Vợ bỏ chạy sau trận đòn suýt xảy thai. Suốt 18 năm chồng lang thang tìm thì bất ngờ gặp cô bước ra từ căn biệt thự lộng lẫy
“Cô thất thểu bước đi giữa đêm đen, định bụng sẽ ra bến xe trở về quê ngoại. Nhưng khuya quá rồi, ngoài đường chẳng còn bóng ai, Tâm kiệt sức vì mệt, lạnh và đói. Cô quỵ xuống vệ đường….”
- Cô lại đi với thằng già đó phải không?
Tâm vừa bước chân vào đến cửa đã nghe thấy tiếng chồng lè nhè gằn giọng. Cô chẳng nói gì, tính xách túi đi thẳng vào bên trong thì bất ngờ bị anh hắt thẳng 1 chén rượu vào mặt.
- Anh muốn gì?
Tâm cắn răng kìm chế sự uất hận trong người mình lại, đưa tay lên lau những giọt nước trên mặt nhìn chồng bình thản hỏi. Thành cười như 1 kẻ điên tiến lại gần vợ mỉa mai:
Ảnh minh họa
- Cô bảo bầu bí không được ngủ với chồng. Thế mà vẫn ra ngoài đi với lão già đó đến tận khuya mới về. Sao thế, ngủ với lão thích hơn với tôi hả?
- Anh đừng có ăn nói vớ vẩn!
- Vớ vẩn?
Thành cười ré lên, lảo đảo bước tới trước mặt vợ, cố tình ép cô vào góc tường bảo:
- Tôi thua kém lão ta ở chỗ nào, cô nói đi! Nói đi!
Vừa dứt lời, anh đã chặn tay ngang cổ vợ, ghì chặt cô một cách điên cuồng. Anh cắn da thịt cô như 1 con thú khát mồi. Tâm cố sức vùng vẫy, càng như thế anh lại càng có cảm giác phải chiếm hữu bằng được.
Anh đẩy cô nằm xuống ghế:
- Cô là vợ tôi, phải là của tôi!
Tâm đau đớn cưỡng lại. Cô cố tình đạp thẳng vào hạ bộ làm Thành choáng váng ngã ngửa ra đất rồi nhanh chóng vùng chạy khỏi nhà.
Tâm biết, nơi đó không còn dành cho cô nữa.
Cô thất thểu bước đi giữa đêm đen, định bụng sẽ ra bến xe trở về quê ngoại. Nhưng khuya quá rồi, ngoài đường chẳng còn bóng ai, Tâm kiệt sức vì mệt, lạnh và đói. Cô quỵ xuống vệ đường.
Phải công nhận rằng Tâm rất may mắn khi có 1 người yêu mình nhiều như Thành. Vì cô, anh có thể từ bỏ tất cả, chấp nhận hi sinh cả bản thân mình. Nhưng cũng chính vì yêu vợ mê đắm như vậy, anh lại rất hay ghen. Thấy Tâm thân mật chuyện trò với người khác giới là anh đâm ra khó chịu. Trước đây Thành chẳng bao giờ uống rượu, thế mà kể từ lúc Tâm được cân nhắc lên làm vị trí Thư ký Giám đốc, phải thường xuyên đi gặp đối tác cùng sếp, anh tối ngày vùi đầu vào rượu. Đợi lúc vợ về thì đánh ghen… chính vợ mình.
Mặc cho vợ đang bầu bí, ốm nghén, anh cứ lao vào cô như 1 kẻ cuồng dâm. Tâm đã từng bị sảy thai vì bị chồng hành xác như thế. Lần này thấy anh tiếp tục đi lại vết xe đổ ngày xưa, cô sợ hãi bỏ chạy để bảo toàn đứa con thứ 2 của mình.
- Cô gì ơi?
Tâm thoáng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ vào 1 bên má cô. Tâm cố sức mở mắt ra nhưng chỉ yếu ớt nói:
Video đang HOT
- Tôi… đau quá!
rồi ngất lịm.
