Vợ bị thư kí của chồng lừa đến buổi tiệc sang trọng
Cô ả giảo hoạt quá. Chị cứng họng. Chị biết mọi người đang đổ dồn về chị, không ít ánh mắt giễu cợt chị. Anh sẽ xấu hổ, sẽ mất hết danh dự vì chị.
Chị biết mọi người đang đổ dồn về chị, không ít ánh mắt giễu cợt chị. (Ảnh minh họa)
Anh và chị yêu nhau từ những ngày gian khó. Có thể nói là từ những tháng ngày đồng cam công khổ, khi ấy, chị chỉ đang là một cô gái sống bằng nghề lượm rác, còn anh, anh vẫn đang là anh sinh viên đại học mới ra trường, đang đợi xin việc. Anh không chê nghề nghiệp của chị thấp hèn. Chị cũng chẳng nghĩ yêu anh chị sẽ chẳng có bất cứ thứ vật chất gì. Nhưng tình yêu, sự chân thành đã gắn kết hai con người lại với nhau.
Anh chị về xin phép bố mẹ hai bên đến với nhau. Nhìn anh chị thương mến nhau, bố mẹ cũng đồng ý. Vậy là chỉ có vài mâm cỗ, vài món quà nho nhỏ, anh chị về chung sống một nhà với nhau. Thời gian đầu thực sự quá khó khăn. Anh mới ra trường, ngày nào cũng lọc cọc trên con xe máy cà tàng đi xin việc. Chẳng biết vì lý do gì mà một người tốt nghiệp loại xuất sắc như anh lại chật vật trên con đường xin việc đến vậy. Trong khi bạn bè anh, ai cũng đã đều có công việc ổn định hết cả. Anh chán, anh nản, anh nói với chị anh muốn bỏ cuộc nhưng chị không nghe:
- Khó khăn này hãy để em cùng anh vượt qua nhé chứ đừng bỏ cuộc, được không anh?
Anh và chị yêu nhau từ những ngày gian khó. (Ảnh minh họa)
Trong những năm tháng khó khăn nhất ấy, anh đã nghĩ, nếu như không có chị, anh sẽ không thể nào vượt qua được. Chị đã mang đến cho anh nguồn động lực lớn lao, không những thế, kinh tế trong nhà còn do một tay chị gánh vác, anh thấy có lỗi với chị nhiều lắm khi ngày sinh nhật chị, ngày lễ, ngày kỉ niệm chẳng mua được cho chị lấy một món quà. Nhưng chị chẳng bao giờ trách anh. Với chị, chỉ cần anh không bỏ cuộc, cố gắng thật nhiều thì đó đã là món quà giá trị nhất rồi. Anh đã tự nhủ, sau này, anh sẽ dùng cuộc đời còn lại để báo đáp ân tình của chị.
3 năm sau…
Trời thật không phụ lòng người, sau bao tháng ngày cố gắng, cuối cùng anh cũng đã có được vị trí mà mình mong muốn. Từ một anh nhân viên bình thường, anh dồn gần như hết tâm sức cho công việc nên từ nhân viên, anh lên trưởng phòng rồi thật không ngờ, anh còn được cất nhắc lên cả vị trí giám đốc.
Video đang HOT
Cả công ty ai cũng ngưỡng mộ anh. Nhất là cô trợ lý phụ việc của anh từ khi anh còn ở cái chức trưởng phòng. Biết rõ anh đã có vợ nhưng cô ả chưa bao giờ nguôi ngoai ý định sẽ bỏ cuộc với anh. Cô ả cũng biết rõ vợ anh là chị, chỉ là người nhặt rác nên cô ả tin rằng, chỉ cần cô ả cố gắng, mưa dầm thấm lâu, anh sẽ thuộc về ả. Mà đàn ông, chẳng có ai thích vợ mình làm mấy nghề đó, cô ả tin như vậy. Mà chẳng phải, chẳng bao giờ anh giới thiệu về chị cho mọi người biết đấy hay sao? Ấy chẳng phải vì ngại thì là gì. Anh mà xấu hổ vì nghề nghiệp của vợ thì mâu thuẫn gia đình sẽ xảy ra, cô ả sẽ nhân cơ hội mà xông đến. Một kế hoạch quá hoàn hảo.
Còn về phía chị, chị cũng biết phong phanh được chuyện ở công ty có cô ả để ý anh. Nhưng chị tin tưởng ở anh, tin anh sẽ không bao giờ phản bội chị.
