Vợ bỏ đi khi thấy chồng lên cơn đau tim đột ngột, sau 4 năm trời tất cả mới hiểu vì sao
Chị căm lặng chịu đựng mặc kệ sự ghẻ lạnh, nhiếc móc của người đời. Họ nói anh mất là vì chị, do chị độc ác vô tâm nhưng 4 năm sau mọi uẩn khúc khi ấy mới được hóa giải.
Suốt những năm qua chị lấy con làm niềm vui, là động lực sống vì nếu không làm như vậy thì chị khó sống nổi khi đi đâu chị cũng nhận được ánh mắt ghẻ lạnh của mọi người. Họ đồn thổi cho chị bao điều, bảo rằng chị có người khác nên muốn chồng chết đi cho tự do, có người thì bảo chị máu lạnh không thương chồng. Có người lại nói chị muốn có được tài sản mà chồng mình đã gây dựng lên nên mặc kệ anh ấy đau đớn đến chết đi mà không chạy lại đỡ chồng.
Chị nghe nhưng đều câm nín, có ai thấu cho chị có ai biết rằng chị đã đau đớn đến mức nào. Anh bị bệnh tim bẩm sinh, dù biết vậy chị vẫn yêu vẫn lấy. Chị và anh cùng sát cánh bên nhau bao năm tháng, chia sẻ nhau từng bát cơm, từng đồng bạc lẻ khi còn đi học đại học.
(Ảnh minh họa)
Mỗi lần anh lên cơn đau, chị lại khóc cạn nước mắt. Hai vợ chồng lấy nhau về tích góp mãi mới đủ tiền để mổ tim cho anh, nhưng bác sĩ bảo phải giữ gìn không được kích động mạnh vì bệnh của anh nặng khó phẫu thuật khỏi hoàn toàn.
Lấy nhau gần 2 năm chị mới có bầu, khỏi phải nói anh và chị đã hạnh phúc thế nào. Chồng thì có bệnh nặng, vợ thì hiếm muộn, nhưng may sao cuối cùng niềm vui cũng nở nụ cười với anh chị. Thằng bé rất quấn quýt bố ai cho cái gì nó cũng đều chia cho bố hết, kinh tế anh chị ngày 1 khá giả hơn. Chị và anh sống với nhau khá hạnh phúc êm đềm, chỉ có điều khiến chị và anh lo lắng mất anh mất ngủ đó là con trai chị cũng bị bệnh tim như bố nó.
Cho đến 1 ngày, anh nhận được 1 cú điện thoại, có lẽ là từ cơ quan, chẳng hiểu có chuyện gì mà anh lại xúc động và lên cơn đau tim đột ngột. Thấy chồng như vậy, chị đã bế con chạy khỏi nhà khi nó vừa bước ra khỏi phòng tắm. Chị khóc không ra tiếng, tay chân cứ loạng choạng chân nọ bước xọ chân kia. Tay chị run rẩy mãi mới mở được khóa cửa, chị ôm con chạy cách đó mấy nhà để gửi sau đó mới tìm người về giúp chồng.
Anh thấy chị ôm con bỏ đi thì cơn đau càng buồn, càng đau. Người ta đưa anh đi cấp cứu thì đã quá muộn. Anh đã không qua nổi lần đó. Chị khóc như mưa, mấy người đến giúp chồng chị khi đó nhìn chị với ánh mắt căm ghét hơn là cảm thông. Vì khi họ đến đã nghe anh nói:
- Sao em lại bỏ chạy, sao lại không đỡ anh?
Kể từ đó họ nói anh chết là do chị, người n hà anh chì chiết chị suốt ngày. Còn chị cứ ngồi trơ ra, chị đau khi đứa con 4 tuổi cứ ngày ngày hỏi bố đâu. Nó ngây thơ còn chưa biết chuyện gì, thấy con cứ chơi hồn nhiên chốc chốc lại khóc đòi bố tim chị đau nhói. Đêm đêm chị nhớ chồng nước mắt cứ lăn ướt gối, chị cứ sống vật vờ như 1 cái bóng, ngày ngày chị cứ phải nói dối con. Chị sống trong khổ sở dằn vặt.
(Ảnh minh họa)
Đến khi con chị trưởng thành hơn nó biết bố mình đã mất lúc này nó buồn nó khóc nhưng dù nó cũng đã dần làm quen với việc không có bố bên cạnh. Chị vẫn 1 mình lặng lẽ nuôi con, chưa từng 1 lần chị nghĩ sẽ đi bước nữa. Dù chị vẫn trẻ đẹp, công việc ổn định và rất nhiều người đàn ông quan tâm. Chị khước từ tất cả, giờ chị chỉ muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho con. May mắn là con chị phẫu thuật tim thành công nên nó khỏe mạnh hơn trước. Chồng mất lại 1 mình chật vật nuôi con chị vất vả vô cùng.
