Vợ bỏ đi với cháu chồng, 3 năm sau về xin… tha thứ
Bước chân vừa đặt lên đến tầng 2 thì bên tai tôi vang lên những tiếng thở gấp của vợ, rồi tiếng rên rỉ của đứa cháu trai. Tôi gần như ngã quỵ..
Vợ chồng tôi lấy nhau đã được gần 20 năm, con lớn của chúng tôi năm nay đã 18 tuổi. Cả hai vợ chồng tôi đều làm nông, lúc nông nhàn thì chở gạo ra Hà Nội bán lấy chút tiền nuôi con ăn học. Năm nay tôi 43 tuổi, vợ tôi ít hơn tôi 5 tuổi. Do sức khỏe của vợ yếu nên tôi không bắt cô ấy làm việc nặng, ngày mùa cũng chỉ mình tôi hùng hục làm việc. Có hôm ở ngoài đồng đến tận 10 giờ đêm để cố gặt cho xong thửa ruộng, mùa cấy cũng chỉ mình tôi vừa nhổ mạ vừa cấy. Cô ấy chỉ có mỗi việc ở nhà giúp tôi nấu cơm, trông nom nhà cửa.
Vợ tôi là một phụ nữ có nhan sắc, ngày xưa cô ấy là một trong những người xinh đẹp nhất làng. Dù giờ đã có tuổi nhưng do không phải vất vả nên nhìn cô ấy vẫn rất trẻ đẹp, trong khi đó tôi thì già hơn so với tuổi thực rất nhiều.
Ở cái miền quê mà suy nghĩ của người dân vẫn còn cổ hủ như quê tôi, chuyện ngoại tình là chuyện rất hiếm hoi. Và vì hiếm xảy ra nên tôi không nghĩ cái cảnh ngộ này lại xảy ra với chính mái ấm gia đình mà bấy lâu nay tôi cố gắng vun đắp.
Cách đây 5 năm, do kinh tế gia đình nhà chị gái ruột của tôi khó khăn nên nhờ tôi cho đứa con trai cả của chị ấy ở nhờ. Chị gái tôi lấy chồng tận trong miền Trung, đứa cháu học hết cấp 1 thì phải nghỉ, đi làm thuê lấy cái nuôi thân và gửi về cho gia đình. Mấy lần chị gọi điện, thấy tôi bảo ở quên giờ nhiều khu công nghiệp, họ lấy công nhân liên tục, lương cũng khá, nên chị gái quyết định “gửi gắm” đứa cháu trai cho tôi.
Khi đến nhà tôi tá túc, đứa cháu trai của tôi 18 tuổi, rất đẹp trai, vạm vỡ. Vì tôi ngoài thời gian làm ruộng thì còn tranh thủ buôn bán kiếm thêm tiền nuôi 2 đứa con ăn học nên ít khi có mặt ở nhà. Hầu như hôm nào cũng 8-9 giờ tối mới xong việc. Ăn cơm, ngủ được đến 3-4 giờ đêm thì lại tất tả đi xát thóc để kịp có gạo đem gia Hà Nội bán.
Thấy mấy người hàng xóm nói bóng gió, vừa đùa vừa thật rằng “Anh cẩn thận không rước rắn về nhà, cháu trai lại thành “anh” của vợ”, tôi không tin, còn mắng họ ăn nói hàm hồ. Nhưng quan sát thấy những hành động là lạ của vợ và đứa cháu trai, tôi bắt đầu sinh nghi.
Có mấy lần, tôi cố ý về nhà thật sớm thì thấy dù mới 5 giờ chiều nhưng cổng nhà mình đã được khóa, cửa nhà thì đóng chặt. Gọi mãi mới thấy vợ ra mở cửa trong tình trạng… lúng túng.
Dù đã thấy được sự bất thường giữa cháu trai và vợ, nhưng vì chưa bắt được tận tay nên tôi chưa cam lòng.
Video đang HOT
Sau hơn 3 năm bỏ đi “xây mộng uyên ương cùng đứa cháu ruột của tôi, vợ tôi quay trở về xin… tha thứ
Cho đến một hôm, hôm đó tôi về nhà vào buổi trưa. Thấy nhà mình “cửa đóng then cài”, tôi quyết định leo tường vào nhà, rồi trèo lên cầu thang tiến vào tầng 2 và qua đó sẽ… đột nhập xuống tầng 1 (vì cầu thang nhà tôi xây lộ thiên ngay bên ngoài chứ không xây trong nhà). Nhưng bước chân vừa đặt lên đến tầng 2 thì bên tai tôi vang lên những tiếng thở gấp của vợ, rồi tiếng rên rỉ của đứa cháu trai.
Tôi gần như ngã quỵ, máu nóng dồn lên đến tận đầu, tôi chạy ngược xuống bếp, tìm thấy con dao phay hàng ngày dùng để thái bèo cho lợn, đùng đùng chạy lên đẩy cửa tầng 2. Hiện ra trước mặt tôi là hình ảnh người vợ đầu gối tay ấp với mình cùng đứa cháu trai tôi hết mực yêu thương đang không mảnh vài che thân và vẫn còn… quấn lấy nhau.