Hôm đó, nhân buổi lễ công ty mừng anh lên chức, cô ả đã cố tình gọi cho chị nói rằng anh bị ngã, cần chị đến đưa anh về gấp. Sự xuất hiện của chị, bộ dạng nhếch nhác vừa đi làm về của chị thật lạc lõng, mà không, chính xác hơn nó giống như một vết bẩn trên một tấm vải trắng sang trọng. Mọi người nhìn chị bằng ánh mắt khó hiểu. Chị ngơ ngác đưa mắt tìm anh, chạm phải nụ cười nhạt của cô ả thư kí, chị mới vỡ lẽ mình bị lừa. Chị đang tìm cách rời đi nhanh chóng để anh không bị mất mặt thì…
- Kìa, sao chị lại về, chị vào đây mau đi để em giới thiệu với mọi người chứ.
Cô ả giảo hoạt quá. Chị cứng họng. Chị biết mọi người đang đổ dồn về chị, không ít ánh mắt giễu cợt chị. Anh sẽ xấu hổ, sẽ mất hết danh dự vì chị. Chị cúi đầu, đang quay đi thì anh đã đứng trước mặt, nở nụ cười tươi nhìn chị rồi bất ngờ nắm lấy tay chị:
- Vợ tôi nhặt rác và tôi yêu cô ấy!
Tất cả mọi người ngỡ ngàng rồi những tràng vỗ tay dần vang lên cho đến khi vang rộn khắp căn phòng lớn. Ai cũng ngưỡng mộ tình cảm mà anh dành cho chị. Cô ả thư kí của anh, tức tím mặt, vùng vằng bỏ đi, chắc cô ả cũng rõ luôn, cơ hội của mình không còn nữa.
Chị nhìn anh, rơi nước mắt:
- Anh không cần phải làm như vậy đâu, em không xứng.
- Anh mới là người không xứng với em khi đã không giới thiệu em sớm hơn với mọi người. Anh thừa nhận, anh đã từng xấu hổ nhưng hôm nay anh nhận ra, anh thật ngu ngốc khi xấu hổ về một người vợ đáng tự hào như em. Không có em, anh đã chẳng thể có được ngày hôm nay rồi! Cảm ơn em đã đến bên đời anh.
Anh ôm chặt lấy chị. Chị không khóc nữa, mỉm cười rạng rỡ. Sự vất vả của chị bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng được đến đáp xứng đáng nhất rồi. Hạnh phúc khó khăn lắm mới có được, anh chị nhất định phải nắm giữ lấy nó.
Theo blogtamsu
Vợ bị thư kí của chồng lừa đến buổi tiệc, chưa kịp trốn thì: Vợ tôi nhặt rác, tôi yêu cô ấy
Anh và chị yêu nhau từ những ngày gian khó. Có thể nói là từ những tháng ngày đồng cam công khổ, khi ấy, chị chỉ đang là một cô gái sống bằng nghề lượm rác, còn anh, anh vẫn đang là anh sinh viên đại học mới ra trường, đang đợi xin việc. Anh không chê nghề nghiệp của chị thấp hèn. Chị cũng chẳng nghĩ yêu anh chị sẽ chẳng có bất cứ thứ vật chất gì. Nhưng tình yêu, sự chân thành đã gắn kết hai con người lại với nhau.
Ảnh minh hoạ
Anh chị về xin phép bố mẹ hai bên đến với nhau. Nhìn anh chị thương mến nhau, bố mẹ cũng đồng ý. Vậy là chỉ có vài mâm cỗ, vài món quà nho nhỏ, anh chị về chung sống một nhà với nhau. Thời gian đầu thực sự quá khó khăn. Anh mới ra trường, ngày nào cũng lọc cọc trên con xe máy cà tàng đi xin việc. Chẳng biết vì lý do gì mà một người tốt nghiệp loại xuất sắc như anh lại chật vật trên con đường xin việc đến vậy. Trong khi bạn bè anh, ai cũng đã đều có công việc ổn định hết cả. Anh chán, anh nản, anh nói với chị anh muốn bỏ cuộc nhưng chị không nghe:
- Khó khăn này hãy để em cùng anh vượt qua nhé chứ đừng bỏ cuộc, được không anh?
Trong những năm tháng khó khăn nhất ấy, anh đã nghĩ, nếu như không có chị, anh sẽ không thể nào vượt qua được. Chị đã mang đến cho anh nguồn động lực lớn lao, không những thế, kinh tế trong nhà còn do một tay chị gánh vác, anh thấy có lỗi với chị nhiều lắm khi ngày sinh nhật chị, ngày lễ, ngày kỉ niệm chẳng mua được cho chị lấy một món quà. Nhưng chị chẳng bao giờ trách anh. Với chị, chỉ cần anh không bỏ cuộc, cố gắng thật nhiều thì đó đã là món quà giá trị nhất rồi. Anh đã tự nhủ, sau này, anh sẽ dùng cuộc đời còn lại để báo đáp ân tình của chị.
