Vợ bỏ đi sau 3 ngày Tết và cái kết không ngờ
Sau 3 ngày Tết vợ tôi đưa con lên thành phố về chúc Tết nhà ngoại, cô ấy đi chẳng nói với tôi một lời. Tôi mặc kệ dù bố mẹ cứ giục lên xem vợ con thế nào.
Cưới vợ 3 năm, năm nay tôi mới đưa vợ về quê ăn Tết. Năm thì vợ tôi chửa, năm thì cô ấy sinh con toàn tôi về một mình. Quê tôi nghèo nên Tết tư mọi người cũng không sắm sửa tươm tất bằng ở nhiều nơi khác. Vợ tôi lại là người thành phố nên tôi sợ về quê đón Tết không hợp khẩu vị và cách sinh hoạt của cô ấy.
2 năm trước không về rồi nên năm nay kiểu gì tôi cũng phải đưa vợ con về không thì bố mẹ tôi biết ăn nói với bà con họ hàng thế nào. Từ ngày đi làm, Tết nào tôi cũng biếu mẹ một khoản tiền để bà sắm Tết song tính bà tiết kiệm, chỉ trích ra một số tiền nhỏ mua sắm còn lại bà lại để dành. Vậy nên Tết nhà tôi thường chẳng khác ngày thường là bao.
Năm nay tôi cũng gửi tiền trước cho bà và bảo mẹ không phải tiết kiệm nữa, cứ sắm một cái Tết tươm tất. Vậy nhưng khi vợ chồng tôi bế con về quê, nhìn thấy đống đồ Tết mẹ chồng sắm vợ tôi đã tỏ rõ sự không hài lòng:
Khi vợ chồng tôi bế con về quê, nhìn thấy đống đồ Tết mẹ chồng sắm vợ tôi đã tỏ rõ sự không hài lòng. (Ảnh minh họa)
- Mẹ sắm thế này thì Tết tư khách khứa đến nhà lấy gì mà tiếp khách, người ta đến người ta lại cười cho.
- Nhà quê thế này là đủ rồi, mua sắm nhiều làm gì lãng phí. Tiền khó kiếm chứ có phải dễ dàng đâu con.
- Con bảo chồng con gửi tiền về cho mẹ sắm trước rồi mà anh ấy không gửi hả mẹ?
Video đang HOT
Vậy là bắt đầu lời ra tiếng vào giữa mẹ chồng nàng dâu. Mẹ tôi thì cho rằng con dâu nói ý bà giữ hết tiền con trai đưa không chịu sắm sửa Tết nhất cho tử tế, thế là bà giận đưa trả hết lại tiền… Tôi bực quá tát luôn cho vợ một cái:
- Cô ăn nói cho tử tế, đi lấy chồng phải biết theo lề theo thói nhà chồng chứ.
- Em nói thế cũng là muốn đẹp mặt cho nhà chồng chứ có phải đẹp mặt cho anh đâu sao anh lại đánh em.
Nói rồi cô ấy bỏ vào buồng khóc tu tu. Đây là lần đầu tiên tôi đánh vợ từ khi cưới nhau. Tôi biết lấy tôi, cô ấy cũng chịu khổ nhiều vì gia cảnh hai nhà khá chênh lệch, cô ấy sướng như tiểu thư từ bé. Nhưng lần này tôi không thể để vợ hỗn trước mặt bố mẹ mình và coi thường nhà chồng được. Vậy là cả cái Tết không khí buồn thiu. Sau 3 ngày Tết vợ tôi đưa con lên thành phố về chúc Tết nhà ngoại, cô ấy đi chẳng nói với tôi một lời. Tôi mặc kệ dù bố mẹ cứ giục lên xem vợ con thế nào.
Chẳng ngờ chiều hôm mùng 5 Tết vợ tôi gọi điện về bảo:
- Em thu xếp được ít tiền rồi anh lên mang về đưa cho bố mẹ ở nhà xây lại cái bếp?
- Sao tự nhiên cô lại nghĩ ra cái trò này? Bố mẹ tôi không cần tiền của cô.
- Không phải là tự em nghĩ ra, mà là hôm mùng 2 Tết em nghe được câu chuyện của bố và mẹ. Thì ra từ trước đến giờ tiền anh biết bố mẹ Tết ông bà để dành xây lại bếp và công trình phụ nhưng vẫn còn thiếu nhiều. Đó là lý do Tết nhất mẹ vẫn tiết kiệm, em không biết nên đã hiểu lầm mẹ, hôm đi em đã xin lỗi và mẹ đã bỏ qua cho em rồi.
Tôi nghe vợ nói mà ngớ cả người. Cứ ngỡ cô ấy mang nỗi hậm hực nhà chồng lên thành phố để xả với bố mẹ và sẽ chẳng bao giờ muốn về nhà chồng nữa nhưng không ngờ vợ tôi đi là để thu xếp tiền để mang về xây bếp và công trình phụ cho nhà chồng ở quê. Vậy mà tôi đã trách lầm cô ấy.
Chiều hôm ấy tôi vội vã lên chúc Tết muộn nhà vợ, may mà ông bà tính thoải mái nên chẳng trách móc gì. Tôi gửi số tiền vợ đưa về cho bố mẹ ở quê và nói rõ ý của con dâu cho ông bà hiểu. Nghe con dâu nói từ giờ năm nào cũng sẽ đưa cháu về ăn Tết với ông bà để ông bà được vui khiến bố mẹ tôi cảm động rơi nước mắt.
Theo Một Thế Giới
Khổ sở vì không có giúp việc ngày Tết
Chị đã tìm mọi cách đễ giữ bác giúp việc ở lại lo cho gia đình mình dịp Tết nhưng bác vẫn từ chối.