Thành quyết định không đi tìm vợ, anh nghĩ bụng rời mình ra, Tâm sẽ chẳng thể nào chịu đựng nổi, rồi sẽ cun cút quay về. Thế mà Thành đã nhầm. Tâm hoàn toàn biệt tích, điện thoại không liên lạc được, cơ quan cũng chẳng thèm ghé tới.
Nghe lời mẹ vợ mắng mỏ, khóc lóc trong điện thoại, Thành sững sờ đứng như chết trân nhìn mình trong gương. Điên quá, anh gào rú lên rồi đấm 1 cái thật mạnh làm cái gương vỡ ra. Nhìn đôi tay đang nhỏ máu, Thành cay đắng tự trách móc chính mình:
- Đồ tồi!
Thành bỏ việc, suốt ngày lang thang đi lái xe ôm những mong có thể tìm lại được vợ mình.
Anh rong ruổi trên con xe cà tàng đã gần 20 năm qua nhưng vợ vẫn bặt vô âm tín. Nhiều người đứng ra khuyên anh nên từ bỏ, Thành buồn rầu liếc mắt sang hướng khác chẳng nói gì. Trong thâm tâm anh nghĩ, mình nhất định sẽ phải tìm bằng được vợ dẫu có phải tìm tới hơi sức cuối cùng.
- Bữa nay bắt Grab khó quá chú nhỉ? Giờ cao điểm ai cũng tắt máy hết, cháu bị nhiều hôm muộn giờ rồi í.
Thành cười cười nghe vị khách nhỏ tuổi ngồi sau xe mình nói chuyện. Đột nhiên cô bé bảo:
- Hay là bữa nay chú qua đón cháu theo giờ đi. Cháu sẽ trả lương hàng tháng cho chú?
Thành hơi bất ngờ vì chưa từng gặp 1 cô sinh viên nào lại “bao” nguyên mình với 1 mức lương hậu hĩnh như thế. Anh ngại ngần dò hỏi thì được biết cô ấy là con nhà giàu, ngày nào cũng đặt Grab đi học vì bản thân không chịu được mùi xe bus.
Cô bé nháy anh dừng xe trước 1 căn biệt thự sang trọng, Thành thấy ngớ hết cả người. Lúc này thì anh chẳng chần chừ gì nữa, liền gật đầu đồng ý làm tài xế riêng của cô bé ngay.
Thế là thế ngày nào anh cũng tới căn biệt thự đón cô bé đi, chiều lại đến trường chở về nhà, thỉnh thoảng còn tới đưa “cô chủ” nhỏ đến chỗ hẹn hò với bạn bè. Nhiều lần tiếp xúc, anh nhận ra cô bé khá hiền lành, ngoan ngoãn nên cũng quý.
- Con của chú cũng tầm tuổi như cháu vậy!
- Thế ạ, bạn í đang học trường nào ạ chú?
Thành bối rối không biết trả lời sao, liền tìm cách lảng sang chuyện khác. Suốt chặng đường anh chẳng hồ hởi nói chuyện như mọi khi vì trong lòng còn đang bận suy nghĩ.
Thành dừng xe lại, đưa tay đón lấy cái mũ, đang định rời đi thì bất giác nghe thấy tiếng nói quen thuộc nên ngoảnh đầu lại.
- Về muộn thế con, vào ăn cơm nhanh kẻo sắp nguội rồi.
- Ơ, bố mẹ đi du lịch về sớm thế ạ?
- Ừ, chơi thế thôi, bố còn bận về để nhận chuyến công tác mới.
Anh đứng như chết trân nhìn 2 mẹ con họ ôm nhau ngay trước mặt.
- Tâm ơi!
Người phụ nữ đứng hình, khẽ gỡ con gái ra. Trong giây lát, cô khẽ rùng mình.
2 người ngồi đối diện nhau trong quán cafe, mãi chẳng ai nói với nhau câu gì.
