Vợ bỏ nhà đi giữa đêm vì chiếc thắt lưng bất ngờ biến mất của chồng
Khi phát hiện ra tôi không có thắt lưng quần, cô ấy gào khóc ầm ĩ và bảo rằng tôi đi ngủ với gái nên để mất thắt lưng. Cô ấy còn hắt cả cốc nước lạnh vào mặt tôi, bỏ nhà đi giữa đêm.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu rồi vợ khoác cho tôi tiếng xấu ham chơi, gái gú và đạo đức giả, rồi tự hành hạ bản thân bằng đủ trò. Cô ấy làm tổn thương tôi đã nhiều lần nhưng chưa khi nào cô ấy dám bỏ nhà mà ra đi như lần này. Tôi thương cô ấy nên hết lần này đến lần khác, nhắm mắt cho qua nhưng đến bây giờ thì tôi bắt đầu thấy thương thân mình.
Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ, sau khi tốt nghiệp đại học thì ở lại Hà Nội lập nghiệp. Dù chúng tôi, người ở miền Bắc người dân miền Nam nhưng khá giống nhau về nhiều mặt: Ham học hỏi, ham làm, hài hước và sống giản dị. Chính vì thế mà ngay sau một tháng đi hội thảo cùng nhau, chúng tôi gần như đã tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Khi phát hiện ra tôi không có thắt lưng quần, cô ấy gào khóc ầm ĩ và bảo rằng tôi đi ngủ với gái nên để mất thắt lưng. Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Hai năm yêu nhau, chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao kỷ niệm, vui có, buồn có nhưng tựu chung lại là rất hạnh phúc. Ngay từ thời đó, tôi đã biết cô ấy có tính hay ghen. Tôi đã không biết bao nhiêu lần phải bạc mặt giải thích cho cô ấy mỗi khi đi làm về khuya, không nghe điện thoại cô ấy gọi hay những dòng tin nhắn lạc. Tuy nhiên, tôi nghĩ thời yêu nhau, cô ấy ghen là bởi chúng tôi sống xa nhau trong khi tôi lại có nhiều cô gái theo đuổi. Tôi luôn tin rằng rồi khi về sống chung một nhà mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.
Tôi dù được mọi người nhận xét là đào hoa, có nhiều cô gái theo đuổi nhưng kỳ thực tính tôi yêu đương rất nghiêm túc, đã yêu ai là hết lòng với người đó. Hơn nữa, tôi là người yêu công việc, tôi làm thêm hết dự án này đến dự án khác, đâu còn thời gian nào cho mấy việc yêu đương. Vậy nên tôi tin rằng khi về sống chung, cô ấy sẽ chẳng còn điều gì mà nghi ngờ này nọ.
Ấy vậy nhưng thực tế đâu có phải như vậy. Chúng tôi cưới nhau đã được gần nửa năm, nhưng cô ấy không những không bỏ được cái thói nghi ngờ ghen tuông trước đây mà thậm chí cô ấy còn tỏ ra mù quáng hơn xưa. Từ khi chúng tôi về chung nhà, tôi cứ như thế là vật sở hữu của cô ấy vậy. Tôi mệt mỏi và ngột ngạt vô cùng trong mái ấm của mình.
Tôi là trưởng bộ phận marketing của công ty và do đặc thù công việc này nên tôi thường xuyên phải có những cuộc nhậu nhẹt, tiếp khách sau giờ làm việc. Và cứ mỗi lần như vậy là tôi khốn khổ với sự “chăm sóc, căn dặn” của cô ấy.
Nào là cô ấy nhắn tin liên tục chỉ để hỏi tôi đang ở đâu, làm gì, với ai; nào là cô ấy gọi điện để hỏi việc này việc khác liên tục mà mục đích không gì khác là kiểm tra xem tôi có đang làm gì khuất tất hay không.
