều một tay thu xếp hết. Có lẽ cũng vì lí do này nên bố mẹ tôi ưng cô ấy lắm vì cho rằng về cô ấy có thể cùng tôi xây dựng tổ ấm, vun vén cho gia đình.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi diễn ra rất suôn sẻ. Cưới nhau xong được hơn 1 tháng thì vợ tôi mang bầu. Thực ra, đêm tân hôn tôi biết vợ mình không còn trong trắng nhưng vì xác định từ đầu nên tôi cũng không buồn và không dằn vặt vợ. Trước đây tôi và bạn gái cũ cũng từng đi quá giới hạn nên giờ tôi thông cảm cho vợ.
Sau 9 tháng vợ tôi sinh con. Con trai tôi kháu khỉnh đáng yêu vô cùng. Vợ chồng tôi làm ăn cũng khá vì đợt trước tôi đi xuất khẩu về nên cũng có chút vốn liếng. Mọi người xung quanh đều mừng cho hai vợ chồng tôi vì cuộc sống rất ổn định. Chỉ có điều tôi thấy, vợ tôi có gì đó buồn buồn, chưa thực sự thoải mái với tôi lắm. Tôi cảm thấy hình như cô ấy vẫn còn lưu luyến chuyện cũ. Nhưng vì nghĩ cho gia đình nên tôi không đào bới lên, tôi im lặng và hi vọng tình cảm của mình, rồi thêm đứa con nữa sẽ khiến vợ tôi cảm nhận được hạnh phúc đang có.
Có một vài lần tôi hỏi vợ thì cô ấy chỉ nói tại vì sinh con xong hay bị tâm trạng buồn như thế. Biết vậy tôi cũng hạn chế tránh mọi va chạm dù nhiều lúc cô ấy có những hành xử không đúng. Nhưng rồi tới tháng thứ 3 sau khi sinh, hai vợ chồng tôi xảy ra cãi lộn. Đó là lần đầu tiên căng như vậy. Nguyên nhân thì rất đơn giản nhưng cô ấy ngang ngạnh không chịu thừa nhận, cô ấy gào thét lên trong đêm như thể tôi đánh đập cô ấy không bằng. Bực quá tôi tát vợ một cái, bảo cô ấy im đi cho con, cho hàng xóm ngủ. Chuyện không có gì mà cô ấy làm quá lên. Vậy mà ngay đêm đó, cô ấy vùng vẫy rồi lao ra khỏi nhà, xách theo valy quần áo. Tôi bực lắm, dẫu vậy vẫn định đuổi theo vợ. Tuy nhiên nghĩ đứa con 3 tháng tuổi tôi không dám bỏ con ở lại. Hơn nữa khi ấy tôi nghĩ cô ấy chỉ về nhà ngoại là cùng nê tôi đợi tới sáng hôm sau sang tìm.
Trong thâm tâm tôi đoán cô ấy đi tìm người yêu cũ nhưng tôi không muốn hỏi vì tôi nghĩ nếu tôi xác định tha thứ cho vợ thì điều đó chỉ càng làm tôi nhục thêm, còn nếu tôi đã không tha thứ thì tôi cũng chẳng cần biết để làm gì. (Ảnh minh họa)
Vậy mà sau đêm hôm đó, tới giờ là hơn 4 tháng cô ấy mới chịu mò về. Không ai biết cô ấy đi đâu, vật vạ thế nào. Gia đình tôi khốn khổ, điêu đứng vì cô ấy. Nhiều người nói tôi vũ phu, đánh đập vợ nên vợ bỏ đi trong đêm nhưng thực tình không phải như vậy. Con tôi hơn 3 tháng không có sữa mẹ bú nên đành phải cho uống sữa ngoài. Nhìn con tôi xót xa vô cùng. Cũng may nhờ có mẹ và em gái tôi nên cháu mới được chăm tốt chứ mình tôi thì không biết xoay sở ra sao. Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại có thể làm như thế chỉ vì một chuyện cãi nhau hết sức bình thường.
Cách đây 1 tuần cô ấy mò về nhà. Cô ấy quỳ xuống xin lỗi tôi, cầu xin tôi tha thứ. Tôi hỏi cô ấy đã đi đâu cô ấy chỉ khóc mà không chịu nói. Trong thâm tâm tôi đoán cô ấy đi tìm người yêu cũ nhưng tôi không muốn hỏi vì tôi nghĩ nếu tôi xác định tha thứ cho vợ thì điều đó chỉ càng làm tôi nhục thêm, còn nếu tôi đã không tha thứ thì tôi cũng chẳng cần biết để làm gì.
Hiện tại tôi đang rối trí lắm, tôi không biết mình phải làm gì nữa. Một số người nói tôi nên bỏ qua cho con có mẹ nhưng phần lớn mọi người lại bảo tôi đừng có nhu nhược như vậy. Bố mẹ nói sẽ từ tôi nếu tôi nối lại với vợ. Giờ tôi phải làm sao đây?
Theo VNE