Thành bối rối nhìn Tâm, run run hỏi:
- Em vẫn ổn chứ?
- Tôi ổn. May mà trong đêm ấy chồng tôi kịp ra tay cứu giúp chứ không thì chắc giờ cũng đã xanh cỏ rồi.
Tâm nhìn anh cười khẩy bảo, trong ánh mắt vẫn còn có chút cay đắng. Thành thấy nhói ở trong tim khi nghe đến câu vợ gọi tên chồng mới. Anh cố ngăn cho giọt nước mắt khỏi rơi ra, nghẹn ngào nói:
- Anh xin lỗi!
Tâm nhìn thẳng vào mắt anh, cố tình hỏi:
- Về điều gì chứ?
Thành bối rối không biết phải nói gì.
- Tôi phải cảm ơn anh mới đúng, vì đã giúp đỡ con gái tôi trong thời gian qua.
- Đó…có phải là con anh không?
Thành chua chát ngập ngừng nhìn cô hỏi. Tâm thấy gai gai trong lòng, cô nở 1 nụ cười bảo:
- Anh nhầm rồi. Đó là con của chồng tôi!
Cô đứng dậy quay lưng bước đi, lúc này mới thả cho cảm xúc được xuôi dòng. Tâm đưa tay lau những giọt nước mắt cay đắng đang lăn dài trên mặt.
Đó là câu nói dối đau đớn nhất mà Tâm đã quyết định nói ra. Cô vốn chẳng có đứa con chung nào với người chồng mới vì anh ấy bị vô sinh.
Thành chết lặng nhìn bóng cô khuất dần giữa hàng người ngược xuôi đông đúc. Đến bây giờ Thành mới chịu chấp nhận anh đã mất đi người vợ mà mình thương yêu nhất.
Theo WTT
Chuyện người đàn bà lang thang khát tình...
Trong một lần dự sinh nhật người bạn, tôi đã gặp Nam - một anh chàng điển trai, hay cười, ít nói. Chúng tôi đã nảy sinh thứ tình cảm gọi là "tình yêu sét đánh". Những ngày tháng hạnh phúc thời sinh viên vẫn luôn như một giấc mơ mà nhiều lần nghĩ lại vẫn khiến tôi tiếc nuối.
Tôi và Nam kết hôn khi cả hai chưa có việc làm ổn định, thu nhập không có, mọi chi tiêu phải dựa bố mẹ anh vì tôi là trẻ mồ côi, phải sống với dì từ khi lên 5. Khó khăn luôn thường trực khiến cho tôi xuống sắc nhanh chóng. Rồi nhờ vào sự nỗ lực phấn đấu, chồng tôi cũng được cất nhắc lên chức phó phòng kinh doanh công ty xuất nhập khẩu, còn tôi thì được nhận vào làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân.
Mặc dù lương hơi thấp nhưng bù lại, tôi thường xuyên được chuyện trò, gặp gỡ nhiều người lại có thể thoải mái sẻ chia mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống với những đồng nghiệp chung hoàn cảnh.
Ảnh minh họa
Công việc dần ổn định, tôi dành thời gian chăm sóc bản thân, đôi khi còn hẹn bạn café chém gió, tổ ấm của tôi luôn đầy ắp tiếng cười. Thế nhưng, niềm hạnh phúc tưởng chừng trọn vẹn đó không kéo dài như tôi vẫn nghĩ.
Khi tôi phát hiện mình có thai, chồng và bên nội vui mừng lắm với khát khao mong mỏi có một đứa con trai nối dõi nên yêu chiều, chăm sóc tôi từng li từng tí. Thế nhưng, kết quả siêu âm lúc bé tròn 3 tháng đã thay đổi mọi thứ. Nước mắt tôi lăn dài khi nghe bác sĩ bảo "em bé giống mẹ". Chồng tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo tôi ra khỏi phòng khám về nhà.
