Vợ bị vô sinh, tôi hí hửng trong lòng cho đến ngày cầm phiếu xét nghiệm trên tay
8 tháng sau đó thì tôi lấy vợ mới, không ai khác chính là cô nhân tình theo tôi bao lâu nay. Thế nhưng 1 năm trôi qua, dù không dùng biện pháp bảo vệ gì, chúng tôi vẫn không có con
Tôi nghĩ trên đời này có rất nhiều người đàn ông giống tôi, là khi cưới vợ thì luôn nghĩ mình sẽ cả đời chung thủy với vợ. Thế nhưng, đến khi cuộc sống hôn nhân xảy ra xung đột thì bắt đầu chán nản dần và tìm cách chạy trốn.
Tôi lấy vợ cách đây 5 năm. Khi yêu nhau, tôi thấy mọi thứ rất ổn, vợ tôi là người phụ nữ nhanh nhẹn, tháo vát, đảm đang, mẹ tôi cũng rất hài lòng về cô ấy chỉ sau đôi lần tiếp xúc. Chúng tôi lấy nhau trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Thế nhưng chỉ sau 1 năm kết hôn, chúng tôi rơi vào hết mâu thuẫn này đến mâu thuẫn khác. Bấy giờ tôi mới cảm thấy mệt mỏi với tính cầu toàn và khuôn mẫu của vợ. Tình cảm trong tôi cứ phai nhạt dần.
Thế rồi tôi cặp bồ, ban đầu quan hệ của chúng tôi chỉ là cùng đi cafe, cùng xem phim như những đôi tình nhân nhưng sau đó chúng tôi gặp nhau chủ yếu trong nhà nghỉ. Tôi bị vợ bắt quả tang vài lần, cô ấy rất sốc và điên cuồng lao vào đánh ghen. Sau đó thì dường như cô ấy chẳng còn sức lực nào theo dõi tôi nữa, cô ấy mặc kệ tôi với các mối quan hệ bên ngoài.
(ảnh minh họa)
Video đang HOT
Lấy nhau đã lâu nhưng chưa có con, bố mẹ tôi bắt đầu giục giã. Tôi mới bảo vợ đi kiểm tra. Tôi nghĩ vấn đề là ở vợ vì tôi khá là sung mãn trong “chuyện ấy”, tôi tin là mình hoàn toàn khỏe mạnh, không vấn đề gì. Tối đó, vợ về nhà thông báo rằng cô ấy không sinh được con. Tôi đắc ý ra mặt, gọi điện sang cho bố mẹ vợ đề nghị họp gia đình. Bố mẹ vợ tức tốc sang nhà tôi, nhìn họ rất đau khổ, họ ôm lấy vợ tôi và than khóc vì sao ông trời lại bất công như thế. Bố vợ tôi hỏi tôi có nghĩ đến chuyện nhận con nuôi không. Tôi kiếm cớ từ chối ngay, tôi đang muốn tống vợ tôi đi không được, sao lại muốn nhận con nuôi được. Vợ tôi có lẽ biết thân biết phận nên nói tôi viết đơn ly hôn để cô ấy ký. Được đà, tôi gây sức ép cho vợ là không được mang tài sản đi. “Đây là lỗi ở phía em nên em không được mang của cải n hà anh đi đâu hết!” – tôi lạnh lùng nói vợ như thế. Cô ấy gật đầu đồng ý.
Thủ tục ly hôn của chúng tôi được hoàn thiện nhanh chóng. Tôi và vợ cắt đứt liên lạc từ đó.
8 tháng sau đó thì tôi lấy vợ mới, không ai khác chính là cô nhân tình theo tôi bao lâu nay. Thế nhưng 1 năm trôi qua, dù không dùng biện pháp bảo vệ gì, chúng tôi vẫn không có con. Lần này, chính mẹ tôi dắt tôi đi khám ở 1 phòng khám lớn. Cầm phiếu xét nghiệm trên tay, tôi chết điếng khi kết quả báo tôi bị vô sinh. Mẹ tôi khóc ngất ở phòng khám còn tôi thì cúi gằm mặt xuống không ngước lên nổi. Có ai ngờ người sung mãn, sành sỏi chuyện chăn gối như tôi lại không thể được làm cha?
Trên đường về, tôi gặp lại vợ cũ. Tôi gần như lạc tay lái khi thấy cô ấy đang ôm bụng bầu nắm tay 1 người đàn ông khác đi bộ ở ven đường. Mẹ tôi cũng nhìn thấy và ú ớ không nên lời: ” Sao … sao… mẹ tưởng… con bảo cái Trâm vô sinh cơ mà!”. Tôi hiểu ra mình đã bị vợ cũ lừa 1 vố đau đớn. Cô ấy đã biết chuyện tôi không thể có con nhưng lại nhận là mình vô sinh. Có lẽ khi đó cô ấy thấy tôi nực cười và tồi tệ lắm.
Vợ mới của tôi thì khi nghe tin tôi không thể làm cha đã nhanh chóng viết đơn ly hôn và rời khỏi nhà tôi ngay tuần sau. Tôi thì suy sụp tinh thần thảm hại, không biết phải sống tiếp thế nào nữa. Đây có phải quả báo dành cho tôi không?