1 buổi chiều thu sau 4 năm chồng mất, chị đi thăm mộ chồng, chị ngồi trò chuyện với anh, chắc anh cũng hiểu tấm lòng của chị. Chiều hôm đó mẹ chồng chị cũng ra thăm con thấy chị ngồi đó bà cũng không buồn nhìn. Mấy năm nay bà vẫn trách anh mất là do chị. Hôm ấy trước mộ chồng, trước mặt mẹ chồng chị đã khóc:
- Mẹ à! Chồng con, con không thương thì thương ai. Nếu không thương sao con lại chấp nhận yêu và lấy anh ấy khi con biết anh ấy có bệnh. Con và anh ấy sống với nhau thế nào thì mẹ cũng biết rồi, từ hai bàn tay trắng làm nên tất cả. Hôm đó con rất sợ, con hoảng loạn lắm, con bế thằng Bi đi vì con không muốn tuổi thơ nó phải ám ảnh, phải nhìn thấy cảnh tượng bố nó đau đớn, khổ sở như thế. Trong mắt thằng Bi, bố nó là người hùng, bố nó là 1 người có thể làm được tất cả mọi việc. Con không muốn con của con lại phải sống những ngày ngủ cũng không ngon, nửa đêm la hét vì gặp ác mộng như mẹ nó. Hơn nữa lúc ấy nó sắp làm phẫu thuật tim, con sợ nó sẽ không chịu được. Là con thương nó và con biết anh ấy cũng muốn nó sống vui vẻ. Mẹ có hiểu không? Con cũng đau đớn lắm. Khi đó con thực sự hoảng loạn, mất chồng lại còn bị hiểu nhầm ghẻ lạnh nhưng suốt mấy năm qua con vẫn ráng chịu vì con trai con. Con chẳng mong ai hiểu, chỉ mong mẹ biết tại sao con lại làm như thế.
Video đang HOT
Mẹ chồng chị nghe xong như vỡ lẽ, bà cũng khóc. Bà thương con trai, thương cháu và… thương cả chị. Nhưng vì sự ích kỷ của mình, nên bao năm qua bà vẫn đổ lỗi cho chị vì bà thấy oan ức quá khi con trai mình chết trẻ. Hôm ấy hai người đàn bà ôm nhau khóc, đã 4 năm rồi giờ đây chị mới có thể trút hết nỗi lòng. Dù biết làm vậy là vì con nhưng nhiều đêm chị vẫn tự trách mình rất nhiều vì không đến ôm lấy anh khi đó. Đó cũng là lý do chị im lặng chịu đựng sự sỉ mắng của người đời để thấy lòng dễ chịu hơn. Có lẽ chỉ có những người đã làm mẹ thì mới hiểu tấm lòng của người mẹ nó bao la thế nào.
Theo Một Thế Giới
Tôi không ngờ đứa trẻ 8 tuổi có thể làm chuyện động trời vậy!
Tôi thực sự choáng váng và sốc trước hành động của thằng bé vì không biết nó làm thế có ý gì.
Năm 26 tuổi, tôi lấy chồng trước sự ngăn cấm của cả gia đình.
Người đàn ông tôi mà chọn gửi gắm đã từng có 1 đời vợ và có đứa con trai 7 tuổi.
Vợ anh vì ngoại tình bị chồng phát hiện nên hai người không thể tiếp tục chung sống và dẫn đến ly hôn.
Cô ấy bỏ đi xuất khẩu lao động bỏ lại con trai cho anh nuôi nấng.
Đối với tôi, anh là người đàn ông tử tế và tuyệt vời. Tôi không hề quan tâm đến danh phận vợ hai.
Tôi chỉ cần hai người hiểu và thông cảm cho nhau, biết trân trọng và mang lại hạnh phúc cho nhau là đủ.
Chỉ có điều, dù bản thân tôi đã cố gắng hết sức làm tròn bổn phận của người mẹ kế nhằm bù đắp sự thiếu thốn tình thương cho con riêng của chồng thì nó vẫn không chấp nhận.
Nó thường xuyên tỏ ra xa lánh và khó chịu khi tôi gần gũi chăm sóc.
Dường như trong suy nghĩ của nó thì tôi là người đã vô tình cướp bố, làm tình cảm bố con sứt mẻ.
Một năm sau ngày kết hôn, tôi mang thai con gái đầu lòng trong niềm vui sướng của hai vợ chồng thì cũng là lúc nó càng căm hận tôi hơn.
Nó bắt đầu tỏ ra ghen ghét, đố kỵ với tôi và thường xuyên giở những trò mà chính tôi cũng không ngờ tới.
Tôi mang thai con gái đầu lòng trong niềm vui sướng của hai vợ chồng thì cũng là lúc nó càng căm hận tôi hơn.
Thời gian riêng tư của tôi và anh đều bị nó chiếm hết. Lúc nào nó cũng canh giữ anh, thấy tôi và anh đứng cạnh nhau là chạy tới ngồi giữa và đuổi tôi đi.
Ảnh minh họa
Có lần, khi tôi đang khệ nệ bước xuống cầu thang thì cậu con riêng cố tình chạy lên rồi đâm thẳng vào tôi, may mà tôi né kịp.