Thấy tôi lao vào, thằng cháu trai tránh được rồi bằng sức khỏe của mình, nó đoạt được con dao trong tay tôi. Không dừng lại ở đó, nó còn dùng chính con dao đó đuổi tôi, chém tôi một nhát vào bả vai.
Hàng xóm thấy ầm ỹ, một vài người trèo tường vào can ngăn thì nó mới tha cho tôi. Tôi được đưa đến bệnh viện. Và ở nhà vợ tôi đã cùng thằng cháu khăn gói bỏ trốn, khi đi cô ta còn đem theo hết tất cả số tiền mà vợ chồng tích cóp mấy chục năm.
Một thời gian dài sau đó, tôi sống trong tình trạng chán nản, suốt ngày rượu chè. Tôi không nghĩ một người vợ mà tôi “nâng như nâng trứng”, và một đứa cháu mà tôi coi như con ruột lại đối xử với mình như vậy. Cả làng từ xóm trên đến xóm dưới, đi đến đâu cũng thấy người ta bàn tán về chuyện gia đình tôi, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Đứa con gái lớn của tôi cũng vì chuyện này mà bỏ dở việc học. Chị gái tôi không dám về lại quê hương vì nhục nhã. Bố mẹ vợ tôi cũng tuyên bố từ mặt cô ta.
Phải mất hơn 3 năm sau đó bố con tôi mới cấn bằng lại được cuộc sống và tâm trạng của mình. Con gái lớn của tôi xin vào làm công nhân tại một công ty gần nhà, con trai cũng bắt đầu lên cấp 2. 3 bố con dựa vào nhau mà sống. Với bố con tôi, người đàn bà bội bạc đó coi như đã chết, không ai còn muốn nhớ hay nhắc đến sự tồn tại của cô ta nữa.
Vào chính lúc này cô ta lại trở về, trong bộ dạng vô cùng thảm thương, cô ta khóc lóc, quỳ xuống xin bố con tôi tha thứ. Đứa con gái lớn của tôi đã chỉ thẳng vào mặt cô ta mà nói: “Bà đã hủy hoại cuộc sống của 3 bố con tôi, giờ bà còn vác mặt về đây làm gì”, vừa nói nó vừa đẩy cô ta ra khỏi cổng và khóa cửa lại.
Nhưng cô ta không chịu thua, 3 ngày liền cô ta cứ ngồi ở cổng khóc lóc, không ăn uống. Đến ngày thứ 4, khi tôi ra mở cổng, dắt xe đi làm thì thấy cô ta nằm bất động ngoài cổng. Tôi hốt hoảng gọi 2 đứa con dậy, rồi nhờ thêm hàng xóm đưa cô ta đi viện.
Sau 2 ngày điều trị ở viện, vì không có cách nào khác nên tôi đành đưa cô ta về nhà chăm sóc.
Hơn 5 tháng trôi qua rồi cô ta cứ ở riết trong nhà tôi, mặc bố con tôi nặng lời xua đuổi. Cách đây mấy ngày, cô ta còn vênh mặt nói với tôi rằng: “Anh muốn bỏ tôi cũng được, nhưng nếu ra tòa thì một nửa căn nhà này cũng là của tôi. Thế nên anh không có quyền đuổi tôi. Thích thì ngăn đôi nhà ra, mỗi người ở một bên”.
Sự tráo trở của cô ta khiến tôi choáng váng.
Tôi phải làm sao với người vợ như vậy? Nếu li dị với cô ta, liệu tôi có phải chia đôi căn nhà mà bố mẹ tôi đã để lại không?. Vì tôi là trưởng họ nên căn nhà này sau sẽ thành nhà thờ, giờ mà phải chia đôi cho cô ta thì tôi thực sự không cam tâm, tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Choáng váng vì thấy hàng xóm điển trai "lên giường" với vợ mình
Một cảnh tượng như trong phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi diễn ra trước mắt tôi, ngay trong phòng ngủ của vợ chồng tôi. Vợ tôi đang tằng tịu với anh hàng xóm.
Nhà tôi mới mua chung cư và đó cũng vốn là khu chung cư mới xây nên toàn người lạ, chưa ai quen ai cả. Tôi vốn rất ít khi ở nhà, chỉ có vợ tôi đang thời gian tìm việc nên ở nhà thường xuyên. Nên ngay cả mặt mũi mấy người hàng xóm như nào tôi cũng không biết, và cũng chưa bao giờ nói chuyện vì tôi đi sớm về tối, về thì ai đóng cửa nhà nấy.
Vợ tôi vốn là một người &'hay chuyện' nên hễ có người mới tới, dù ở công ty hay ở đâu nữa, vợ cũng nhanh nhẹn bắt chuyện. Câu chuyện mà vợ nói thì tứ tung, cái gì cũng nói được, chỉ cần là chuyện vui là được. Vả lại, tính vợ nhanh mồm nhanh miệng nên cũng được người khác quý mến, cảm thấy thân thiện và gần gũi.