Những ngày tháng sau đó là chuỗi ngày tôi sống trong địa ngục. Bố mẹ chồng với tư tưởng cũ không còn đoái hoài đến tôi. Bà vốn đã định kiến "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô", giờ lại càng đay nghiến với tội "không đẻ được con trai" của tôi. Dù đang kỳ mang bầu nhưng những lời nói vô cảm của mẹ chồng khiến tôi chua xót vô cùng.
Thế nhưng, nỗi tủi cực đó chưa khiến tôi đau đớn bằng sự thay đổi chóng mặt của chồng. Mặc dù tuổi trẻ nhưng tư tưởng khao khát muốn có một đứa con trai để nối dõi tông đường vẫn luôn đeo đẳng anh. Sau mỗi cuộc nhậu, bạn bè kích bác, tư tưởng ấy lại thêm sâu nặng. Hình ảnh một người chồng hiền lành biến mất, thay vào đó là một gã nát rượu, say sưa triền miên. Tôi nhiều lần khuyên nhủ nhưng anh mạnh mồm quát mắng: "Tao chỉ cần một đứa con trai...". Lời nói đó như nhát dao cứa vào tim tôi, chát chúa, đau thương.
Một đêm, rồi hai đêm và giờ đây dường như đã trở thành thói quen, chồng tôi thường xuyên vắng nhà. Chuyện chăn gối vợ chồng cũng hoàn toàn chấm dứt từ cái ngày chồng biết tin tôi mang bầu con gái. Như bao người phụ nữ khác, những dự cảm bất thường về chồng đến với tôi. Khi đang mang bầu ở tháng thứ 5, trong một lần đi ăn cùng đồng nghiệp, tôi vô tình bắt gặp anh tình tứ thân mật trở người phụ nữ trẻ. Tôi như chết lặng, tim loạn nhịp, đầu óc quay cuồng, phải tĩnh tâm một hồi lâu tôi mới có thể tiếp tục đi tiếp.
Đêm hôm đó, tôi dày vò, suy nghĩ làm cách nào để níu kéo chồng về với mình, hay là ly hôn rồi một mình nuôi đứa con sắp trào đời. Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi tối hôm sau, anh đi uống say rồi tình tứ với nhân tình đến rạng sáng mới về. Không kìm nén được lòng mình, nghĩ anh đã ngủ say, tôi lén lấy điện thoại anh gọi cho ả nhân tình kia.
Thế nhưng, khi tôi mới ra được đến ban công, đang lần mò mở khóa điện thoại thì có bàn tay túm tóc tôi từ đằng sau giật mạnh, anh như con thú dại cướp điện thoại rồi ném vỡ tung, đẩy mạnh tôi ngã đập bụng vào lan can. Chồng không ngớt lời chửi rủa, lăng mạ tôi là "con đàn bà không biết đẻ" trong khi tôi thấy bụng đau, máu bắt đầu chảy, cầu cứu anh nhưng anh vẫn mặc tôi nằm đó rồi bỏ đi.
Cuối cùng, tôi phải tự mình lết vào phòng cố tìm điện thoại gọi xe cứu thương và mẹ chồng. Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang trong bệnh viện, dì đang ngồi bên cạnh, dì bảo tôi bị ngã mạnh nên không giữ được đứa con. Sau 5 ngày thì tôi được xuất viện về nhà, trong lòng tôi thương đứa con bạc phận bao nhiêu thì lòng thù hận chồng nhiều bấy nhiêu. Anh ta không đón nhưng khi thấy tôi về lại thẳng tay ném đồ đạc của tôi rồi đuổi:
- Con đàn bà vô dụng, cút ra khỏi nhà này ngay.
Vậy là tôi ôm đồ ra khỏi nhà chồng, quay về nhà dì thì không tiện, tôi đành tìm một nơi ở tạm rồi tính tiếp. Tôi thuê một phòng trong nhà nghỉ gần công ty ở tạm. Những ngày sau, đầu óc tôi không ổn định khi đêm nào cũng nằm mơ thấy một đứa bé không rõ mặt nằm trên vũng máu, rồi tôi lại khao khát có một đứa con.