Tôi mắng nó sao chạy mà không nhìn suýt nữa làm em bé trong bụng bị thương.
Nó trợn mắt lên hất hàm: 'Cho đáng đời dì', khiến tôi choáng váng mặt mày.
Vậy mà đến chiều chồng đi làm về, tôi kể cho anh thì anh bênh nó bảo tôi rằng trẻ con hồn nhiên nên đừng trách mà tội nó. Tôi ấm ức lắm!
Có hôm, nó không ăn cơm trưa, tôi hỏi thì nó bảo con không đói vì lúc sáng ăn giờ đang ê bụng.
Vậy mà đến khi anh đi làm về thì lại quát tôi một trận vì không chăm nom bữa cơm cho nó.
Thì ra nó cố tình không ăn cơm rồi lên phòng nằm vật vờ như người bị bỏ đói.
Sau đó, lại mách với anh là tôi phạt không cho nó ăn vì hôm trước vô ý đâm vào người tôi.
Tôi giải thích mấy anh cũng không tin tôi còn lôi ra bao nhiêu giáo lý nói tôi đúng là mẹ kế không biết thương con chồng.
Hôm ấy, tôi đã khóc rất nhiều vì tủi thân và oan ức. Tôi không ngờ con trai anh lại khinh ghét và giở đủ thứ trò chơi khăm sau lưng tôi như vậy.
Chỉ mới đây thôi, nó lại làm tôi bực tức và chịu nhục trước những lời xỉ vả của chồng.
Nó kéo mấy đứa bạn vào chơi đá bóng ngay trong phòng khách.
Biết nó hay tự ái nên tôi cũng chỉ nhắc nhở bọn trẻ nên ra vườn chơi kẻo đá trúng đồ lại vỡ.
Vậy mà nó lại trố mắt nhìn tôi bảo đây là nhà của bố nên tôi không được phép mắng mỏ hay ra lệnh gì cho nó.
Thấy thái độ không nghe lời của nó nên tôi cũng mặc kệ vì sợ không khéo mình khuyên một đường mà nó lại về kể với bố một nẻo thì căng thẳng hơn nữa.
Thế nhưng một lúc sau, chiếc tivi đã bị rơi xuống sàn nhà vỡ tung tóe.
Tôi hoảng hốt la bọn trẻ làm chúng chạy hết về nhà rồi đánh vào mông thằng bé làm nó khóc.
Bản thân tôi cứ nghĩ rằng thấy ti vi bị vỡ thì nó sẽ hiểu ra sai lầm của mình.
Ai ngờ, nó hằm hằm khóc lóc rồi đến nhặt một mảnh vỡ sắc nhọn lên cứa vào tay của mình làm chảy máu rất nhiều.
Tôi thực sự choáng váng và sốc trước hành động của thằng bé vì không biết nó làm thế có ý gì.
Quả nhiên khi chồng tôi vừa đi làm về, nó bảo rằng nó vô tình làm vỡ tivi, đã nhận lỗi rồi mà tôi còn đánh và đẩy nó ngã vào mảnh vỡ khiến nó chảy máu.
Không đợi tôi giải thích, chồng tôi chạy ngay vào phòng và mắng tôi độc ác, ích kỷ, mẹ ghẻ, khác máu tanh lòng...
Tôi chảy nước mắt rồi giải thích đó là chiêu trò mà thằng bé tạo ra để đổ lỗi cho tôi nhưng anh không tin còn nói tôi là dối trá, trẻ con đâu biết làm mấy việc đó.
Tôi thực sự thấy ấm ức liền bỏ lên phòng ngồi khóc.
Tôi không ngờ một đứa trẻ chỉ hơn 8 tuổi mà lại có thể làm ra những chuyện động trời như thế?
Bản thân tôi đâu có đối xử tệ bạc với nó để khiến nó khinh ghét mình đến thế.
Ngay cả chồng tôi cũng vì quá bênh vực cho thằng bé, chưa tìm hiểu ngọn ngành mà lại vội vàng kết tội tôi.
Thực sự bây giờ, tôi không biết làm gì để cho anh hiểu và thằng bé bớt ghét tôi nữa.
Thời gian sắp tới, nó sẽ còn gây thêm bao nhiêu chuyện để đổ lỗi cho tôi?
Có khi nào tình cảm vợ chồng tôi lại rạn nứt vì những trò quái gở của thằng bé này không? Càng nghĩ tôi càng thấy ấm ức và rối bời.
Theo Afamily
Sự độc ác của gia đình chồng khiến tôi phải trốn chạy Vì sao đến con ruột, cháu ruột của mình mà họ còn có thể đối xử như vậy? Chào mọi người, tôi rất ngại khi phải viết những dòng này ra để kể về cuộc đời mình. Nhưng mẹ con tôi cần lắm những lời khuyên, an ủi lúc này. Tôi kết hôn cách đây 3 năm, đến đầu năm 2014 thì tôi...