Nhiều khi đang tiếp khách mà điện thoại cứ đổ chuông liên hồi hoặc báo âm tin nhắn tôi thực sự thấy phiền. Nhưng nếu tôi không trả lời hay nhắn tin lại thì cô ấy hờn dỗi, thậm chí tìm đến tận nơi tôi tiếp khách để “nhìn mặt cho yên tâm”.
Đâu chỉ có ngày đi tiếp khách, ngày nào cô ấy cũng phải gọi điện cho tôi vài ba lần trong giờ làm việc chỉ để hỏi mỗi câu: “Anh đang làm gì?”. Thế nhưng, dường như vẫn chưa yên tâm, cô ấy còn thường xuyên kiểm tra điện thoại của tôi.
Một lần, chỉ vì tôi chat qua Zalo với đồng nghiệp nữ, trong câu chuyện vui đùa, tôi có ngợi khen cô ấy vài câu, thế mà tối đó sau khi đọc tin nhắn cô ấy nổi cơn tam bành. Cô ấy bảo tôi lăng nhăng, có vợ con rồi còn đi đong gái.
Đêm ấy, vừa đập đầu vào tường than thân trách phận rằng sao cô ấy lại gặp phải tôi, rằng tôi bội bạc, cô ấy vừa nức nở khóc. Nhìn vợ như vậy tôi vừa giận lại vừa thương. Cô ấy không chỉ một lần như vậy nên khiến tôi ám ảnh.
Nhưng điều khiến tôi bực mình nhất là việc cô ấy tự ý lấy điện thoại xóa danh bạ của tôi. Cứ thấy số nào lưu tên nữ là cô ấy xóa hết mà cô ấy không biết rằng cô ấy xóa hết số đối tác làm ăn của tôi. Tôi phải mất bao công mới xin lại được.
Từ ngày yêu cô ấy, tôi mất gần hết bạn bè, liên lạc với ai cô ấy cũng khó chịu, có khi đi chơi chung với đám bạn trai, cô ấy cũng cằn nhằn, bảo đi thế rồi lại rủ nhau đi “linh tinh”.
Ngoài tính ghen tuông ra, cô ấy là người vợ tốt. Cô hiền lành, chăm chỉ, một lòng chăm sóc gia đình, hiếu nghĩa với bố mẹ chồng. Vì vậy nên tôi đã rất cố gắng để tránh xa những điều khiến cô ấy nghi ngờ và mặt khác tôi cũng góp ý nhẹ nhàng. Lần nào cũng vậy, cô ấy đều đưa ra lý do “Tại em yêu anh nên mới vậy” khiến tôi mềm lòng.
Tuy nhiên, cho đến hôm qua thì tôi thấy mình không còn chịu đựng thêm được nữa. Chẳng là hôm qua lớp tôi họp khóa, cả lớp về nhà một người bạn tự nấu nướng, ăn uống. Và trong lúc làm bếp, tôi đã cởi bỏ quần dài chỉ mặc nguyên quần short nên khi về, tôi mặc quần dài lại vào mà để quên thắt lưng ở nhà bạn.
Và khi về nhà, khi phát hiện ra tôi không có thắt lưng quần, cô ấy gào khóc ầm ĩ và bảo rằng tôi đi ngủ với gái nên để mất thắt lưng. Trong cơn nóng giận, cô ấy còn hắt cả cốc nước lạnh vào mặt tôi và mắng tôi là: Đồ đểu. Sau đó, khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì, thì đã thấy cô ấy đùng đùng chạy xuống dưới nhà và bỏ đi giữa đêm khuya, đến hôm nay cô ấy cũng chưa về, cũng không nhắn tin, gọi điện cho tôi.
Tôi đang trăn trở rất nhiều rằng, mối quan hệ của chúng tôi sẽ đi về đâu nếu như cô ấy cứ giữ mãi tính ghen tuông thế này? Tôi đã nỗ lực hết sức nhưng cô ấy tự mình giết chết tình yêu của tôi. Tôi có nên dừng lại mối quan hệ này khi mà còn chưa có con cái?
Theo Blogtamsu