Tôi không thể nào tập trung vào công việc, tối hôm đó, vì buồn chán nên tôi tới một quán nhậu, gọi rượu rồi uống một mình. Nhìn những người trong quán ai ai cũng có đôi có cặp mà tôi thèm quá, có tí men trong người làm tôi chuyếnh choáng, chưa bao giờ tôi lại muốn gần gũi đàn ông tới vậy.
Tôi trở về phòng khi trời mưa xối xả, sấm chớp đì đùng, đang loay hoay tìm đồ để thay thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài rất gấp, tôi ngạc nhiên khi vừa mở cửa là bóng một người đàn ông cao lớn ngã ập vào người tôi. Nhìn kĩ thì tôi nhận ra đó là sếp tổng của chồng, người đàn ông góa vợ đã 3 năm nay. Chưa kịp định thần lại lí do vì sao anh ta ở đây thì ban tay đó đã lươt trên tôi, vuôt ve nhưng điêm căng tran, nhay cam mà tôi le ra phai đây ke đang cương đoat minh ra thi lai niu đâu hăn vao ngưc minh, buông trôi trong cơn duc vong. Cai thư mui hăng hăng cua đan ông bua vây lây tôi. Vòm ngưc vam vơ cua anh ta dan sat vao cơ thê tôi rồi siêt tôi chăt hơn, đôi môi dây dăn, bong rây lân tim môi tôi, xuông cô, lân dân xuông dươi đê mê điên loan. Rôi ga bê thôc tôi lên giường, đô âp lên tôi, đe bep chut phan khang yêu ơt cuôi cung cua ngươi đan ba khat chông.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy tôi không còn ngạc nhiên khi sếp của chồng giải thích: "Tối qua tôi có hẹn ở đây, không ngờ uống say quá nên gõ cửa nhầm phòng", tôi nói không sao nhưng mắt lại ầng ậng nước làm cho anh ta bối rối:
- Cô sao vậy, là lỗi của tôi, tôi sẽ bù đắp cho cô và hứa giữ kín chuyện này với Nam.
Vậy là tôi được đà kể hết đầu đuôi câu chuyện cho anh ta nghe. Tôi thấy rõ ánh mắt đồng cảm từ anh ấy dành cho tôi, anh không ngần ngại mà đề xuất:
- Nếu em không ngại thì hãy cho tôi cơ hội mang lại hạnh phúc cho em, em hạnh phúc là cách trả thù tốt nhất cho những kẻ bội bạc như chồng và gia đình của chồng em.
Trong hoàn cảnh ấy tôi thấy ông trời đang ưu ái cho một số phận hẩm hưu nên gật đầu đồng ý. Cùng với thời gian tôi phát hiện mình có bầu với người chồng mới thì cũng là lúc chồng cũ xuất hiện van xin tôi:
- Cầu xin em làm ơn, làm phúc nói với sếp tổng một câu tha cho anh, sếp đã tìm được hết chứng cứ anh gian lận trong báo cáo tài chính, nếu sếp giao cho công an thì anh không chỉ đi tù mà cuộc đời còn lại của anh thê thảm quá.
- Người anh cần tìm là chồng tôi chứ không phải tôi.
Tôi dùng tay hất mạnh anh ta đang quỳ bám váy tôi mà bước vào nhà. Tôi tin vào sự trả giá, chỉ có điều cái giá đó đến sớm hay muộn mà thôi.
Theo WTT
Đêm cuồng nhiệt ở nhà vợ cũ 11 giờ trưa bước lên phòng vé bến Nước Ngầm. Việc đầu tiên là nới lỏng thắt lưng thở phát đã. Mẹ, điều hòa bọn này mát kinh. Từng sợi không khí êm dịu luồn sâu vào tận cơ quan thiết yếu nhất. - Anh ơi về mô ạ? Em bán vé thò cổ ra vẫy vẫy. Sau 3 ngày làm người nổi...