Mỗi ngày chị đều phải vắt óc nghĩ cách làm sao để giữ cô giúp việc ở lại nhà mình dịp Tết. Tết năm nào chị cũng phải khổ sở vì chuyện này. Nhớ năm ngoái, không có giúp việc ngày Tết, một mình chị phải luôn chân luôn tay lo việc cơm nước, bếp núc, một mặt chị phải chăm con, cho con ăn, cho con ngủ. Cái Tết tưởng là được nghỉ lại thành ra giống như ngày lao động cực nhọc nhất của chị.
Chị đã tìm mọi cách đễ giữ được giúp việc ở lại lo cho gia đình mình. Nhưng mà bác giúp việc vẫn từ chối. Thật ra, chị cũng thông cảm và không có gì phàn nàn. Vì hơn ai hết, họ hiểu rằng, ngày Tết là ngày ai cũng mong muốn được sum họp cùng con cái, vui vẻ, đầm ấm. Có mấy ai muốn ở lại giúp việc cho nhà khác. Chị nài nỉ, xin bác ở lại tới 30 rồi mới về chứ không dám giữ bác lại ăn Tết. Nhưng cuối cùng, chị đành thất bại.
Chị ở nhà chồng lại là dâu trưởng, bố mẹ chồng thì già yếu cả rồi. Ai cũng cần được nghỉ ngơi và cũng chẳng có sức mà trông cháu. Mẹ chị chỉ cho cháu nằm rồi ngồi trong chứ không bồng bế hay cho cháu ăn được. Lại là dâu trưởng nên mọi việc trong nhà chị phải lo. Mẹ chồng cũng không lo được việc đi chợ, bếp núc hay cỗ bàn, thắp hương cúng bái nữa.
Năm ấy, chị chán nản nghĩ, chắc năm nay mất Tết vì con nhỏ, y như rằng thật. Mỗi sáng, chị phải dậy thật sớm, thậm chí là dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị đồ thờ cúng, cỗ bàn cho gia đình. Con thì nằm ngủ ở trên nhà, chốc chốc lại chạy lên vì sợ chồng ngủ say không biết. Mà chồng thì vừa lười lại không bế được con. Có bế con cũng không theo, chỉ đòi mẹ. Lại cho con ti nên lúc nào con cũng quấn lấy mẹ rúc vào lòng mà không tha. Mẹ bỏ ra thì con lại khóc ầm lên, nghĩ mà buồn.
Nhà chị là nhà trưởng nên cứ mùng 1 là khách khứa tới đầy nhà. Chị phải tranh thủ có khách tới mà nhờ người này, người kia bế con cho một lúc, rồi nhanh nhanh chóng chóng vào trong nhà rót nước, chuẩn bị cơm. Có lúc không làm được, khách phải vào bếp. Mẹ chồng chị cũng chỉ bưng bê được chứ không nấu nướng được, vì đứng bếp lâu là chóng mặt, mỏi chân.
Năm ấy, sau ngày mùng 1-2, chị như người chết rồi, đứng dậy cũng không nổi. Đa thế, con lại khóc, bế dong suốt buổi, chán nản vô cùng. Có khi vừa bế con vừa ngủ gật mà chị sợ làm ngã cả con. Chưa lúc nào chị lại thèm một giấc ngủ như vậy. Khi con ngủ, chị càng không được ngủ, còn phải tranh thủ mà dọn dẹp, rửa đống bát chất đầy nhà...
Nghĩ lúc có người giúp việc bế con cho mới hạnh phúc làm sao. Chỉ có chuẩn bị cơm nước một lúc rồi thong dong ngồi ăn cùng cả nhà. Tết thế này thì thà không nghỉ Tết còn hơn. Có những người như chị, khát khao có người giúp việc ở bên cạnh biết nhường nào. Dù làm mọi cách cũng không thể nào khiến bác giúp việc tình nguyện ở lại nên chị càng cảm thấy mệt mỏi.
Khi có giúp việc, người mẹ không luôn chân luôn tay, quen được người giúp việc đỡ đần nên bây giờ, một tay chống chọi với bao nhiêu việc, thật sự không chịu nổi, mặt mũi quay cuồng.
Tết tưởng chừng được nghỉ ngơi, được vui vẻ, ai ngờ chỉ có ăn uống, dọn dẹp, bã hết cả người. Thế này thì có khi đi làm còn bớt mệt hơn là Tết.
Với những bà mẹ có con nhỏ, Tết đến, cần phải có một kế hoạch công việc cụ thể để không bị dồn việc, cũng không bị quá mệt mỏi việc chăm con và cỗ bàn. Những người thân, đặc biệt là người làm chồng cũng không nên lười biếng, phải ra tay giúp vợ, nếu không gánh nặng công việc dồn lên vai người phụ nữ quá nhiều. Những chị em làm dâu trưởng nên nhờ vả ai đó giúp đỡ như chị em thân thích chẳng hạn, trong những ngày khách khứa đến nhiều.
Đừng biến cái Tết nghỉ ngơi thành những ngày mệt mỏi, chán chường rồi lại nhận mộ trận ốm ngay năm mới.
Theo Khám phá
Cay đắng phát hiện sự thật chuyến công tác xa 7 ngày Tết của chồng Lần vào từng đoạn chat của chồng với cô ta trên Facebook, tôi đau đớn không kìm được nước mắt khi đọc từng dòng tục tĩu, từng hình ảnh bệnh hoạn của hai con người đốn mạt đó gửi cho nhau... Chào độc giả mục Tâm sự, Thật buồn là những ngày đầu năm mới, người ta vui vẻ bên gia đình, hạnh...