Ảnh minh họa
Bên cạnh nhà có ai mới chuyển tới, là nam hay nữ, sống với ai, gồm bao nhiêu người là vợ tôi biết hết. Tính vợ hay tò mò, với lại ở nhà không có việc gì thì biết cũng phải thôi.
Thời gian gầy đây vì là cuối năm nên công việc của tôi bận tối mắt, tối mũi. Vợ lúc nào cũng ở nhà cơm nước, chỉ đợi chồng về là ăn thôi. Vợ cũng chẳng có việc gì, phỏng vấn mấy nơi chưa được nhận nên hàng tháng, tôi vẫn đưa tiền cho vợ tiêu pha. Còn tôi, nai lưng kiếm tiền, chẳng có thời gian mà đưa vợ đi đây, đi đó.
Nhiều khi tôi cũng thấy vợ có nhiều biểu hiện lạ, nhưng mà tôi chẳng nghĩ nhiều. Vì lúc nào tôi cũng viện lý do, chắc vợ không đi làm, sợ mất chồng nên mới ăn diện như vậy. Âu cũng là điều tốt.
Nhiều khi thấy thương vợ, tôi động viên vợ ở nhà rồi thi thoảng nói chuyện với hàng xóm láng giềng cho đỡ buồn. Ban đầu vợ cũng than vãn suốt, nhưng vài tháng gần đây, tôi không thấy vợ kêu ca nữa. Về nhà dù là muộn, nhưng tôi không thấy vợ càu nhàu hay kêu ca gì nữa. Vợ khác hẳn với mọi người. Có lúc, thấy vợ ở nhà nấu cơm thôi, đợi chồng về ăn thôi mà cũng ăn diện, tôi ngạc nhiên còn nói đùa: "Em làm gì mà diện ghê vậy, sợ mất chồng à?". Vợ lại cười hề hề rồi thôi!
Nhiều khi tôi cũng thấy vợ có nhiều biểu hiện lạ, nhưng mà tôi chẳng nghĩ nhiều. Vì lúc nào tôi cũng viện lý do, chắc vợ không đi làm, sợ mất chồng nên mới ăn diện như vậy. Âu cũng là điều tốt.
Nhưng mà, càng ngày tôi càng thấy vợ có biểu hiện lạ. Đợt đó, tôi được cử đi công tác cả tuần trong Sài Gòn. Tôi biết vợ thích đi chơi như vậy nên đã ngỏ ý cho vợ đi cùng. Thế mà vợ từ chối bảo, không muốn ảnh hưởng tới công việc của chồng, tôi đi rồi về sớm, vợ ở nhà rủ bạn bè tới chơi không sao. Tôi hơi bất ngờ, vì trước vợ hay lẽo đẽo theo tôi, giờ lại tỏ ra như vậy.
Theo lịch trình thì tôi phải đi 5 ngày, nhưng mà vì công việc xong sớm, nên tôi đã về trước hai ngày và không báo cho vợ. Tối ấy tôi về muộn, về nhà thấy trong nhà có khách, lại là khách nam, vì tôi thấy giày ở ngày cửa. Tôi mở cửa vào. Một cảnh tượng như trong phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi diễn ra trước mắt tôi, ngay trong phòng ngủ của vợ chồng tôi. Vợ tôi đang tằng tịu với anh hàng xóm, tôi lờ mờ nhớ mặt anh ta do vài lần va chạm ở thang máy. Hóa ra là vậy, tôi chạy vào, tát cho vợ mấy cái như trời giáng, rồi đuổi cổ người đàn ông kia về nhà.
Tôi đã suy nghĩ quá nhiều và 2 ngày hôm sau, tôi viết đơn li dị. Dù vợ kí hay không thì tôi cũng coi cô ấy là người dưng, không hơn không kém!
Vợ tôi bẽ bàng, nhục nhã, quỳ gối xuống van xin tôi. Tôi thấy mình cũng nhục nhã theo. Tôi thề là sẽ không bao giờ tha thứ cho vợ. Dù là chuyện ngoại tìnhchỉ lần đầu nhưng đưa trai về nhà ngủ thì đúng là sự xúc phạm quá lớn với tôi. Tôi phải làm sao đây, đúng là, số khổ khi lấy phải người vợ lăng loàn.
Tôi đã suy nghĩ quá nhiều và 2 ngày hôm sau, tôi viết đơn li dị. Dù vợ kí hay không thì tôi cũng coi cô ấy là người dưng, không hơn không kém!
Theo VNE
Đang "hú hí" thì mẹ chồng bắt gặp Dù đã khóa cửa phòng nhưng nhiều cặp vợ chồng vẫn vô cùng bất ngờ khi bị chính mẹ chồng hay em chồng xộc vào bắt gặp họ đang "hú hí". Những lúc như vậy họ xấu hổ muốn độn thổ để chui xuống. Mỗi khi nhắc tới chuyện vợ chồng bị bắt gặp khi đang "hú hí" tại nhà, Hiền, 27 tuổi...