3 năm sau...
Trời thật không phụ lòng người, sau bao tháng ngày cố gắng, cuối cùng anh cũng đã có được vị trí mà mình mong muốn. Từ một anh nhân viên bình thường, anh dồn gần như hết tâm sức cho công việc nên từ nhân viên, anh lên trưởng phòng rồi thật không ngờ, anh còn được cất nhắc lên cả vị trí giám đốc.
Cả công ty ai cũng ngưỡng mộ anh. Nhất là cô trợ lý phụ việc của anh từ khi anh còn ở cái chức trưởng phòng. Biết rõ anh đã có vợ nhưng cô ả chưa bao giờ nguôi ngoai ý định sẽ bỏ cuộc với anh. Cô ả cũng biết rõ vợ anh là chị, chỉ là người nhặt rác nên cô ả tin rằng, chỉ cần cô ả cố gắng, mưa dầm thấm lâu, anh sẽ thuộc về ả. Mà đàn ông, chẳng có ai thích vợ mình làm mấy nghề đó, cô ả tin như vậy. Mà chẳng phải, chẳng bao giờ anh giới thiệu về chị cho mọi người biết đấy hay sao? Ấy chẳng phải vì ngại thì là gì. Anh mà xấu hổ vì nghề nghiệp của vợ thì mâu thuẫn gia đình sẽ xảy ra, cô ả sẽ nhân cơ hội mà xông đến. Một kế hoạch quá hoàn hảo.
Còn về phía chị, chị cũng biết phong phanh được chuyện ở công ty có cô ả để ý anh. Nhưng chị tin tưởng ở anh, tin anh sẽ không bao giờ phản bội chị.
Hôm đó, nhân buổi lễ công ty mừng anh lên chức, cô ả đã cố tình gọi cho chị nói rằng anh bị ngã, cần chị đến đưa anh về gấp. Sự xuất hiện của chị, bộ dạng nhếch nhác vừa đi làm về của chị thật lạc lõng, mà không, chính xác hơn nó giống như một vết bẩn trên một tấm vải trắng sang trọng. Mọi người nhìn chị bằng ánh mắt khó hiểu. Chị ngơ ngác đưa mắt tìm anh, chạm phải nụ cười nhạt của cô ả thư kí, chị mới vỡ lẽ mình bị lừa. Chị đang tìm cách rời đi nhanh chóng để anh không bị mất mặt thì...
- Kìa, sao chị lại về, chị vào đây mau đi để em giới thiệu với mọi người chứ.
Cô ả giảo hoạt quá. Chị cứng họng. Chị biết mọi người đang đổ dồn về chị, không ít ánh mắt giễu cợt chị. Anh sẽ xấu hổ, sẽ mất hết danh dự vì chị. Chị cúi đầu, đang quay đi thì anh đã đứng trước mặt, nở nụ cười tươi nhìn chị rồi bất ngờ nắm lấy tay chị:
- Vợ tôi nhặt rác và tôi yêu cô ấy!
Tất cả mọi người ngỡ ngàng rồi những tràng vỗ tay dần vang lên cho đến khi vang rộn khắp căn phòng lớn. Ai cũng ngưỡng mộ tình cảm mà anh dành cho chị. Cô ả thư kí của anh, tức tím mặt, vùng vằng bỏ đi, chắc cô ả cũng rõ luôn, cơ hội của mình không còn nữa.
Chị nhìn anh, rơi nước mắt:
- Anh không cần phải làm như vậy đâu, em không xứng.
- Anh mới là người không xứng với em khi đã không giới thiệu em sớm hơn với mọi người. Anh thừa nhận, anh đã từng xấu hổ nhưng hôm nay anh nhận ra, anh thật ngu ngốc khi xấu hổ về một người vợ đáng tự hào như em. Không có em, anh đã chẳng thể có được ngày hôm nay rồi! Cảm ơn em đã đến bên đời anh.
Anh ôm chặt lấy chị. Chị không khóc nữa, mỉm cười rạng rỡ. Sự vất vả của chị bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng được đến đáp xứng đáng nhất rồi. Hạnh phúc khó khăn lắm mới có được, anh chị nhất định phải nắm giữ lấy nó.
Theo Webtretho
Bí mật động trời chuyện chồng đưa thư kí đi công tác liên tục trước Tết Anh đi gần 1 tuần, tới tận trước Tết, chị vẫn chưa thấy mặt anh đâu. Bên nước ngoài thì chỉ có anh gọi về được, chị chẳng thể nào gọi cho anh. Thật là không thể tưởng tượng nổi, trước Tết, anh còn tranh thủ đi ngoại tình với cô thư kí. Có lẽ, cái Tết nghỉ dài sẽ khiến hai người...