Vợ bị ngã suýt sảy thai, chồng ỷ thế bồ cũng đang bầu con trai nên không đoái hoài và …
“Tôi rảnh lắm à? Đi đứng kiểu gì mà ngã được hả? Cô có bầu thì phải tự chăm lấy mình đi chứ. Khi nào cũng để người khác phải lo lắng là sao? Kệ cô”
Ảnh minh họa
Đang đi làm, nghe vợ gọi điện giọng thở không ra hơi, Hữu bực tức gắt lên:
- Cái gì thế? Tôi đang làm việc, cô chưa ăn gì hay sao mà nói không ra hơi vậy?
- Anh ơi… Em… Em bị ngã, suýt sảy thai. Giờ đang ở viện mà chưa có tiền nộp viện phí, anh mang vào cho em với.
- Tôi rảnh lắm à? Đi đứng kiểu gì mà ngã được hả? Cô có bầu thì phải tự chăm lấy mình đi chứ. Khi nào cũng để người khác phải lo lắng là sao? Kệ cô.
Nói xong, Hữu cúp máy cái rụp, anh điên lắm vì Liên khi nào cũng làm anh cáu. Người thì quê mùa, cái gì cũng không xứng với Hữu, chẳng biết vì sao trời xui đất khiến thế nào anh lại bằng lòng lấy Liên. Hữu nghĩ đến đứa con rồi chậc lưỡi: “Thôi không sao, dù sao mình cũng còn một đứa con khác”.
Chả là Hữu đang có bồ, bồ anh đang mang thai con trai và đã được 7 tháng. Thực ra Hữu đã muốn lập phòng nhì từ lúc anh lên chức trưởng phòng và trong một lần đi hát karaoke với bạn, anh đã gặp Loan. Dù biết Loan là gái làm trong quán hát nhưng quá say mê vẻ đẹp của cô ấy nên Hữu bỏ tiền bạc cũng như công sức ra để chinh phục Loan. Sau 1 năm quen biết, kết quả là Loan đã mang bầu 7 tháng.
(Ảnh minh họa)
Tối hôm đó Hữu về nhà, thấy nhà cửa tối om mới nhớ ra vợ mình vẫn đang nằm trong viện, nhưng Hữu không vào thăm. Anh tắm rửa rồi chạy thẳng đến nhà bồ. Trên đường đi, Hữu ghé vào nhà hàng gần đó mua gà tần cho bồ. Thời gian gần đây Loan mang bầu nên ục ịch, chẳng thể đi làm được. Hữu nghiễm nhiên trở thành người chu cấp cho Loan tất cả. Tiền lương của Hữu, anh chẳng đưa về cho vợ mà cứ chạy tọt vào túi của Loan. Liên có bầu nhưng ăn uống kham khổ, cô cũng mấy lần nói với Hữu nhưng anh bảo thẳng là không có tiền. Hữu bực tức nghĩ: “Đã mang bầu con gái thì chớ, lại còn đòi hỏi ông à?”.
Video đang HOT
Liên nằm viện một mình, chờ mãi chẳng thấy chồng vào đành phải gọi bạn vay tiền. Bát cháo cô ăn cũng là nhờ người bên cạnh mua cho. Còn hơn 1 tháng nữa sinh mà giờ phải nằm trong phòng theo dõi thế này Liên buồn lắm. Nhưng cũng may bác sỹ bảo rằng thai nhi cũng đang ổn định lại rồi nên Liên yên tâm hơn.
Liên sinh con trai, Hữu hôm đó đi công tác nên không có mặt. Liên gọi điện thông báo nhưng Hữu không nghe. Đúng lúc đó, Liên nghe mọi người thông báo rằng Hữu đang có bồ bên ngoài, bồ anh cũng đang mang bầu. Liên choáng đến mức ngất đi phải đi cấp cứu. Sau khi tỉnh dậy về với con, Liên quyết định viết đơn ly hôn.
Về nhà, thấy vợ sinh con trai và đặt trước mặt mình tờ đơn ly hôn, Hữu choáng lắm. Chả hiểu sao vợ anh lại nói dối, trước đây Liên bảo với Hữu là có bầu con gái cơ mà, Hữu hỏi lý do vì sao ly hôn thì Liên chỉ bảo rằng cô không chấp nhận việc anh có bồ.
Hữu cười khẩy, ừ không chấp nhận thì thôi, anh vẫn còn cô bồ dự phòng. Cô ấy cũng sinh con trai cơ mà. Nghĩ thế Hữu lấy quần áo đến nhà bồ, anh nghĩ bụng: “Cô muốn ly hôn thì chỉ có thiệt thân thôi, tiền bạc ở nơi tôi, nhà cũng của tôi, để xem cô làm được gì”.
Cả hai tiến hành thủ tục ly hôn sau đó. Vì con còn nhỏ nên Hữu phải chu cấp tiền và chia một nửa tài sản cho vợ. Hữu ức lắm nhưng thôi, anh phải nghĩ đến việc giải thoát khỏi Liên là một niềm hạnh phúc, dù sao anh cũng còn cả tương lai tốt đẹp với cô bồ cơ mà.
