Vợ bỏ đi 2 tháng rồi quay về, đêm đầu tiên gần gũi, vừa chạm vào vợ, tôi hốt hoảng vội bật điện lên
Sau một màn cãi nhau “ long trời lở đất”, vợ tôi hùng hổ ôm con bỏ đi.
Trước khi sinh con, chuyện chăn gối của vợ chồng tôi rất hòa hợp và thường xuyên. Nhưng khi vợ có bầu, rồi sinh con, tôi lại giảm hẳn hứng thú. Khi con được 6 tháng, vợ bắt đầu dò la tôi “chuyện ấy”. Mấy lần đầu tôi còn tìm cớ từ chối, sau thì cố “chiều vợ” để cô ấy hài lòng dù bản thân không mặn nồng. Vì không có hứng nên chuyện giường chiếu cũng nhạt nhẽo và “cho xong” chứ không như trước kia. Có lẽ vì thế nên vợ tôi sinh nghi rồi cáu kỉnh, thường xuyên mắng mỏ chồng.
Chúng tôi bắt đầu cãi nhau thường xuyên hơn. Từ chuyện bé tí như chén bát bẩn tôi chưa kịp rửa đến chuyện lớn hơn như tiền biếu nội ngoại mỗi tháng đều trở thành chủ đề tranh cãi. Mệt mỏi, tôi thường đi nhậu sau khi tan làm như một cách trốn tránh hiện thực tàn khốc ở nhà.
Video đang HOT
Cách đây hai tháng, sau một lần cãi nhau “long trời lở đất”, vợ tôi giận dữ ôm quần áo và bế con bỏ đi. Chẳng là cô ấy tiếp tục đòi hỏi “chuyện ấy”, tôi lấy lý do mệt mỏi vì công việc để từ chối. Nhưng vợ cứ níu kéo, bực quá, tôi quát to: “Anh chán đụng vào em lắm rồi”. Cô ấy sững sờ một lúc rồi bắt đầu khóc lóc mắng mỏ tôi.
Vợ bỏ đi, tôi nghĩ cô ấy giận chồng nên ôm con bỏ về nhà ngoại một thời gian thôi. Và chỉ nhắn cho cô ấy là cứ ở bên ngoại thư giãn một thời gian, khi nào cảm thấy thoải mái thì về. Không ngờ cô ấy đi hẳn tới 2 tháng mới về. Có lần tôi qua ngoại tìm thì mẹ vợ nói vợ tôi đã đi công việc, nhớ con thì chơi với con một lúc rồi về nhà đi, khi nào cô ấy nghĩ thông suốt rồi tự về.
Hai ngày trước, vợ tôi tự về trong tình trạng tinh thần rất tốt. Cô ấy vui vẻ, hào hứng kể chuyện này chuyện nọ cho tôi nghe nhưng lại không nói đã đi đâu dù tôi gặng hỏi. Đêm đó, cô ấy lại “chủ động” đòi hỏi. Chiều vợ, lại thấy có lỗi vì câu nói trước đó, tôi cũng chấp nhận. Không ngờ khi đụng tới ngực vợ, tôi hốt hoảng, vội bật dậy mở điện lên.
Vợ tôi vơ vội tấm chăn che ngực nhưng tôi nhìn thôi cũng hiểu, cô ấy đã đi phẫu thuật nâng ngực. Vợ nói muốn làm tôi bất ngờ, muốn cải thiện cơ thể để chồng phải mê đắm. Cô ấy sợ bị tôi ghét bỏ hay chán chê. Nhưng tôi không hề có ý này, tôi chỉ giảm hứng thú tình dục với vợ thôi chứ hoàn toàn không ghét bỏ cô ấy.
Nhìn ngực vợ, tôi chỉ biết thở dài. Tôi không cảm thấy bất ngờ hay thích thú, ngược lại còn lo sợ cho sức khỏe của vợ. Tôi thật không hiểu sao phụ nữ cứ tự làm khổ bản thân thế? Tôi có chê vợ đâu, mà con thì chưa đầy một tuổi, vợ đã cai sữa rồi, tội cho con quá.