Theo Một thế giới
6 năm không có con, vợ vừa đi công tác xong thì tin vui ập về
Sau chuyến đi công tác, vợ tôi về có thai. Đó có đúng là con tôi không khi mà hơn 6 năm rồi vợ chồng tôi không thể có con?
Tôi đã suy nghĩ gần 2 tuần nay mà không thể đưa ra quyết định cuối cùng cho mình. Tôi đắn đo rất nhiều thứ. Một mặt tôi muốn hỏi thẳng vợ về chuyện cái thai trong bụng cô ấy nhưng mặt khác tôi lại muốn huyễn hoặc bản thân mình, muốn có những sự thật bị che giấu đi để vợ chồng cứ mãi như bây giờ? Tôi phải làm gì cho đúng đây?
Vợ chồng tôi lấy nhau đến giờ đã được 6 năm. Lẽ ra, chúng tôi sẽ là một gia đình hạnh phúc, đáng mơ ước của mọi người nếu như chúng tôi có với nhau một mụn con. Nhưng cuộc sống đúng là không cho ai tất cả bao giờ. Vợ chồng tôi có công việc ổn định, thu nhập rất khá, cả hai đều được đánh giá là có ngoại hình đẹp. Ai nhìn vợ chồng tôi cũng khen chúng tôi đẹp đôi, con sau này sinh ra chắc chắn sẽ đẹp lắm. Thế nhưng cuộc đời oái oăm, lấy nhau đến giờ vợ chồng tôi vẫn chưa có con.
Chúng tôi cũng đã đi khám và thuốc thang nhiều nhưng chưa có dấu hiệu khả quan. Trường hợp của chúng tôi chưa thể tìm ra nguyên nhân vì sao mặc dù sức khỏe của cả hai vợ chồng đều tốt. Các bác sĩ bảo chúng tôi phải lạc quan, có niềm tin thì mới được. Mặc dù buồn trong lòng nhưng vợ chồng tôi vẫn động viên nhau. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng con cái là cái lộc trời cho, có thể thời điểm này ông trời thử thách chúng tôi nên chưa cho chúng tôi có con.
Khoảng thời gian gần đây vợ tôi hay buồn rầu, suy nghĩ linh tinh. Có đôi lúc tôi thấy cô ấy ngồi khóc một mình. Tôi hiểu tâm trạng của vợ. Có lẽ cô ấy cũng đau khổ nhiều lắm vì với người phụ nữ không niềm hạnh phúc nào bằng việc được làm mẹ. Tôi thương vợ vô cùng nhưng không dám xoáy sâu vào chuyện con cái sợ làm cô ấy tổn thương thêm nữa.
Cách đây hơn 2 tháng vợ tôi đi công tác. Chuyến đi đó chỉ có mình vợ tôi mà thôi. Nghe nói vào đó sẽ có một anh chi nhánh trong đó tiếp đón và giúp đỡ vợ tôi hòa nhập địa bàn làm việc trong đó, thời gian khoảng 2 tuần. Đó sẽ là một cuộc công tác bình thường như bao lần khác nếu như không phải sau khi về được một thời gian thì vợ tôi... có bầu.
Vợ tôi hân hoan và vui mừng cô cùng. Không biết phải nói thế nào để miêu tả hết sự vui mừng của cô ấy khi biết mang thai. Nhưng tôi thì không. Tôi có cái gì đó gợn lên trong lòng về cái thai bởi vì tính ngày, tính tháng, dường như vợ tôi thụ thai trong khoảng thời gian cô ấy đi công tác. Tôi hoang mang vô cùng bởi vì sống lâu trong sự chờ đợi việc có con khiến tôi dần mất lòng tin. Tôi không nghĩ giờ vợ tôi lại dễ dàng có con đến thế. Tôi sợ rằng... vì khao khát có con mà vợ tôi đã lén lút quan hệ với ai đó để che mắt tôi.
Suốt 2 tuần nay kể từ khi biết vợ mang bầu, lòng tôi hoang mang lắm. Tôi đặt ra đủ mọi giả thiết mà chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Một nửa tôi muốn hỏi vợ cho ra ngọn ngành, dù cô ấy có trót dại thì tôi cũng sẽ tha thứ nhưng tôi không muốn mình là thằng ngu bị cắm sừng. Nửa kia tôi lại muốn im lặng để cùng vợ tận hưởng cảm giác hạnh phúc được làm cha, làm mẹ này. Vì tôi biết khi sự thật nói ra chắc chắn mọi chuyện sẽ không thể nào như ban đầu được nữa.
Tôi phải làm gì đây? Có khi nào cái thai đó là con tôi không hay nó là kết quả của một sự chờ đợi quá lâu mà vợ tôi làm liều?
Theo Khám phá
Hí hửng về quê gặp người yêu để gây bất ngờ cho anh nào ngờ suýt ngất lịm khi chứng kiến cảnh ấy Tôi quay bước đi, lau vội giọt nước mắt lăn dài. Chưa bao giờ tôi nghĩ cuộc đời lại nghiệt ngã với mình như vậy. Cảnh tượng đó có lẽ cả đời này tôi sẽ không thể nào quên nổi.... Tôi gặp Quân khi còn làm ở khu công nghiệp, anh làm quản đốc còn tôi làm bên bộ phận kiểm định hàng...