Rồi cũng đến lúc Loan sinh con. Nhìn đứa bé nặng 3 cân rưỡi trắng trẻo, đáng yêu, nước mắt Hữu cứ chảy. Có vẻ vì anh yêu Loan hơn nên anh dành cho đứa con này nhiều tình cảm hơn thì phải. Hữu tất tả chạy ra ngoài mua bỉm, mua cháo cho “vợ”.
Lúc vào phòng hậu sinh, Hữu thấy Loan đang cầm điện thoại nói chuyện, mặt cô tươi lắm, chả thấy đau đớn gì cả. Hữu đang định bước vào thì nghe Loan nói:
- Em đẻ rồi, con khỏe, nhưng anh cứ tránh đi, để em moi hết tiền lão này đã. Lão ta vẫn nghĩ đó là con của lão ấy, không biết rằng đó là con của em và anh.
Cặp lồng cháo trên tay Hữu rơi xuống đất, Hữu chạy vào gằn từng tiếng:
- Cô… cô nói lại một lần nữa đi. Nó là con tôi hay con thằng nào.
- Ơ, em… em.
Hữu lao vào định tát cho Loan mấy cái nhưng những người gần đó đã cản lại. Hữu bị tống ra khỏi phòng hậu sinh. Anh còn phải cúi xuống dọn cho hết chỗ cháo bị đổ lúc nãy.
Lúc này, Hữu mới lững thững bước ra khỏi bệnh viện rồi bước về nhà mẹ vợ. Nhìn qua lớp cửa kính, thấy Liên đang bế đứa con của mình vừa ru vừa cười, ông bà ngoại thằng bé cũng đang vây quanh mà Hữu nát hết cả ruột gan. Tự tay anh đã gạt bỏ hạnh phúc của mình vì những điều viển vông, giờ có trách ai thì chỉ biết trách mình mà thôi.
Theo blogtamsu
Vợ sảy thai bảo là bị mẹ chồng đẩy ngã, tôi điên tiết đuổi mẹ về và nỗi ân hận khôn nguôi
Nhìn mẹ tôi đứng nơm nớp lo sợ ở bên cạnh, tôi điên tiết không chịu nổi. Không để mẹ giải thích, tôi đuổi bà về quê ngay lập tức. Mẹ tôi ra về, nước mắt chảy ròng ròng...
Nghĩ mẹ đẩy vợ mình ngã cầu thang đến mức sảy thai, tôi đuổi bà về quê để rồi... (Ảnh minh họa)
Ngày tôi lấy vợ ở thành phố, mắt mẹ tôi đỏ hoe. Bà bảo có duy nhất đứa con trai mà giờ lại ở xa, bà nhớ tôi lắm. Mẹ tôi năm nay 60 tuổi, nhưng vì cuộc sống vất vả nên trông bà cứ như 80, lưng còng xuống, da nhăn nheo, kham khổ. Tôi đi làm mỗi tháng gửi về cho bà 3 triệu đồng để chi tiêu. Nhưng từ khi tôi có vợ, vợ tôi bảo giảm số tiền xuống một nửa vì vợ chồng tôi cần tiết kiệm cho con cái sau này. Nghĩ cũng đúng nên tôi nói với mẹ, lúc đó mẹ chỉ cười rồi bảo ủng hộ vợ tôi vì thực ra bà cũng đâu tiêu gì nhiều, số tiền 3 triệu là quá nhiều.
Thế rồi vợ tôi mang bầu. Tôi mừng hơn bắt được vàng. Vợ tôi từ ngày có bầu thì bị nghén, chẳng làm được việc gì. Lúc đầu tôi cũng thuê ô sin nhưng sau một thời gian ngắn thì họ đều bỏ việc hoặc bị tôi đuổi vì tội ăn cắp vặt. Cực chẳng đã, tôi đón mẹ lên để bà tiện giúp vợ tôi mấy thứ khi tôi vắng nhà, cũng là dịp để cho mẹ con tôi sống gần nhau.
Mẹ tôi nghe tôi đề nghị như vậy thì đồng ý ngay lập tức. Bà bảo dù có ăn cơm với muối nhưng được sống gần tôi là bà cũng vui. Từ ngày có mẹ lên ở, tôi cũng vui hẳn lên, mẹ nuôi tôi từ nhỏ, chăm chút và dành hết tình yêu thương cho tôi nên tôi hứa với bản thân mình rằng sẽ chăm sóc cho mẹ chu đáo. Nhưng có vẻ như vợ tôi không hợp với bà.
Mẹ tôi là một phụ nữ quê nghèo khổ (Ảnh minh họa)
Tôi phát hiện ra điều này nhờ một lần về nhà bất chợt và thấy vợ tôi đang mắng mẹ tôi sa sả vì bỏ lẫn quần áo vào máy giặt khiến cho chiếc váy trắng của vợ tôi bị dính màu. Nhìn cách vợ tôi đứng trước mặt, chỉ tay vào mặt mẹ tôi mà mắng sa sả, tôi thấy kinh sợ. Tôi giả vợ gây tiếng động để vợ tôi biết và cô ấy dừng ngay việc mắng mẹ tôi lại. Sau lần đó, vợ tôi bảo với tôi rằng cô ấy có bầu đã rất khó chịu, tâm lý thay đổi mà mẹ tôi thì cứ làm cho cô ấy ức chế.