(hoaian…@gmail.com)
Nhìn mớ da bụng 'bùng nhùng' của vợ, chồng buông lời chê bai, hôm sau thấy bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình
Nhưng phúc nhà tôi vẫn còn to lắm. Tôi thấy vợ ôm con ngồi ở ngoài đường, cô ấy bảo có lẽ mình bị trầm cảm sau sinh rồi, nhiều lúc chỉ muốn ôm con đi thật xa mà thôi.
Vợ tôi ngày xưa là một cô gái rất xinh đẹp. Hồi ấy khi tán tỉnh vợ, tôi còn phải vượt qua rất nhiều đối tượng mới có được cái gật đầu của cô ấy. Ngày chúng tôi lấy nhau, tôi có cảm giác mình đã có cả thế giới và trên đời này, không ai đẹp bằng vợ mình.
Sau khi kết hôn, chúng tôi nhanh chóng có em bé. Có lẽ vì ăn uống tốt, lại toàn đồ bổ nên vợ tôi tăng cân một cách chóng mặt. Con ở trong bụng thì thiếu cân, thành ra cứ thứ gì ngon và tốt cho sức khỏe là tôi mua về ép vợ ăn bằng được. Lúc đó vợ tôi rất sợ sẽ mất dáng, cô ấy bảo sau khi sinh, phụ nữ hay tăng cân mất kiểm soát, sợ rằng sẽ chẳng thon thả như lúc đầu.
Lúc lên bàn đẻ, vợ tôi nặng gần 80kg. Đàn ông cao ráo thì có thể chấp nhận được, nhưng một người phụ nữ chỉ cao 1m60 như vợ tôi thì đó là một vấn đề. Thú thật, đối với tôi, vợ có béo hay gầy thì tình cảm cũng như vậy, tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ khi cô ấy xuống sắc hơn ngày trước.
Bình thường tôi vẫn động viên, hôm ấy thấy vợ nói nhiều quá, tôi mới nổi cáu. Ảnh minh họa: Internet
Thế nhưng vợ tôi rất quan tâm vấn đề này. Sinh con xong, cô ấy ở nhà chăm con cả ngày, lúc rảnh rỗi lại xem ảnh hồi còn trẻ đẹp để so sánh, rồi lại than thở với tôi và nói nuối tiếc những ngày son sắc. Bình thường tôi vẫn động viên, hôm ấy thấy vợ nói nhiều quá, tôi mới nổi cáu: "Ừ, đúng là cái mớ da bụng bùng nhùng của em trông xấu thật, nhưng tại sao em cứ phải quan tâm đến vấn đề đó? Hay em ân hận vì sinh con cho anh?".
Vậy là chúng tôi cãi nhau. Ngày hôm sau, tôi vẫn đi làm như cũ, chiều về mới tả hỏa khi thấy tờ giấy trên bàn nói vĩnh biệt, vợ con thì không có nhà. Tôi hốt hoảng đi tìm, trong đầu chỉ nghĩ đến những chuyện không may. Nhưng phúc nhà tôi vẫn còn to lắm. Tôi thấy vợ ôm con ngồi ở ngoài đường, cô ấy bảo có lẽ mình bị trầm cảm sau sinh rồi, nhiều lúc chỉ muốn ôm con đi thật xa mà thôi. Gặp được vợ khi cô ấy vẫn còn lành lặn, tôi thầm cảm ơn trời Phật đã che chở. Chỉ là tôi rất lo lúc mình không có nhà, vợ sẽ lại tiếp tục nghĩ quẩn. Mọi người có cách nào để vợ tôi bớt tự ti cơ thể không?
Ngày ly hôn chồng hoảng hốt phát hiện vợ để lại 1 tỷ đồng, cho đến 2 năm sau gặp lại anh mới nghẹn ngào ân hận khi biết bí mật quá khứ Tới khi đứng trước mặt Thanh và con gái thì Hiếu mới nhận ra mình vẫn còn nhiều tình cảm dành cho cô. Hôn nhân đang êm ấm, vợ đột ngột đòi ly hôn Hiếu (34 tuổi) kể cách đây hơn 2 năm, khi cuộc hôn nhân của anh và Thanh đang êm ấm thì đột nhiên cô đòi ly hôn. "Lúc ấy...