Vợ bỏ đi tôi chăm bố vợ ốm yếu 5 năm, ngày cô ấy trở về nghe một đề nghị tôi hoảng hốt
Ngày vợ bỏ đi, tôi sang nhà bố vợ, ông cứ túm chặt lấy tôi khóc rồi xin lỗi thay cho con gái.
Cách đây 5 năm, vợ tôi bỏ chồng con, gia đình theo người đàn ông khác giàu có hơn chỉ sau có 3 tháng họ quen biết qua lại với nhau. Thời điểm đó chúng tôi lấy nhau được 6 năm, có 2 đứa con gái chung, đứa bé nhất mới lên 3 tuổi. Tôi chẳng làm gì sai, chỉ vì tôi không kiếm ra nhiều tiền, không cho vợ được những thứ cô ấy muốn mà thôi.
Nhà tôi và nhà vợ cách nhau gần 20 cây số. Cưới xong hai vợ chồng sống với mẹ tôi nhưng 2 năm sau thì bà qua đời. Nhà vợ chỉ có 2 chị em gái, mẹ cô ấy mất rồi, thời điểm vợ đi còn mỗi bố vợ ở lại căn nhà cũ. Chị gái vợ lấy chồng xa, có khi cả năm chẳng về thăm bố được một lần.
Tôi chẳng làm gì sai, chỉ vì tôi không kiếm ra nhiều tiền, không cho vợ được những thứ cô ấy muốn mà thôi. (Ảnh minh họa)
Ngày vợ bỏ đi, tôi sang nhà bố vợ, ông cứ túm chặt lấy tôi khóc rồi xin lỗi thay cho con gái. Cô ấy đi được mấy tháng thì bố vợ bị ốm nặng. Một người hàng xóm đã gọi điện báo cho tôi biết, tôi đưa ông vào viện, ngày ông khỏe lại thì quyết định đón ông về sống cùng.
Tính ra tôi chẳng việc gì phải làm vậy nhưng con người với nhau, tôi cũng có lòng trắc ẩn. Hơn nữa ông lại là ông ngoại của hai con gái tôi. Chị vợ xa quá chẳng về chăm bố được. Tôi không đành lòng nhìn ông bơ vơ không ai bên cạnh.
Video đang HOT
5 năm qua bố vợ sống cùng với ba bố con tôi, ông hay đau yếu nên tôi rất vất vả mới chăm sóc được cho cả ông lẫn hai đứa con gái. Song tôi không thẹn với lòng, vẫn chăm sóc ông tận tình với tận ngày ông lìa đời.
Ông qua đời cách đây 1 tháng. Vợ tôi, bây giờ có lẽ gọi là vợ cũ, đã về chịu tang bố. Nhìn cô ấy héo hon tàn tạ, gầy và già hơn trước rất nhiều mà tôi không hiểu trong lòng mình là cảm giác gì. Có một phần thương xót, một phần trách giận. Nhưng ai biết trước được điều gì, khi rời bỏ tôi ra đi, cô ấy cũng mong cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn đấy chứ. Mà thôi, bây giờ có nói gì cũng là vô nghĩa cả.
Tôi cứ nghĩ vợ cũ về dự lễ tang bố rồi lại đi nhưng không ngờ cô ấy vẫn ở lại. Cô ấy sống trong căn nhà cũ của bố trước đây. Căn nhà đó trước khi mất ông đã ngỏ ý tặng lại cho tôi nhưng tôi không nhận. Bởi thế ông di chúc toàn bộ cho hai cháu gái, sau này các con trưởng thành sẽ được sử dụng. Giờ các con vẫn nhỏ, vợ cũ tôi muốn ở cũng được.
Hiện tại tôi đã có người mới, tuy chưa chính thức về một nhà nhưng tình cảm rất tốt, các con tôi quý cô ấy lắm. Ngược lại vợ cũ dù là mẹ ruột mà xa cách 5 năm, lại chẳng quan tâm hỏi han đến nên các con coi cô ấy như người lạ.
Nghe vợ cũ nói, tôi chợt thấy hoang mang lo lắng. (Ảnh minh họa)
Phiền phức bắt đầu xảy ra khi vợ cũ mong muốn quay về với tôi. Tôi từ chối thì cô ấy khóc lóc ăn vạ ra chiều đáng thương lắm. Cô ấy bảo muốn bù đắp cho các con, muốn các con được sống trong gia đình đủ đầy cả bố mẹ. Bạn gái tôi chỉ là mẹ kế thôi, không thể yêu thương hai con gái tôi như mẹ ruột được, sau này cô ấy sinh con ruột sẽ ghét bỏ con gái tôi.