Tôi hiểu hết những điều đó và thông cảm với vợ. Tôi cũng nói với mẹ tôi rằng đừng để bụng chuyện đó, vợ tôi đôi khi nóng giận rồi làm những chuyện thiếu suy nghĩ và bà bảo rằng bà hiểu, bà không để tâm.
Thế mà ngày hôm sau, khi tôi đang đi làm thì vợ tôi gọi điện đến khóc inh ỏi: "Anh ơi, mẹ đẩy em ngã cầu thang, sảy thai rồi anh ơi". Tôi nghe xong cuộc điện thoại ấy thì phi ngay vào bệnh viện. Nhìn mẹ tôi đứng nơm nớp lo sợ ở bên cạnh, tôi điên tiết không chịu nổi. Không để mẹ giải thích, tôi đuổi bà về quê ngay lập tức. Mẹ tôi ra về, nước mắt chảy ròng ròng và cứ luôn miệng giải thích: "không phải mẹ làm mà con ơi".
Vợ tôi khóc suốt tôi cũng vậy. Đứa con đó vợ chồng tôi mãi mới có, vậy mà vì chút mâu thuẫn với vợ tôi mà mẹ tôi nỡ lòng nào làm vậy. Hôm đó, sau khi đuổi bà về, tôi có nhận được 50 cuộc gọi từ những số lạ nhưng tôi không cầm máy. Đến ngày thứ hai, lúc tôi đang chăm vợ ở bệnh viện thì bác Tư ở dưới quê chạy lên hớt hải bảo:
- Trung ơi, sao mày làm gì mà không nghe điện thoại? Về chịu tang mẹ nhanh lên cháu ơi.
Tin đó khiến tôi sững sờ. Tôi lật đật hỏi bác:
- Bác nói gì vậy ạ? Sao mẹ cháu lại chết?
- Bà ấy từ trên này về, nghe nói đang đi bộ ra bến xe thì bị cướp giật túi, ngã xuống đường rồi bị xe cán. Tội lắm cháu ơi, không còn nguyên vẹn hình hài. Người đi đường thương quá, lục tìm trong túi thấy chứng minh thư và số của mày nên gọi nhưng gọi mãi không được nên đành nhờ công an đưa về quê.
Cốc sữa tôi đang cầm định đưa cho vợ rơi xuống đất vỡ tan. Tôi choáng váng cả mặt mày. Không ngờ mẹ tôi lại chết thảm như vậy. Tôi gào khóc trong tuyệt vọng, tôi hối hận tột cùng, nếu tôi không đuổi bà về quê, hoặc chí ít tôi chở bà ra bến xe thì đâu đến nỗi.
Đám tang mẹ tôi buồn hiu hắt. Tôi ngồi trước mộ mẹ chỉ liên tục nói câu xin lỗi. Vợ tôi không về được vì đang nằm viện. Lo cho mẹ xong xuôi, tôi bắt xe lên thành phố để chăm sóc vợ. Hôm đó tôi lên vào lúc giữa trưa, cứ nghĩ vợ đang ngủ trưa nên rón rén mở cửa đi vào bỗng nghe tiếng vợ tôi thẽ thọt bên trong:
- Đêm qua con mơ bà ấy về bóp cổ con mẹ ạ. Sợ quá. Bà ấy bảo sao con lập mưu hại bà ấy, cầu thang là con tự ngã chứ bà ấy không đẩy, sao lại làm thế với bà ấy. Con thấy báo mộng đúng lắm, đúng là con giả vờ ngã để anh Trung đuổi bà ấy về quê, ai ngờ bà ấy chết luôn. Giờ con có nên thắp hương không hả mẹ?
Tôi nghe xong cuộc điện thoại của vợ với mẹ vợ mà tay chân run rẩy. Có chết tôi cũng không nghĩ rằng vợ tôi lại ác độc như thế, chỉ vì muốn đẩy mẹ tôi về quê mà đang tâm ra tay giết cả con mình. Giờ thì tôi mất mẹ, mất con, chỉ còn lại người vợ lạnh lùng vô cảm. Giá như tôi chịu nghe mẹ thanh minh thì có lẽ, bây giờ mọi thứ đã khác rồi.
Theo blogtamsu
Mẹ chồng âm mưu đẩy con dâu ngã cầu thang sảy thai để 49 ngày sau phải làm giỗ con trai Nhìn thấy con dâu ngấp nghé đứng bên bậc cầu thang, bà mẹ chồng độc ác đã giả vờ vấp ngã để đẩy con dâu xuống hòng làm sảy thai, để rồi bà ta phải hối hận suốt đời vì khi mất đi điều quý giá nhất trong cuộc đời mình mãi mãi. Giây phút tỉnh dậy, Loan gào khóc tìm chồng (ảnh...