Nghe vợ cũ nói, tôi chợt thấy lo lắng, hoảng hốt. Bạn gái tôi hiện tại rất tốt, các con cũng mong cô ấy trở thành mẹ chúng. Và tôi cũng chẳng còn tình cảm gì với vợ cũ cả. Nhưng ai biết được sau này thế nào phải không, liệu dì ghẻ có bao giờ thực sự yêu thương con riêng của chồng? Hay là như lời vợ cũ tôi nói? Tôi băn khoăn quá, nên quay về với vợ cũ để các con có bố mẹ đầy đủ hay là dứt khoát với cô ấy rồi tiến đến bên bạn gái mới?
Biết tin mẹ vợ phải xạ trị, chồng tôi lập tức mang giấu chìa khóa két sắt
Tại sao chồng tôi lại giấu khóa két sắt thế này?
Ảnh minh họa: ST
Gia đình tôi có hai chị em gái, chị tôi lấy chồng xa. Vì muốn có chỗ nương tựa về già nên bố mẹ đã cho vợ chồng tôi một mảnh đất bên cạnh để xây nhà. Lúc đó, chúng tôi đang ở trọ trên thành phố, công việc không ổn định nên đã thuận theo sự sắp xếp của bố mẹ.
Từ khi về quê ngoại sống, chuyện làm ăn của chồng tôi rất tốt và thu nhập của chúng tôi tăng lên từng ngày. 3 đứa con tôi sinh ra, đều do ông bà ngoại chăm sóc, còn nhà nội ở xa không giúp được.
Những ngày đi làm về thấy ông bà tất bật chăm sóc cháu, tôi tự nhủ sau này sẽ đối xử thật tốt với hai người khi về già. Thế nhưng đến khi mẹ xảy ra chuyện thì tôi mới thấy mình bất lực.
Tuần trước, mẹ tôi thấy trong người khó chịu nên đã đi khám bệnh. Sau khi kiểm tra cẩn thận nhiều bước, bác sĩ kết luận mẹ tôi bị ung thư phổi giai đoạn 2, cần phải xạ trị càng sớm càng tốt.
Khi biết bản thân bị ung thư phổi, mẹ tôi rất buồn, không thiết ăn uống nói chuyện. Bố tôi thì động viên mẹ ăn nhiều để có sức chữa bệnh. Bố hỏi mẹ có bao nhiêu tiền tiết kiệm, bỏ ra để chữa bệnh. Nhưng mẹ tôi không muốn chữa trị sợ tốn kém. Tôi bức xúc nói sẽ chi toàn bộ tiền chữa bệnh cho mẹ.
Lúc bố tôi đi ra ngoài, mẹ tôi mới thật thà nói là tiền tiết kiệm cả đời của hai ông bà chưa đầy 100 triệu. Trong nhà có nhiều khoản chi tiêu, bố tôi không cầm tài chính nên không biết. Lúc nào ông cũng nghĩ mẹ đang cất giữ rất nhiều tiền.
Về đến nhà, tôi kể bệnh tình của mẹ cho chồng tôi biết và tỏ ý muốn rút tiền tiết kiệm về để chữa bệnh cho bà ngoại. Thấy chồng im lặng không nói gì, tôi bảo lúc vợ chồng khó khăn, bố mẹ đã cho tiền và đất xây nhà. Bây giờ mẹ bị bệnh, chúng tôi không thể đứng ngoài cuộc được. Chồng bảo tùy tôi muốn làm gì thì làm, miễn sao tôi cảm thấy đúng.
Tưởng chồng nói thế là ủng hộ ý kiến của vợ. Nào ngờ hôm sau, tôi định mở két sắt lấy sổ tiết kiệm đi rút tiền nhưng không tìm thấy chìa khóa. Gọi điện hỏi chồng thì anh ấy nói là cất ở chỗ khác rồi, anh không muốn số tiền vất vả kiếm được nhiều năm bị tôi chi tiêu linh tinh.
Những lời chồng nói làm tôi rất đau lòng, bố mẹ cho chúng tôi quá nhiều, đến khi họ cần giúp đỡ thì tôi không thể làm gì được? Theo mọi người, tôi phải nói sao để chồng vui vẻ bỏ tiền ra chữa bệnh cho mẹ vợ?
Lấy chồng xa, đêm tân hôn, mẹ chồng nói một câu mà tôi khóc nức nở Tôi ôm mặt bật khóc khi nghe câu nói của mẹ chồng vào chính đêm tân hôn của mình. Khi quyết định lấy chồng xa, tôi cũng băn khoăn lắm. Sống xa cha mẹ, nhiều khi có tâm sự cũng chẳng biết giãi bày cùng ai. Nhưng vì yêu chồng và cảm thấy anh là chỗ dựa vững chắc nên tôi đồng ý...